Chương 17: Để bần tăng tiễn ngươi lên đường

Shiraishi Shū có "Thiên nhãn thông", nhưng người thường lại không biết.

Trong mắt Takai Mariko, Shiraishi Shū chỉ nói vài câu liền đưa mắt nhìn ký túc xá.

Cô ngơ ngẩn nhìn đường nét nam tính trên gương mặt Shiraishi Shū một lát rồi bừng tỉnh, đỏ mặt nhìn về phía trước.

Ánh vào mắt cô là bức tường màu hồng ký túc xá cùng những cửa sổ đóng kín.

Có gì đáng xem chứ?

Takai Mariko mờ mịt hỏi, “Shiraishi-kun, cậu đang nhìn gì vậy?"

"Takai-chan, tất cả học sinh nội trú trong ký túc xá đã dọn đi rồi nhỉ? Ngay cả cô quản lý cũng xin nghỉ phép," Shiraishi Shū nghe một đằng trả lời một nẻo.

“Ừ, vì thế cha mình mới lo lắng đến vậy. Ngay cả những học sinh còn chưa kịp dọn đi phải ngủ lại đây nốt tối qua cũng nghe được tiếng động lạ, cho nên dù họ có lớn gan đến đâu cũng rời đi cả rồi."

Takai Mariko dứt lời, bỗng cảm thấy không đúng.

Khi nhận ra điều đó, lòng cô phát lạnh, vội bước đến gần Shiraishi Shū theo bản năng.

“Shiraishi-kun, cậu, cậu nhìn thấy cái gì hở?"

Thanh âm Takai Mariko run rẩy. Dẫu cô đã định lấy cớ sợ hãi để nhân cơ hội bổ nhào vào ngực Shiraishi Shū...

Nhưng...

Khi gặp chuyện thực sự, cô hoàn toàn quên mất ảo tưởng đó, chỉ còn lại bản năng sợ hãi trước những gì không biết.

Shiraishi Shū không ra vẻ thần bí mà lập tức gật đầu.

"Bên trong có một cô bé khoảng bốn năm tuổi mặc váy trắng đang ngồi trên giường nghịch mấy hạt châu và ngâm nga..."

Trong nháy mắt, sắc mặt Takai Mariko trắng bệch.

“Shiraishi-san…… Cô bé đó đang ngâm bài gì vậy? Cậu nhận ra được không?"

“…Để tớ thử xem.”

Shiraishi Shū liếc mắt có thể biết Takai Mariko đang sợ hãi.

Loại sợ hãi này tựa hồ không chỉ là nỗi sợ khi gặp chuyện kinh dị, mà trong đó còn pha tạp rất nhiều cảm xúc.

Takai Mariko biết cô bé này?

Mang theo nghi hoặc, Shiraishi Shū nhìn cô bé lần nữa.

Đối phương không hề phát hiện.

Đó là lẽ tất nhiên.

Shiraishi Shū đang dùng "Thiên nhãn thông" để quan sát cô bé.

Nếu dễ bị người khác phát hiện thì nó đã không được gọi là một trong những phép thần thông của cao tăng đạo Phật.

Đạo Phật có tam minh lục thông:

Tam minh tức: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh (1)

Lục thông là: Thần túc thông, Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mệnh thông, Lậu tận thông. (2)

Mình mới thức tỉnh "Thiên nhãn thông", nếu có "Thiên nhĩ thông", "Tha tâm thông" thì không cần phiền toái như thế này.

Ý nghĩ đó xẹt qua đầu Shiraishi Shū khi cậu cố gắng phân biệt khẩu hình của cô bé.

Đổi khẩu hình thành ngôn ngữ đối ứng, với Shiraishi Shū mà nói, điều đó không quá khó.

Thậm chí cậu còn có thể vừa xem vừa đọc ra.

"Kagome, kagome, hỡi chú chim trong l*иg.

Khi nào chú mới thoát khỏi l*иg giam.."

Shiraishi Shū vừa đọc đến đây, Takai Mariko đã tiếp lời.

Làn điệu càng trở nên quỷ dị.

"Vào buổi bình minh và lúc tối trời.

Khi sếu và rùa đều trượt ngã

Kẻ đứng sau lưng chú là ai?"

Bài đồng ca rất ngắn, lại có thể hát đi hát lại không ngừng.

Shiraishi Shū hướng mắt nhìn Takai Mariko. Khi nghe hết lời hát, cậu đã lập tức nhận ra đây là bài ca nào.

《 Kagome, kagome 》

Một trong những bài đồng ca nổi tiếng ở Nhật Bản thường được trẻ em dùng khi chơi trò chơi dân gian kiểu "bịt mắt".

Quy tắc trò chơi rất đơn giản.

