Phó Oánh Châu xuyên vào một bộ truyện trạch đấu, trở thành đích nữ không được sủng ái của Hầu phủ.
Mẹ kế nụ cười ẩn đao, thích phủng sát, muội muội mỹ diễm tâm cơ, thích so sánh ganh đua. Cha không thương, gia gia không yêu, Phó Oánh Châu như bị sói vây hổ rình, chỉ thiếu điều khắc hai chữ "pháo hôi" lên trán.
Phó Oánh Châu cân nhắc kịch bản của mình: Sau vô số lần tranh sủng với muội muội mà thất bại, nàng chọc giận phụ thân, cuối cùng bị tùy tiện gả cho một thư sinh nghèo, từ đó lui khỏi màn trạch đấu, tay không ra đi. Còn muội muội thì như ý nguyện, gả cho ý trung nhân, trở thành Thần Vương phi.
Chỉ là trong phiên ngoại của cuốn sách này, thư sinh nhà nghèo đỗ đạt tiến sĩ, cá chép hóa rồng, trở thành quyền thần khuynh đảo triều chính; còn Thần Vương thì đoạt đích thất bại, bị bím làm thứ dân, công cốc một phen.
Cân nhắc xong, Phó Oánh Châu phát hiện, hình như nàng chẳng cần làm gì cũng đã thắng ở vạch đích rồi?