Chương 42: Ngày xửa ngày xưa có một ngôi chùa...

Ngày xửa ngày xưa có một gian chùa tên là Linh Minh theo phái Thiền Tông Trung Hoa.

Nó là một ngôi chùa cha truyền con nối giống như biết bao ngôi chùa khác ở Nhật.

Ông tổ dòng họ Shiraishi cai quản ngôi chùa này là một vị tăng nhân đến từ Đại Đường.

Từ thời Nara (2) tới thời đại Showa (3), chùa Linh Minh dần phát triển thành ngôi chùa hàng đầu Tokyo, sánh vai cùng với đền Meiji khổng lồ mới được xây dựng. Mỗi bên chiếm một nửa diện tích rừng Yoyogi.

Khi đó, chùa Linh Minh cực kỳ mạnh mẽ, có vô số cao tăng đại đức.

Trụ trì già…

Hay còn gọi là Shiraishi Tetsu đã được sinh ra trong hoàn cảnh đó.

Là người nhỏ nhất trong chùa, là con trai út của trụ trì nên hắn rất được mọi người cưng chiều.

Ba người anh tăng nhân cũng vô cùng yêu thương hắn.

Anh cả pháp hiệu là Thông Thiên, có khả năng thông nhiên, năm ấy hơn 21 tuổi đã có pháp lực không kém gì cao tăng 40-50 tuổi, là người thừa kế y bát (3) của cha.

Anh hai pháp hiệu là Thông Linh, có mắt âm dương bẩm sinh, có thể nhìn thấy cả linh quỷ tà uế, mới 20 tuổi đã bày ra thiên phú trừ tà đuổi yêu không kém gì người anh cả.

Anh ba pháp hiệu là Thông Thiền, có thiền tâm trời sinh, có thể nhanh chóng lý giải kinh văn, tuổi còn nhỏ đã đọc qua vô số kinh văn điển tịch, thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra nhiều chiêu thức thiền pháp…

Vậy nên đứa trẻ Shiraishi Tetsu vừa sinh ra đã được nhiều người để ý…

Không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn bốn tuổi đã thể hiện tiềm chất thần đồng, thiền tâm vượt xa anh ba.

Năm tám tuổi, hắn tự học xong chương trình trung học, bắt đầu tiếp xúc với kinh điển Phật môn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy…

Thỏa thỏa nhân sinh người thắng.

Song trong một đêm, tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Người anh thứ hai vì lý do nào đó mà rơi vào yêu đạo, biến thành yêu quái.

Gã sát hại cha mình, pháp sư Phổ Thẳng, trụ trì chùa Linh Minh và rút linh hồn ông nung thành Tẩy Hồn Châu.

Sau đó, gã đặt nó vào trong cơ thể người anh thứ ba đang lạc trong lửa giận và cừu hận.

Hai yêu quái cực kỳ mạnh mẽ ra đời.

Tuy chúng nó tựa như lửa với nước, không thể dung hòa, song lại đồng thời gϊếŧ sạch, đốt sạch chùa Linh Minh và khiến nhân dân Tokyo lâm vào hiểm cảnh.

Sau khi được người anh cả cứu, Shiraishi Tetsu được bảo hộ ở đền Meiji.

Còn người anh cả thì một thân một mình tìm hai người anh em đã nhập yêu.

Và không bao giờ trở về nữa.

Mấy chục năm sau…

Chùa Linh Minh từng hưng thịnh ngày nào nay chỉ còn một gian phòng nhỏ, một cái miếu nhỏ, một hòa thượng già.

Chuyện xưa cũng dần bị xóa nhòa trong ký ức mọi người, bị vùi lấp trong bụi bặm lịch sử.

Trong chùa Linh Minh mới, trụ trì già chậm rãi thuật lại câu chuyện ấy cho chú tiểu.

“Trụ trì. Người anh thứ hai rơi vào tà đạo của ngài… cũng chính là nhị sư thúc của con liệu có khả năng còn sống không ạ?”

