Chùa Linh Minh từng có một lịch sử huy hoàng…
Nhưng tất thảy chỉ còn là quá khứ.
Là quãng thời gian bị lịch sử chôn vùi, lãng quên.
Hiện nay chùa Linh Minh ở Tokyo chỉ còn một gian chùa miếu và những quyển sách trân quý chứa đầy một phòng.
Trong thời điểm khốn khó nhất, trụ trì già cũng không nghĩ tới việc bán đi những ‘tri thức’ quý giá ấy.
Điều đó khiến Shiraishi Shū vô cùng khâm phục.
Đồng thời cậu cũng hiểu được lý do trụ trì già làm như vậy.
Đó là một cách kỳ vọng.
Tăng lữ, chùa miếu, thổ địa và cả danh tiếng đã mất đi chỉ là vật ngoài thân (1).
Chỉ cần lưu lại kinh văn điển tịch thì căn cơ chùa Linh Minh vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn.
Từ từ phát triển.
Rồi sẽ có một ngày, họ có thể khôi phục được sự huy hoàng khi xưa.
Để đáp lại sự chờ mong của trụ trì già, Shiraishi Shū liền tranh thủ dùng thời gian hai ngày cuối tuần để hoàn thiện công pháp rèn luyện cơ thể.
Thậm chí cậu còn tranh thủ vừa trừ linh vừa học tập…
Việc này tốn nhiều thời gian hơn cả lúc làm bài vở nhiều.
Nhờ đó mà chiều hôm sau, hạng mục nghiên cứu công pháp rèn luyện cơ thể đã thành công!
Nó hoàn toàn thoát ly khỏi nguyên mẫu "Thần chú Hư Không Tạng Bồ Tát", có thể sử dụng kỹ xảo sử dụng tần suất pháp lực để củng cố tế bào trong thời gian ngắn.
Với 20.000 đơn vị pháp lực, Shiraishi Shū gần như có thể vĩnh cửu cường hóa cơ thể mình.
Sau một tuần, cậu đã tìm ra tần suất để tăng cường hơn hai trăm loại tế bào.
Riêng não, mắt, màng nhĩ… là những vị trí tương đối nguy hiểm, không nhất thiết phải tăng cường nên cậu không dám nếm thử.
Ngoại trừ màng xương thì xương cốt không thể tăng lên.
Shiraishi Shū không lập tức bắt đầu củng cố toàn thân.
Tâm tính như vậy là quá mức nóng nẩy.
Sau khi ăn cơm, niệm kinh một lát, cậu ngồi trong sân, hưởng thụ ánh nắng mặt trời rực rỡ rồi mở ‘thiên nhãn thông’, hướng ánh mắt vào ruột thừa.
Tiến hành bước thí nghiệm cuối cùng.
Công pháp bắt đầu vận hành!
Shiraishi Shū nhắm mắt, niệm kinh.
Tần suất pháp lực hội tụ ở ruột thừa không ngừng thay đổi theo mỗi câu văn.
Lý do Shiraishi Shū gọi đây là ‘công pháp’ chỉ đơn giản là do cậu xem tiểu thuyết võ hiệp quá nhiều, quen miệng kêu mà thôi.
Nó không giống bất kỳ ‘công pháp’ nào, không có đan điền, kinh mạch…
Thứ duy nhất tương tự là pháp lực trải rộng toàn thân.
Tất cả đều tập trung vào ruột thừa.
Thông qua tần suất khác nhau, tăng cường các loại tế bào khác nhau.
Tế bào cấu thành ruột thừa không đến hai trăm loại.
Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, vài lần niệm kinh…
Ruột thừa mạnh nhất thế giới đã xuất hiện!
Căn ruột thừa đáng yêu hiện lên trong tầm mắt ‘thiên nhãn thông’ của Shiraishi Shū.
Kết cấu tế bào, thể tích, kích cỡ không hề thay đổi.
Đúng thế. Nhìn qua hoàn toàn không thấy có gì khác.
Thất bại?
Đương nhiên là không.
Đây chính là một trong những điểm khiến "Thần chú Hư Không Tạng Bồ Tát" đặc biệt đến vậy.
Nó không phá vỡ kết cấu tế bào.
Shiraishi Shū không nói ra. Nhưng cậu hiểu đây là một cách cường hóa đặc biệt.
Rốt cuộc "Thần chú Hư Không Tạng Bồ Tát" ban đầu được dùng để cường hóa đại não.
Cho dù tế bào não không hề thay đổi, nhưng trí nhớ lại được đề cao.
Nói cách khác, nếu ta dùng "Thần chú Hư Không Tạng Bồ Tát" để rèn luyện cơ thể…
Dựa theo suy đoán của Shiraishi Shū, nó sẽ giúp tăng hiệu quả của cơ quan đó.
Ví dụ như khiến cơ bắp mạnh mẽ hơn.
Làn da sẽ trở lên cứng cỏi hơn.
Hoạt tính tế bào tăng lên, tốc độ khôi phục nhanh hơn.
Cải thiện chức năng của trái tim, phổi, thận…
Vậy còn ruột thừa?
“Ừm…”
Rồi, ruột thừa mạnh nhất vẫn chỉ là một cái ruột thừa.
Cậu cũng không có biện pháp biến ruột thừa thành yêu quái, biết tự đi hàng ma trừ yêu.
Shiraishi Shū quyết định tiến hành hạng mục tiếp theo.
Vị trí để thí nghiệm dự phòng của cậu là ngón chân.
Một người có mười cái ngón chân.
Shiraishi Shū cho rằng dù cắt mất một ngón cũng chẳng có vấn đề gì.
Đương nhiên, điều đó chỉ áp dụng trong tình huống thí nghiệm thất bại, ngón chân bị biến dị.
