Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Làm Phụ Thân Chết Thảm Của Long Ngạo Thiên [Xuyên Thư]

Chương 62: Đạo thống của ngươi có chút nguy hiểm!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Việc y nói với tiên đế rằng mình hoàn toàn không oán hận, chắc chắn là dối trá. Thẻ tử mình quản không xong, lại đi gây họa cho nhà người khác, làm rối loạn cuộc sống của y, dù không hận thì ai mà không oán?

Oán hận là thật, nhưng việc Trương Tam Nương đưa y giấy hòa ly khiến y cảm thấy nhẹ nhõm cũng là thật.

Tình cảm y dành cho Trương Tam Nương nếu phải nói rõ thì chính là: "Sau này đừng gặp lại nữa."

Nhưng đây chỉ là một yếu tố xếp sau.

Vì trên danh nghĩa y đã cưới nhi nữ Tề Vương làm thê tử, nên nếu Tề Vương thất bại, y chắc chắn cũng phải chết theo. Đây chính là lý do đơn giản và thẳng thắn nhất khiến Tề Vương bắt y cưới nhi nữ mình. Cả hai cùng thuyền, một vinh thì cả hai cùng vinh, một mất thì cả hai cùng mất. Đây mới là lý do chính khiến y mưu lược cho Tề Vương.

Hơn nữa, kẻ thù của chủ nhân lại đúng là những người y không muốn gặp – thậm chí có thể nói là y rất vui khi thấy bọn họ gặp nạn. Vậy thì còn gì phải do dự?

Chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi.

[Ngươi không gϊếŧ Trương Tam Nương? Đối với ngươi chẳng phải rất dễ dàng sao?]

“Tại sao phải gϊếŧ nàng?” Thu Ý Bạc đặt chiếc que tre xuống, ném cả hũ thức ăn cá xuống nước, phủi tay rồi đứng dậy bước về phía thư phòng. Cây đàn quý khi nãy còn nằm trên gối y, giờ rơi xuống đất nhưng y không thèm ngoảnh lại: “Chẳng phải nàng đã nhận được sự trừng phạt rồi sao?”

“Nàng cũng đâu xúi giục tiên đế gϊếŧ ta, vậy tại sao ta phải gϊếŧ nàng?”

[……]

Thu Ý Bạc mở tấu chương, trên đó phê một chữ "Chuẩn", sau đó y treo mũ quan, rời bỏ tất cả.

Ngày nào cũng phải lâm triều, phải xử lý công văn trong thư phòng, phải lo sợ bị người ta bỏ rơi sau khi hết giá trị, phải đấu đá tranh giành… Đột nhiên y cảm thấy cuộc sống thật vô vị.

Y nhớ lại, ngày xưa thím hàng xóm từng nói đợi khi y trở thành tiên nhân, sẽ giúp thôn mở một con đường thông ra thế giới bên ngoài. Giờ đây, tuy y không tu tiên, nhưng vẫn có thể làm được điều đó.

Thế nên, việc tu tiên hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

[Ngươi cứ thế mà đi sao?]

“Chẳng lẽ không?” Thu Ý Bạc ngáp một cái, điều khiển ngựa đi tiếp: “Tiền ta đã chuẩn bị rồi, đất đai cũng đã có, người cũng đã xong, chẳng lẽ ta còn bỏ sót điều gì?”

Giọng nói kia im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: [Ngươi đã nắm quyền khuynh triều, Tề Vương hoàn toàn dựa vào ngươi, ngai vàng chỉ còn cách ngươi một bước. Ngươi hoàn toàn có thể chiếm đoạt ngai vị của Tề Vương…]

“Ý ngươi là phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó sao?”

[……]

Thu Ý Bạc bật cười thoải mái, đột nhiên ghì cương ngựa, quay lại hỏi cô nương bán bánh gần đó: “Này tiểu nương tử, gói cho ta hai cân bánh ngọt! Gói kỹ vào! Nếu rơi ra thì ta không trả tiền đâu đấy!”



Cuộc đời này, cuối cùng Thu Ý Bạc sống đến năm bảy mươi sáu tuổi.

Y nằm trên giường, cảm thấy hơi thở ngày càng khó khăn, nhịp tim dần chậm lại, nhưng đầu óc y lại vô cùng tỉnh táo.

Y sắp chết rồi.

Suốt mấy chục năm qua, y đi đi lại lại, hưởng thụ tất cả những gì muốn hưởng, nếm trải mọi điều muốn nếm, ngắm nhìn mọi thứ muốn ngắm. Không còn điều gì hối tiếc, đã từng làm phu tử dạy học, từng làm thương nhân, từng làm đạo sĩ, cũng từng làm kẻ ăn xin.

Tất cả những điều đó… thực sự rất vui vẻ.

Y đột nhiên nghĩ đến giọng nói kia, đã im lặng suốt mấy chục năm qua, nhưng lúc này y không muốn tìm hiểu nó là ai, và y là ai.

Y đã sống, đã trải nghiệm, đó chính là y, không cần biết đến người khác là ai.

Y an nhiên khép mắt lại.

Thu Ý Bạc bỗng cảm thấy thân thể mình rung động, như linh hồn vừa được quay lại cơ thể, tất cả những điều hư ảo trong một khoảnh khắc hóa thành hiện thực.

Y nhíu mày, nhìn lên không trung, thấy một hồn phách đang lơ lửng.

Y nhìn chăm chú vào hắn, khuôn mặt hắn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại chứa đựng đủ loại cảm xúc cuồng loạn, tựa như khuôn mặt hắn đang đeo một chiếc mặt nạ giả tạo, khiến y cảm thấy hắn không bình thường, hoặc đúng hơn là điên loạn.

“Ta qua ải rồi chứ, tiền bối?”

“……” Người nọ đáp khẽ: “…… Ta không biết.”

Thu Ý Bạc phủi áo, nói: “Thôi vậy, mau thả ta ra! Tam thúc của ta chắc đã lo lắng đến phát điên rồi.”

“Ngươi không muốn lấy đạo thống của ta sao?”

Thu Ý Bạc chững lại. Y nghĩ nếu mình thành thật nói rằng mình đã có một đạo thống tốt, chỉ là giai đoạn đầu rất tốn kém và có một đối thủ mạnh, nhưng ngoài ra không có gì thiếu sót, còn đạo thống của người này nhìn có vấn đề, rất có khả năng sẽ biến mình thành kẻ điên, nên y thật sự không thèm quan tâm đến đạo thống của người kia…

Liệu có bị gϊếŧ ngay tại chỗ không?

À, đây đúng là một vấn đề.
« Chương TrướcChương Tiếp »