Một người sẽ bị chọn làm "Oni" (quỷ) và ngắm mắt ngồi giữa vòng tròn.

Những người chơi khác vừa hát bài đồng giao "Kagome Kagome" vừa nắm tay nhau và xoay quanh.

Khi bài hát ngừng, người làm quỷ sẽ phải dựa vào thanh âm để đoán tên của người đứng sau lưng mình. Nếu đoán đúng thì người đứng sau phải trở thành "Oni" thay thế.

Không thể không nói, đồng dao Nhật Bản luôn mang theo sắc thái kinh dị...

Lúc này, Takai Mariko thực sự muốn khóc.

Ánh nắng chói chang trên đầu cũng không đủ ấm áp để xua tan cảm giác lạnh sống lưng của cô!

Takai Mariko sợ sệt bám lấy tay Shiraishi Shū rồi mới nói.

"Shiraishi-san, có lẽ, tớ, tớ biết lai lịch của cô bé kia...

Nó chính là bút tiên xuất hiện vào ba năm trước!"

"Hả?" Shiraishi Shū thực kinh ngạc.

Chẳng phải một cao tăng chùa Asakusa đã giải quyết bút tiên và cứu thoát cô bé thứ tư mà?

Nó còn chưa chết? Làm thế nào có thể?

Thấy Takai Mariko đang run bần bật, Shiraishi Shū không nỡ đẩy ra. Cậu nhấc tay đặt nhẹ lên vai cô.

Trong suốt hai năm với 137 lần ngộ đạo, Shiraishi Shū đã dành một phần thời gian để nghiên cứu đề tài ứng dụng pháp lực vào thực tiễn.

Một trong số các thành quả cậu tạo ra chính là "Phật Duyên Chưởng".

Không chỉ có vậy, Shiraishi Shū còn dựa vào "Tĩnh tâm chú" để tạo ra chiêu thức trấn an tâm lý bằng pháp lực.

Bằng cách hội tụ pháp lực vào lòng bằng tay, điều động lực lượng "Tĩnh tâm chú" để tiến hành trấn an đối phương.

Takai Mariko nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Mọi e ngại lẫn sợ hãi đều biến mất!

Đáng tiếc, Shiraishi Shū còn chưa nghiên cứu kỹ về "Tĩnh Tâm Chưởng".

Khiến hiệu quả quá tốt, tốt đến mức xóa sạch mọi cảm xúc của Takai Mariko, chỉ để lại cho cô sự bình tĩnh như một cái máy.

“Shiraishi-kun. Tớ đã giấu cậu một chuyện, người sống sót trong bốn nữ sinh trải qua biến cố ba năm trước lúc chính là... chị gái mình, Takai Mayuko.

Tuy chị ấy được cứu sống, nhưng lại mắc bệnh trầm cảm vì bị tra tấn bởi tự trách và hối hận.

Từ đó trở đi, chị gái tớ không bao giờ rời khỏi phòng được nữa.

Tớ nghe nói, họ đều nhìn thấy bút tiên trong bộ dạng của một cô bé rất đáng yêu thích ngâm nga bài "Kagome, kagome" giống hệt như những gì Shiraishi-kun vừa kể.

Chị ấy cũng từng nói với tớ, bút tiên đã trở lại."

Dứt lời, cảm xúc của Takai Mariko vẫn bình lặng như mặt hồ.

Loại trạng thái nghiêm túc này... có lẽ sẽ kéo dài một thời gian.

"Vị cao tăng lúc trước đã không thể siêu độ cho con quỷ ban ngày mà chỉ có thể đem nó đuổi đi sao?"

Dựa vào lời kể của Takai Mariko, Shiraishi Shū đã nắm được vấn đề.

Vị cao tăng kia quá kém.

Cậu nhíu mày.

Theo kinh văn cất trữ trong chùa Linh Minh, quỷ ban ngày có thể xuất hiện cả ngày lẫn đêm là bởi chúng nó có oán khí rất mạnh. Nó không phải thứ tăng nhân tầm thường có thể đối phó.

Song... cậu không cảm thấy vậy.

Bởi hai năm trước, khi Shiraishi Shū vừa mới xuyên việt đến thế giới này, cậu đã bắt gặp vụ tai nạn giao thông do một con quỷ ban ngày gây ra.

Lúc ấy Shiraishi Shū quá tức giận, liền thức tỉnh pháp lực và đem con quỷ đó siêu độ.

Một kẻ mới thức tỉnh pháp lực như cậu khi ấy chỉ có 40 điểm pháp lực.

40 điểm là có thể giải quyết được nó, chẳng lẽ cao tăng chùa Asakusa trong truyền thuyết lại không thể?

