Chương 57: Ngươi là ai

Gần đây y lại mê đọc tiểu thuyết, có một cuốn về tu tiên rất thú vị, kể về một thanh niên bị đoạt linh căn, trải qua nhiều thăng trầm đau khổ, cuối cùng thành tựu đại năng Hợp Đạo. Ban đầu y còn nghĩ câu chuyện này sẽ viết đến khi nhân vật chính trở thành thần Tạo Hóa thì mới kết thúc, không ngờ tác giả lại vô tâm, để nhân vật chính tử vong ngay ở đỉnh cao Hợp Đạo!

Y xem xong tức giận đến nỗi đấm giường hai phát, thậm chí muốn cho người đi điều tra tác giả họ gì tên gì, nhưng sau khi ngủ dậy thì quên luôn chuyện đó, sau lại không biết sao lại nhớ ra, nhưng lại lười không muốn tốn công sức, không còn cách nào khác ngoài việc không đọc sách của tác giả này nữa.

Y xem xong rồi lại tìm thêm một số tiểu thuyết khác, nhưng không có cuốn nào hay bằng cuốn này. Sau một thời gian, y lại không kìm được mà xem lại một lần nữa. Cuốn sách này được viết bằng tiếng phổ thông, tổng cộng có tám mươi mấy tập, chất đầy cả một kệ sách của y. Nếu tranh thủ thời gian để đọc, một lượt cũng mất nửa năm.

Khi đọc xong tập thứ ba, y cảm thấy mình quen thuộc với cốt truyện hơn cả tác giả, thực sự không muốn đọc thêm lần nữa, lại không tìm được cuốn sách hay nào khác, đành tự mình viết. Y đặt bút danh, gửi tác phẩm của mình đi, hiện giờ đã đến tập thứ mười.

Nói thật, ở nơi trời cao đất rộng, chỉ cần không nghĩ đến thù hận bị cướp tức phụ, cuộc sống thật sự rất thoải mái, đến mức y còn muốn cứ tiếp tục sống như vậy.

Nghe nói hiện tại Tam nương sống rất tốt, được sủng ái nhất hậu cung, lại sinh ra Cửu hoàng tử, mới hai tuổi đã được phong làm Tần vương, thậm chí Tam nương còn sắp được phong hậu. Thấy đương kim hoàng thượng ít nhất còn có thể trụ thêm mười năm hai mươi năm, liệu y còn có cơ hội tranh đoạt nữa hay không thì cũng không nói trước được.

Lão nhạc phụ vẫn liên tục gửi thư khuyên y buông bỏ, chỉ cần y lấy tức phụ, có thể tìm cách đưa y trở lại Yến Kinh. Dù đương kim hoàng thượng làm chuyện này có chút rối rắm, nhưng rõ ràng không có ý định tận diệt. Chỉ cần y quên đi tình cũ, vẫn có cơ hội được hưởng quan lộc cao quý.

Ngược lại tình trạng hiện tại của Tam nương, dường như việc y nhớ kỹ chuyện này mới là mối nguy bất lợi cho mọi người.

[Ồ? Không phải ngươi đã nói sẽ vùi đầu chịu khổ, xây dựng thế lực, sau vài năm trở lại Yến Kinh báo thù cướp thê sao? Lời còn văng vẳng bên tai.]

“Ngươi lại xuất hiện rồi.” Thu Ý Bạc cầm bút, liếʍ mực, viết một hàng trên giấy: [Tâm ma của y vẫn cười nhạo bên tai, ồn ào không ngừng, như một tên hề nhảy múa.]

“Sao ngươi vẫn còn ở đây?” Y chống cằm nói: “Nếu biết vậy lúc còn ở Yến Kinh không nên ngại phiền phức, sớm đến Ngọc Thanh Quan tìm cao nhân diệt ngươi rồi.”

[Sao ta không thể ở đây? Ngươi quên thù cướp thê rồi sao?] Âm thanh sắc nhọn nói: [Ngươi chỉ muốn tìm kiếm danh lợi an nhàn, sống qua ngày, ngươi chỉ là kẻ nhát gan!]

‘Nó’ vốn nghĩ Thu Ý Bạc sẽ nổi giận, lập tức phản bác lại, nhưng thấy y suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc gật đầu, nói: “Ngươi nói đúng, ta đã quên rồi.”

[Ngươi đúng là rộng lượng, nhưng ta khuyên ngươi nên xem thư rồi hãy nói cũng không muộn.]

Thu Ý Bạc ngừng lại, lấy bức thư từ góc phải trên bàn, hôm nay đã quên xem.

Y nhìn kỹ bức thư, thì bỗng ngây người. Trên thư có một ký hiệu mà y rất quen thuộc, mỗi món đồ Tam nương làm cho y, mỗi hộp thức ăn gửi đến đều có ký hiệu hoa lan trắng này.

Y mở ra, có ba tờ giấy, tờ đầu tiên nói đơn giản, nội dung rõ ràng: Nàng ấy hiện tại rất tốt, quá khứ như mây khói, đã quên đi.

Hai tờ giấy còn lại là hai bản sao của giấy hòa ly do Tam nương tự tay viết, để lại chỗ trống chờ y ký tên và lăn tay, trên đó có đầy đủ các con dấu của Ngọc tỷ, Kinh Triệu Doãn và lão nhạc phụ, coi như đã hoàn tất thủ tục.

“Chỉ là hoà ly thôi mà?” Thu Ý Bạc im lặng một lúc, rồi cười nói: “Nhiều người đã hòa ly, sao phải đi gϊếŧ cả gia đình thê tử trước? Những người như vậy chẳng lẽ không đáng sợ sao?”