Nghe xong, Shiraishi Shū nhịn không được mở miệng hỏi.

Cậu không nhắc đến tam sư thúc bị Tẩy hồn châu cải tạo là bởi hạt châu đó hiện đang nằm trước mặt mình.

Hiển nhiên, ngài ấy đã được giải thoát.

Còn nhị sư thúc…

Tẩy hồn châu tái xuất giang hồ!

Rõ ràng là mình phải có trách nhiệm đặt dấu chấm tròn cho câu chuyện xưa này rồi!

Người em thứ tư may mắn còn sống nay đã già. Thế nên hắn nuôi dạy một chú tiểu để siêu độ cho người anh hai lầm đường lạc lối…

Chuyện xưa thường viết như vậy còn gì?

“Chết rồi.” Trụ trì già bình tĩnh nói. “Hắn gây nhiều tội ác ở Tokyo đến vậy, sau có thể sống tới bây giờ.

Người xử lý hắn chính là hai vị quỷ thần đền Meiji. Ta tận mắt nhin thấy họ trấn áp Thông Linh và Thông Thiền, giúp hai người ấy được giải thoát.

Họ cũng trả lại cho ta Tẩy hồn châu chứa linh hồn của cha. Để cảm tạ hai đức ngài đã ra tay trợ giúp và che chở cho huyết mạch cuối cùng của chùa Linh Minh là ta đây…

Ta đã dâng lên gần hết đất đai chùa Linh Minh cho đền Meiji, chỉ để lại một chút đất bạc màu.

Ngoài ra ta cũng phải gánh vác phí đền bù cho những tổn thất, tội nghiệt mà hai vị huynh trưởng năm đó gây lên… Tính ra cũng phải tầm 100 tỷ yên.

Nhiều lắm.

Ta bôn ba mệt nhọc cả đời.

Đến nay mới có thể trả hết.

Chuyện năm đó kết thúc rồi.

Giờ là vấn đề của con.”

Điều này…

Trụ trì già tiết lộ tin tức quá lớn rồi.

Kẻ hóa thân thành yêu, đồ diệt chùa Linh Minh, rút ra linh hồn người sống luyện thành loại tà vật như Tẩy hồn châu vậy mà đã chết…

Tuy đơn giản, nhưng rất hợp lý.

Thông Linh và Thông Thiền chỉ là tăng nhân tuổi trẻ sa đọa thành yêu, mạnh đến đâu cũng chỉ tầm cỡ Yêu Vương, làm sao có thể chạy thoát khỏi bàn tay của hai vị quỷ thần đền Meiji được!

Ngoài ra…

Vấn đề làm Shiraishi Shū bối rối hồi lâu cũng được gỡ bỏ.

Tại sao chùa Linh Minh mạnh mẽ một thời bây giờ chỉ còn vài ngàn mét vuông và lụn bại như vậy?

Một là năm đó chùa miếu bị đốt cháy, tăng nhân chết sạch, thổ địa cũng được cống cho đền Meiji.

Hai là người sống sót duy nhất lúc ấy là trụ trì già vẫn còn quá nhỏ.

Hắn không có khả năng đi trùng kiến chùa miếu, hấp dẫn tín đồ…

Chưa kể hắn còn phải gánh vác khoản nợ lên tới 100 tỷ yên!

Vì thế trụ trì già đã nỗ lực học tập, tu hành, bồi đắp bản thân, tìm mọi cách hoàn lại khoản nơ, thời gian rảnh rỗi còn lại thì được dùng để xây dựng chùa miếu.

Việc hoàn nợ đã khiến trụ trì già phí hoài gần như cả đời.

Hắn không còn đủ sức để khôi phục vẻ huy hoàng ban sơ của chùa Linh Minh nữa.

Chỉ có thể đặt kỳ vọng ấy lên Shiraishi Shū.

Cậu bỗng cảm thấy vai mình thật nặng.