Shiraishi Shū nghĩ...

Rất có thể trường tư thục Kondo đã thỉnh một kẻ giả mạo.

Rốt cuộc, pháp lực của tăng nhân cũng được phân chia cấp bậc tương tự như Miko và Kannushi.

Trước một vụ án hình sự, thần xã Suga chỉ phái ra một Miko cấp thấp như Asada Sena.

Như vậy, rất có thể chùa Asakusa đã phái một hòa thượng có tu vi bình thường.

Đó chính là chân tướng!

Shiraishi Shū nghĩ tăng nhân chùa Ikegami Honmon-ji mà hiệu trưởng Takai thỉnh tới cũng thuộc loại này.

Nói không chừng, "Thiên nhãn thông" còn chưa mở ra.

Phải hiểu rằng, tam minh lục thông trong Phật giáo không phải dị năng.

Mỗi hòa thượng tu hành tới trình độ nhất định đều có thể thức tỉnh nó.

"Thiên nhãn thông" không có, lại dám tự xưng là cao tăng?

“Nếu hòa thượng kia không thể siêu độ cho ngươi, bần tăng sẽ thay hắn tiễn ngươi lên đường vậy!"

Shiraishi Shū nóng lòng xoa tay.

Chỉ cần nghĩ tới 1.000.000 yên sẽ nhận được sau khi siêu độ thí chủ quỷ ban ngày, cậu liền không thể khống chế tâm mình.

A di đà phật.

Thí chủ nghiệp chướng nặng nề, nên đi niệm kính sám hối trước mặt Phật tổ.

1.000.000 yên coi mà thí chủ tài trợ cho bần tăng, giúp bần tăng có phòng riêng, có thêm thời gian tự do, thêm thời gian niệm kinh tu hành để tu vi tăng tiến, có thể giúp thêm nhiều người thoát khỏi biển khổ...

Ấy tức là lập công chuộc tội.

#Chú thích:

1) Tam minh: là Thánh trí siêu việt của Đức Phật và các vị đã chứng được Thánh quả A La Hán. Khi đó vị ấy nhập vào Tứ thiền bắt buộc phải trải qua kinh nghiệm tam minh.

- Túc mạng minh: Đây là một loại Thần thông của Đức Phật và các Vị A-la-hán. Vị này thấy rõ những đời sống quá khứ của mình. Là ai, tên gì, sinh trong gia đình nào, khi sống đã tạo những hạnh nghiệp gì, và mất ở đâu,...v.v Và vị ấy thấy rõ đầu mối của luân hồi. Tới đây Vị ấy thành tựu Túc Mạng Minh.

- Thiên nhãn minh: Đây là một loại Thần thông của Đức Phật và các Vị A-la-hán. Vị này thấy rõ các đời sống quá khứ của tất cả chúng sinh trong Lục Đạo Luân Hồi, Vị ấy thấy rõ nguyên nhân vì sao chúng sinh bị trôi lăn trong vòng Luân Hồi Sinh Tử vô tận là do hạnh nghiệp gì. Khi vị này chứng được Thiên Nhãn Minh thì lần lượt 3 Thần Thông sau cũng được thành tựu đó là: Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông.

- Lậu tận minh: Đây không phải là Thần Thông mà là một Minh Triết cuối cùng được rút ra khi vị ấy đã trải nghiệm qua Túc Mạng Minh và Thiên Nhãn Minh.

2) Lục thông: nghĩa là Sáu phép thần thông của chư Phật, và các vị A-la-hán.

- Thần túc thông: biến hiện tuỳ theo ý muốn, thân có thể bay lên trời, đi trên biển, đi vào trong núi, đi trên mặt nước, một thân biến nhiều thân, nhiều thân biến thành một thân, tay có thể chạm vào Mặt Trời, mặt trăng, các ngôi sao,... tất cả mọi động tác đều tuỳ theo ý muốn, không hề chướng ngại.

- Thiên nhãn thông: Thấy sự lưu chuyển của Chúng Sinh trong các cõi giới luân hồi.

- Thiên nhĩ thông: Nghe và hiểu hết mọi âm thanh trong thế gian, nghe và hiểu hết mọi ngôn ngữ của chúng sinh trong các cõi giới luân hồi.

- Tha tâm thông: biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm của chúng sinh trong lục đạo.

- Túc mệnh thông: Đối Đức Phật và các Vị Alahan - ngài biết được vô lượng kiếp trước của chính bản thân mình vị ấy nhớ rõ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, tên gì, làm gì.

- Lậu tận thông: Vị ấy thấy rõ Tứ Diệu Đế là chân lý của Pháp Giới Vũ Trụ này cuối cùng vị ấy đạt được giác ngộ giải thoát viên mãn.