Shiraishi Shū vận chuyển pháp lực, tụng niệm kinh văn, cường hóa ngón chân cái.
Xong xuôi, cậu cảm thấy ngón chân trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.
Ngón chân cái thậm chí có thể làm ra những tư thế không thể tưởng tượng được, lực lượng cũng tăng cao!
Cậu cởi giầy, thoát vớ.
Rồi thử tư thế ‘Gà đứng một chân’ bằng ngón chân cái.
Thành công!
Một ngón chân chưa bao giờ được rèn luyện hoàn toàn chống đỡ được toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên nó.
Hiệu quả vượt xa dự đoán.
Không, cũng không hẳn là dự đoán.
Bất luận chú pháp, chân ngôn, phù chú nào được Shiraishi Shū phóng ra đều có hiệu quả hơn hẳn bản gốc!
Đối với điều này, Shiraishi Shū chỉ xem nó như một tool-hack nhờ xuyên qua.
Dù sao cậu cũng là người xuyên việt kiêm học sinh phổ thông Nhật Bản. (2)
Tóm lại là kiểu gì cũng phải có tool hack nọ chai chứ.
“Tâm… Tâm Chính. Con đang làm gì vậy?”
Trụ trì già ngồi trên bồ đoàn gần đó ngơ ngác hỏi.
Ông ngẩn ngơ nhìn cảnh Shiraishi Shū dùng ngón chân làm tư thế ‘Gà đứng một chân’.
Chẳng lẽ Tâm Chính niệm kinh niệm đến mức choáng váng rồi?
Hơn nữa, dùng một ngón chân tạo dáng như vậy…
Võ tăng từ đâu chui ra thế?
“Bạch thầy, gần đây con đã hoàn thành việc nghiên cứu công pháp nên giờ đang thí nghiệm hiệu quả của nó ạ.”
Shiraishi Shū chuyển về tư thế đứng bình thường rồi mỉm cười giải thích.
Cậu vô cùng vui vẻ.
Có điều thí nghiệm còn chưa kết thúc.
Ban nãy cậu mới thử lực lượng, độ linh hoạt của ngón chân, hay có thể hiểu là mức độ tăng lên của tế bào cơ bắp và thần kinh.
Chứ chưa thử kết cấu mô da, mô liên kết.
Phương thức rất đơn giản.
Người không tàn nhẫn thì không thể bước tiếp được.
Shiraishi Shū giơ cao cái kéo trong tay.
Trong ánh mắt đờ dẫn của trụ trì già, cậu đâm mạnh kéo xuống!
Đau đớn trong dự kiến đã không xuất hiện.
Đầu nhọn của kéo không thể đâm thủng da thịt và làm tổn thương ngón chân cái.
“??”
Di dộng trong tay trụ trì già bỗng rơi xuống đất.
Shiraishi Shū nhẹ nhàng đặt kéo sang một bên.
Cậu có thể cảm giác được lúc kéo đâm xuống đã va phải cái gì đó, tựa như đâm vào một bề mặt cứng cỏi.
Nhưng sức lực của Shiraishi Shū chỉ có từng ấy. Không thể đâm mạnh hơn được nữa.
Xem như thí nghiệm tăng cường ngón chân đã thành công.
Lúc này ta phải gọi nó là ngón chân cái của Kim Cương La Hán!
Vấn đề phát sinh hiện nay là, cậu có nên dùng công pháp này để cải tạo toàn thân hay không?
Shiraishi Shū có chút do dự.
Ruột thừa, ngón chân thì không sao.
Nhưng nếu cải tạo toàn thân thì có khả năng sẽ nảy sinh những rắc rối không thể đoán trước.
Giống như tình huống ‘tẩu hỏa nhập ma’ trong tiểu thuyết mạng chẳng hạn.
Nó không thể nghịch đảo.
Mức độ nguy hiểm tiềm ẩn không kém "Thần chú Hư Không Tạng Bồ Tát"để cải tạo đại não là bao…
Tự hỏi một lát, Shiraishi Shū nhắm lại mắt, bắt đầu niệm tụng kinh văn.
Phật nói: Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?
Thân là hòa thượng bình thường.
Shiraishi Shū thấy mình vẫn còn quá yếu.
Mặc dù cậu có thể thoải mái đối mặt với một số yêu ma nhỏ.
Nhưng một khi va chạm với Yêu Vương, Quỷ Vương chân chính thì chút thực lực ấy hoàn toàn không đủ!
One Punch mạnh thì mạnh đấy… Nhưng nếu không đủ thời gian ra chiêu, nháy mắt bị làm thịt thì sao?
Cân nhắc tới chí nguyện cứu vớt thế nhân to lớn của bản thân, Shiraishi Shū quyết tâm quán triệt tinh thần không sợ của câu ‘ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục!’ và tu hành toàn bộ công pháp này.
Đồng thời, cậu cũng đặt cho nó một cái tên là…
Shiraishi phổ độ công.
Người tu công pháp này không nhằm mục đích sát sinh trảm nghiệp mà là để phổ độ chúng sinh.
Không sai một chữ.
Phổ phổ thông thông siêu độ.
Tên gọi tắt, phổ độ (3).
#Chú thích:
1) Vật ngoài thân: ý nói những thứ ngoài cơ thể là những thứ không đáng coi trọng.
2) Tác giả ám chỉ những nhân vật chính trong tiểu thuyết/manga hiện nay đa số đều tầm tuổi học sinh phổ thông.
3) Tác giả chơi chữ. Có thể hiểu phổ độ ở đây là "Lễ cửa nhà Phật thường dùng để cầu cho linh hồn người chết tỉnh khỏi mê mang, đạt được siêu thoát" chứ không phải cứu giúp hết thảy mọi người.