Gió đêm lùa qua, ánh nến lay động, trong phòng bỗng chốc tối sầm lại, rồi lại sáng bừng lên.
Thu Ý Bạc cầm lấy chiếc trâm bạc gẩy gẩy bấc đèn, nghe tiếng dầu nổ lép bép khẽ khàng, khuôn mặt dãn ra: “Ngươi không trả lời cũng không sao, ta nghĩ cuộc đời này còn dài, ta có thể từ từ quan sát…”
Dĩ nhiên không ai trả lời y. Trong sự tĩnh lặng ấy, y gần như tin rằng "nó" chỉ là ảo giác của chính mình, hoặc có lẽ chưa từng tồn tại một người như vậy, rất có thể y chỉ là một kẻ đáng thương, lạc lõng trong sự rối loạn tâm thần, chẳng hạn như chứng tâm thần phân liệt.
Rất tốt, lại thêm một từ ngữ chứng tỏ rằng y không phải là chính mình.
Y có thể xác định rất rõ, "thần kinh" là chỉ những kinh mạch trong cơ thể, cái gọi là "nhất thể song hồn" chính là do sự bất thường trong kinh mạch não bộ, dẫn đến việc phân chia ra một nhân cách khác, chứ không phải như trong những cuốn tiểu thuyết hay dân gian đồn thổi. Còn nhiều hơn thế nữa... nhưng y đã không còn nhớ được.
Thu Ý Bạc khẽ mỉm cười, đưa tay chạm vào khóe mắt mình. Là thật hay không, điều đó giờ không quan trọng, quan trọng là hiện tại, y đang ở đây, vậy thì y chính là y. Suy nghĩ nhiều chỉ khiến mình thêm phiền não mà thôi.
Y đứng dậy, khoác áo rời khỏi phòng, tay cầm một chiếc đèn l*иg xanh, không chút do dự gõ cửa nhà của người bạn tri kỷ. Bạn của y thấy y trong bộ dạng luộm thuộm, tóc xõa, áo choàng tùy tiện, liền nghĩ rằng có biến cố gì lớn xảy ra. Đang trong lúc ngạc nhiên thì nghe Thu Ý Bạc nói: “Hôm nay ta thấy trăng thanh gió mát, chợt có ý nghĩ đến tìm ngươi uống rượu. Vương huynh, ngươi có chào đón ta không?”
Người bạn tốt đầy vẻ khó hiểu: “Nửa đêm... ngươi đến tìm ta uống rượu sao?”
“Chúng ta đã là bạn nhiều năm, có chuyện gì cứ nói thẳng! Chỉ cần ta làm được, tuyệt đối không từ chối!”
“Thật sự chỉ là tìm ngươi uống rượu, không có chuyện gì khác.” Thu Ý Bạc cười đáp.
Người bạn tốt kia nhìn lên trời, chẳng lẽ Thu Ý Bạc bị ma quỷ ám sao?
Dù lời nói có phần kỳ quặc, nhưng hắn vẫn mời vào, ngay lập tức gọi vài ca kỹ múa hát dưới ánh trăng, tiếng nhạc du dương vang vọng suốt đêm.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua... Tin tức bí mật nhanh chóng lan truyền khắp các gia tộc quyền thế. Hành vi của vị đại nhân Thu Ý Bạc danh chấn một phương này cũng có lời giải thích. Không ít người ngầm lắc đầu, vị này tuy không thể gọi là tài trí phi thường, nhưng cũng là bậc nhân tài kiệt xuất. Đương kim hoàng thượng vì tình cảm cá nhân mà cướp đoạt thê tử của bề tôi, bỏ rơi một nhân tài như vậy, khiến người đời không khỏi ngầm chê cười là hồ đồ.
Tất nhiên, cũng có kẻ nghĩ rằng cơ hội đã đến.
Tề Vương chỉ vào cuốn sách kia mà nói: “Quả thật là tác phẩm của Thu Trạng Nguyên, Thu Thông Phán (1) sao?”
(Chú thích 1: Thông Phán là tên chức quan thời Tống do triều đình phái ra phiên trấn châu phủ quản lí về quân sự hoặc làm chưởng binh ngục tụng địa phương.)
“Bẩm Vương gia, ti chức đã điều tra rõ, cuốn ‘Chuyển sinh thành chưởng môn của tông môn lớn nhất Từ Chân giới hôm nay ta cũng đang cố gắng xây dựng’ chính là do Thu Thông Phán sáng tác. Mỗi hai tháng một lần, vào ngày mười lăm, Thư cục Thanh Liên sẽ nhận được bản thảo của y. Ti chức lần theo manh mối này mà điều tra, cuối cùng đúng là Thu Thông Phán.”
Tề Vương cười lớn, đặt cuốn sách trên bàn, ánh mắt lướt qua tiêu đề dài dằng dặc chi chít chữ: “Nhân tài như vậy, hoàng đệ, ngươi quả là giúp ta rất nhiều!”
Cuốn sách này là thứ mà Tề Vương tình cờ thấy từ tay một người hầu. Khi thấy người hầu lén lút giấu nó đi, hắn tò mò lật xem vài trang. Ban đầu hắn nghĩ đó chỉ là loại sách tầm thường về chuyện tình cảm phòng the, nhưng không ngờ nhân vật chính trong truyện lại thú vị đến vậy, có thể xây dựng một tông môn lớn mạnh một cách vững vàng. Hắn đã đọc xong cả hai mươi ba cuốn, khi hỏi tiếp thì phát hiện tác giả vẫn chưa viết xong.
Hắn tiện miệng dặn dò người hầu, khi nào có phần mới thì phải mua về ngay. Nhưng rồi, trong một đêm cùng môn khách phân tích chính sự, hắn bỗng phát hiện tình thế hiện tại rất giống với câu chuyện trong sách. Hắn lặng lẽ quan sát, quả nhiên kết cục y như trong sách!