1.
Sở Lâm Lang biết rất nhiều thứ.
Nàng là cốc chủ Quỷ Cốc, truyền nhân của y thánh, bậc thầy về thư pháp và hội họa.
Nhưng bề ngoài, nàng chỉ là một thứ nữ của tướng phủ tướng mạo bình thường.
Văn thơ không thông, thô bỉ lại khiến người ta chê bai.
Ta ở cạnh nàng rất nhiều năm, giúp nàng tắm rửa thay quần áo, thêm trà rót rượu, lại thỉnh thoảng mặc áo dạ hành đi gϊếŧ người.
Thị vệ của Ngũ hoàng tử là một người rất lạnh lùng.
Hắn ít nói, giống như mặt than.
Chỉ có một thân võ nghệ coi như làm cho người ta để mắt tới.
Chúng ta không đánh nhau không quen biết.
Hắn thay Ngũ hoàng tử đưa tin, ta giúp Sở Lâm Lang làm chân chạy.
Lúc rảnh rỗi cũng sẽ cùng nhau trò chuyện.
Hắn nói quần áo hôm nay ta mặc rất đẹp.
Ta nói rằng mặt hắn trắng bệch.
Thường xuyên qua lại, vào một đêm không trăng đầy gió hắn tặng ta một hộp bánh phù dung, sau đó gượng gạo nói ra một câu: "Hôm nay, lúc ta đi ngang qua Ngọc Quế Phường, có mua nó.”
Ngọc Quế Phường.
Sản nghiệp của Quỷ Cốc.
Rất biết mua, cũng rất ngọt, ta rất động tâm.
Trên đường trở về tim ta đập nhanh như muốn bay ra ngoài.
Sở Lâm Lang cũng nếm thử một miếng, sau đó cười nói cho ta biết: "Tiêu Dịch thích muội.”
Ta hỏi nàng: "Vì sao?”
Nàng lắc lắc chiếc bánh phù dung trên tay, cổ tay mảnh khảnh, "Ta chưa từng nghe nói qua, hắn là người có thể tặng bánh ngọt cho một cô nương.”
Nguyên lai là như vậy.
Những người bên cạnh Ngũ hoàng tử đều rất khó thân cận.
Tiêu Dịch chính là một ví dụ điển hình.
Hắn không có người nhà, cũng không có người thân, câu nói thường nghe thấy nhất chính là: "Thuộc hạ nhận mệnh.”
Sở Lâm Lang lại nói với ta: "Tâm ý chuyện này, phải có qua có lại, muội có muốn hay không cũng tặng hắn cái gì đó?"
Vì thế ta thức trắng hai đêm lớn thêu ra một cái túi thơm.
Đường may có chút thô ráp, Tiêu Dịch sau khi lấy được, trên mặt hơi đỏ lên, sau đó hỏi ta: "Phía trên vì sao phải thêu hai con vịt?"
Ta đuổi theo hắn chạy hai vòng kinh thành.
Con vịt nào?
Người không có mắt, đó là uyên ương!
Uyên ương hiểu không?
Được thành Bỉ Mục gì từ chết, nguyện làm uyên ương không ao ước tiên.*
Chúng ta cứ như vậy càng ngày càng thân thiết.
Sở Lâm Lang cũng đính hôn với Ngũ hoàng tử.
Vào thời điểm này, nàng mới làm một bài thơ ở Thiên Hạ Lâu, tài hoa làm kinh động mọi người.
Làm sáng mắt nhiều người.
Trong đó có cả thế tử phủ Quốc Công trước đó đã thoái hôn sự cùng nàng.
Hắn quả thực hối hận vì đã bỏ qua mối hôn sự này.
Nhưng Sở Lâm Lang đã sớm không muốn gặp hắn.
Vì thế hắn chặn ta ở một con hẻm nhỏ,khuôn mặt tuấn tú mang theo khẩn cầu: "Ý cô nương, cô có thể hay không giúp ta đem cái này giao cho Lâm Lang?"
Nói xong, hắn đưa cho ta một phong thư.
Ta không để ý đến hắn ta, càng không nhìn phong thư kia, trực tiếp trợn mắt.
“Đừng mơ mộng hão huyền, cô nương không thích ngài.”
Thế tử sắc mặt trắng bệch, Tiêu Dịch từ trên cây cách đó không xa đáp xuống, sau đó trêu ghẹo ta: "Miệng lưỡi thật lợi hại.”
Ta trừng hắn một cái: "Đúng vậy, cô nương nhà ta cũng không phải ai cũng có thể coi trọng.”
Sắc mặt Thế Tử từ trắng chuyển sang đỏ.
Tiêu Dịch bên cạnh cũng trầm mặc một lát, sau đó đáp lại ta: "Đúng.”
- --------------------------------------
Giải nghĩa
*得成比目何辞死,愿作鸳鸯不羡仙。Một câu thơ bên Trung Quốc trong bài “Trường An cổ ý”.
Ý nghĩa: Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với người mình yêu, nguyện làm phàm nhân không hâm mộ thần tiên