Trụ trì già thật ghê gớm!

Còn mình chỉ là một chú tiểu vô dụng, chỉ có khả năng trừ linh chứ không biết làm gì khác!

100 tỷ yên!

Shiraishi Shū đến nay mới kiếm được 50 triệu yên.

Nếu khoản nợ 100 tỷ rơi trên người cậu thì chỉ sợ Shiraishi Shū đến chết cũng không trả được một nửa ấy chứ.

Song cậu lại có thêm một thắc mắc mới.

“Bạch thầy. Nếu nhị sư thúc đã chết thì Tẩy hồn châu con thấy là đến từ đâu?”

Shiraishi Shū nghi hoặc.

“Không biết.” Lão trụ trì thản nhiên nói. “Năm đó ta mới tám tuổi, làm sao để ý được mấy chuyện này?”

Thầy là thần đồng mà…

Shiraishi Shū mỉa một câu trong lòng rồi hỏi tiếp.

“Vậy thì lý do nhị sư thúc biến thành yêu quái là gì ạ? Chỉ có người thường xuyên bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trái chiều mới có thể bị chuyển hóa thành yêu. Con nghĩ ngày thường ông ấy cũng phải lộ ra dấu hiệu gì đó…”

“Không biết.” Lão trụ trì tiếp tục. “Năm đó ta mới tám tuổi, làm sao để ý được mấy chuyện này?”

“…”

Được rồi. Shiraishi Shū suy nghĩ nhiều.

Trụ trì già năm đó mới tám tuổi được xem như thần đồng…

Trước tiên ta cần hiểu như thế nào là thần đồng?

Đó là đứa trẻ học ngày học đêm, bị ký thác kỳ vọng cực cao.

Bất kỳ thần đồng nào cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh ấy.

Có lẽ người không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào năm đó nhất chính là trụ trì già.

Chỉ sợ thời điểm phát sinh sự kiện, hắn còn ở trong phòng học tập liền bất ngờ bị anh cả ném tới đền Meiji…

Sau đó chùa Linh Minh liền diệt vong.

Trụ trì già kể cho Shiraishi Shū chỉ để cậu có thể hiểu được nhân quả trên Tẩy hồn châu, biết rằng đây chính là tội nghiệt mà chùa Linh Minh đời trước tạo ra.

Rốt cuộc Shiraishi Shū chính là người thừa kế chùa Linh Minh.

Hiển nhiên – chuyện này cũng sẽ do cậu quản.

Đồng thời giúp Shiraishi Shū giải đáp nghi ngờ.

Có điều…

Giải đáp chẳng thấy đâu, Shiraishi Shū lại càng thêm thắc mắc.

Nhưng đã đến giờ học tập rồi.

Shiraishi Shū tạm thời kiềm chế sự tò mò.

Có những thứ không phải dùng vài giờ suy nghĩ là có thể luận ra được.

Thay vì lãng phí thời gian thì chi bằng học tập cho giỏi, tu hành cho tốt.

Sau khi nghiên cứu xong công pháp rèn luyện cơ thể, cậu sẽ nghiên cứu nguyên lý và cấu tạo Tẩy hồn châu, tìm hiểu lý do khiến người hóa yêu và cách đảo ngược.

Từng bước từng bước một.

Sớm muộn sẽ có một ngày ta thấy được Như Lai. (4)

#Chú thích:

1) Thời Nawa (710 – 794 SCN)

2) Thời Showa (1925 – 1989 SCN)

3) Y bát tức áo cà sa và bát của thầy tu. Ban đầu nó dùng chỉ dùng để nói về những vật dụng nhà sư đạo Phật sẽ truyền cho môn đồ của mình, sau này còn để ám chỉ về những tư tưởng, học thuật, kỹ năng… truyền cho đời sau.

4) Trì Tảo Hữu Nhất Thiên, Năng Đắc Kiến Như Lai: hiểu ‘Có công mài sắt có ngày nên kim’.