3.
Quỷ Cốc ở rất xa kinh thành.
Ta một thân bôn ba, một giây cũng không dám dừng lại, nhưng vẫn không quên gửi thư cho Tiêu Dịch.
Ta thấy mây xanh chiếu cây nhớ hắn ở phương xa, nghe tiếng nguyệt cầm lộng huyền của Giang Phường nhớ hắn.
Cho nên trong phong thư thứ năm ta gửi đi có viết: "Tiêu Dịch, chàng không được không nhớ ta.”
Nhưng có lẽ do hắn quá bận rộn, rất lâu rồi không hồi thư lại cho ta.
Hai tháng sau, ta trở lại kinh đô.
Nói thật.
Ta cảm thấy có lỗi.
Dù sao, trước khi rời đi ta đã nói với Tiêu Dịch, nửa tháng sẽ trở về.
Sở Lâm Lang nhìn thấy ta thật cao hứng: "A Ý, muội đã trở lại.”
“Cô nương, chuyện lần này khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của chúng ta, muội mất rất nhiều thời gian mới được tính là giải quyết, bất quá muội cảm thấy, sau này người vẫn phải trở về một chuyến.”
Nàng gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Ta biết.”
Nói xong, lại nghĩ tới cái gì, vỗ vỗ tay ta, mặt mày mang theo chút ý cười, ngũ quan lúc này trở nên xinh đẹp sáng ngời: "Đúng rồi, còn chưa nói cho muội biết, sau khi muội đi, Tiêu Dịch cách hai ngày sẽ đến quý phủ một chuyến, rõ ràng là giúp Phó Nghiễn đưa đồ, nhưng ta nhìn thấy, rõ ràng là muốn nhìn xem muội đã trở về hay chưa.”
Ta sửng sốt một lát, có chút không kịp phản ứng.
Hay cho Tiêu Dịch.
Nghĩ đến ta như vậy mà không trả lời thư của ta.
Bất quá trên đời hẳn là thật sự có chuyện tâm linh tương thông.
Bất quá ta vừa nghĩ tới thì chợt nghe thấy thanh âm Ngũ hoàng tử từ phía sau truyền đến, mát lạnh lại dễ nghe: "Lâm Lang.”
Hai chữ này hắn gọi, tựa hồ rất thân thiết.
Ta quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Dịch đứng ở phía sau Ngũ hoàng tử.
Hắn vẫn là một bộ dáng nói năng thận trọng, thấy ta nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút gợn sóng, tay cầm kiếm cũng hơi nhúc nhích một chút.
Sở Lâm Lang nháy mắt mấy cái với ta, sau đó nói: "Đi đi.”
Ta hành lễ với Ngũ hoàng tử, sau đó lôi kéo Tiêu Dịch ra khỏi viện.
Dù sao cũng phải để cho Sở Lâm Lang và Ngũ hoàng tử có chút không gian riêng tư.
Lúc này trời đẹp nắng tốt.
Chúng ta đi tới dưới tàng cây hoa đào thì đứng lại, có một cơn gió thổi tới, ta ngửa đầu, đón lấy cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống, sau đó cười cong mắt, nói với hắn: "Tiêu Dịch, chúng ta đi Vĩnh Ninh tự đi.”
Trên đường trở về, ta từng ở trà lâu nghe người ta nhắc tới, cầu nhân duyên ở nơi đó là linh nghiệm nhất.
Tiêu Dịch có chút khó hiểu, nhíu mày: "Nàng muốn cầu cái gì?”
Ta tùy ý kiếm cớ: "Đi bái lạy Phật tổ, thuận tiện giúp cô nương cầu bùa bình an.”
Sắc mặt hắn hòa hoãn lại, sau đó vuốt tóc ta: "Được.”
Tiêu Dịch thật sự đem lời của ta để ở trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, hắn đã tới quý phủ đón ta.
Ta cùng Sở Lâm Lang cáo biệt, liền cùng Tiêu Dịch đi Vĩnh Ninh tự.
Trong chùa có tiếng chuông ngân dài, khói xanh lượn lờ.
Ta cùng Tiêu Dịch mỗi người viết một tâm nguyện, sau đó treo ở trên cây cầu nguyện.
Ta nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, che giấu niềm vui trong lòng, hỏi: "Chàng viết cái gì?"
Hắn che chở ta tránh đám đông chật chội, cúi đầu liếc ta một cái, trong mắt có ánh sáng nhạt: "Nàng đoán xem?"
Ta hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói: "Ta mới không đoán.”
Vậy hắn cũng đừng muốn biết, ta đến tột cùng viết cái gì.