Vạn Lâm Sơn Mạch, tại một khu rừng không biết có niên đại bao nhiêu tuổi, chỉ thấy nơi đây rậm rạp um tùm, ban ngày hay đêm cũng luôn luôn âm u, cây cối nơi đây đều vô cùng cao lớn, những gốc cây trăm năm đảo mắt cũng có thể thấy, cây ngàn năm cũng không có quá hiếm thấy, tùy tiện là có thể tìm được.
- Đại Ca, kèo thơm! Có kèo thơm!
Từ xa xa có hai thân ảnh lao đến trên các ngọn cây, một gầy một béo. Hai thân ảnh này sau khi phát hiện ra hai người khác cũng đang đứng ở đây thì tiến lại
- Lão Nhị, Lão Tứ, kèo thơm gì? Các ngươi phát hiện ra Huyết Băng Phách Lôi Liên rồi à?
Một thanh niên cao to khẽ quay đầu nhìn thanh niên béo ú, tên béo này chính là người đã theo dõi Hồi Trí, anh Phong nhọ của chúng ta.
- Huyết Liên thì chưa thấy, nhưng mà đệ phát hiện một cô nương vô cùng xinh đẹp, đẹp như tiên vậy, trong tông không có vị sư muội sư tỷ nào sánh bằng
Tên béo nhanh chóng tuôn một tràng, miêu tả sống động từng chút một về Hồ Điệp Y.
- Có thật không? Cả cái thôn ấy chỉ có một Lục Tú, nhà con bé ấy lại còn ở riêng trên núi cùng với một thằng phế vật?
Người đầu lĩnh hỏi tên béo
- Đúng đúng, mà nàng ta năm nay vừa tròn 18 tuổi, không sợ bị độc giả tố cáo là Minh Béo Ấm Dâu, kèo này thơm vô cùng Lão Đại a, tìm kiếm Huyết Băng Phách Lôi Liên chậm một ngày thì có sao a, chúng ta đã tìm ba ngày rồi, nên nghỉ ngơi thư giãn một chút…
Tên béo liền dụ dỗ, hai người còn lại nghe vậy cũng nổi cơn thèm thuồng, chi có người đầu lĩnh là hơi băn khoăn.
- Hảo. Nhưng mà thân Xử Nữ của nó phải để Lão Đại ta chiếm trước, sau đó mới tới ngươi, Lão Nhị Lão Tam chịu khó tới sau được không?
- Không thành vấn đề!
Cả ba người cùng đáp…ánh mắt lóe tia da^ʍ tà
- Hà hà, mấy hôm nay lúc nào cũng đi tìm sen đỏ gì gì đó vốn cũng đang căng thẳng. Được…! Hôm nay phải tận hưởng cho đã mới thôi!
Tên gọi là Lão Nhị chà chà hai lòng bàn tay vào nhau
- Đi!
Bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, chớp mắt biến mất trông không gian rừng rậm
…
- Tỷ tỷ, nghỉ tay ra ăn cơm đã nào, tỷ không đói hả?
Hồi Trí bưng trên tay mâm cơm, hôm nay hắn được biệt chuẩn bị cho tỷ tỷ một đĩa lợn luộc chấm nước mắm mà hắn được Trương Bá Bá chỉ cho làm.
- Ta thân là người tu luyện, làm sao mà đói nhanh như đệ được? Với tu vi Nhị Tú Bát Trọng của ta, nhịn ăn cả tháng vẫn sống khỏe như thường
Hồ Điệp Y thu lại thủ ấn đình chỉ tu luyện, một tháng nay, sau khi bị Hồi Trí không cẩn thận đánh ngã, nàng lại lần nữa đột phá tu vi từ Nhị Tú Thất Trọng lên Nhị Tú Bát Trọng, nguyên nhân là do tất cả mọi việc Hồi Trí đều gánh hết, Hồ Điệp Y chỉ một mực chú tâm tu luyện
Có đôi khi Hồ Điệp Y ra bốc thuốc bắt mạch cho người trong thôn mà thôi, phần lớn thời gian nàng đều tu luyện vì mục tiêu đột phá lên Lục Tú, trở thành luyện dược sư.
Ngồi ăn, Hồi Trí vui vẻ kể lại cho Hồ Điệp Y nghe chuyện hôm nay có gì vui, tên này kể chuyện lại thêm chút tấu hài vào khiến cho Hồ Điệp Y cũng che miệng cười khúc khích.
- Hôm nay ta gặp một vị béo vô cùng, nhưng dường như tu vi vô cùng cao thâm, khoảng 25 26 tuổi gì đấy, lúc đó ta đang đi gánh nước
Hồi Trí chợt nhớ lại chuyện hồi chiều
- Rồi sao nữa?
Hồ Điệp Y cũng nổi cơn tò mò hỏi
- Huynh ấy hỏi ta đã nhìn thấy qua bông sen màu đỏ nào chưa, đáng tiếc sen thường ta còn chưa thấy nên không trả lời hắn được
Hồi Trí vui vẻ kể, miệng vẫn dính vài hạt cơm do cách ăn uống lùa liên hồi của mình
Hồ Điệp Y nghi hoặc, nàng với cuốn sổ thuốc của cha để lại, trong đó có ghi chép rất nhiều phương thuốc quý, còn có một số đặc điểm của những loại kỳ hoa dị thảo trong nhân gian truyền miệng
- Hoa sen màu đỏ….Huyết Hồn Tỏa Kim Liên….Huyết Sắc Bá Vương Liên….Huyết Băng Phách Lôi Liên
- Trong đó, Huyết Hồn Tỏa Kim Liên là một loại sen khá hiếm thấy, ăn vào sẽ giúp linh hồn lực cường đại hơn mười phần trăm, chỉ có tác dụng một lần trong đời. Bông to bằng hai bàn tay, cánh hoa màu đỏ máu và luôn có hào quang vàng kim tỏa ra xung quanh
Hồ Điệp Y đọc trong sách thuốc
- Tỷ Tỷ, không phải chỉ có Nguyên Lực sao? Sao bây giờ còn có cả Linh Hồn Lực?
- Đệ quên rồi à? Sau khi đột phá Lục Tú, Đấu Sĩ sẽ có thêm một loại lực lượng gọi là Linh Hồn Lực, từ đó mới có thể luyện khí và luyện đan
Hồi Trí vỗ vỗ trán
- À ừ, đệ nhớ rồi
Hồ Điệp Y lại đọc tiếp
- Huyết Sắc Bá Vương Liên, bông sen màu đỏ cam, trong cánh hoa có huyết sắc lưu chuyển vô minh vô định, nấu cạn thành ba giọt có thể dùng cho ba người, khiến Nguyên Lực của Đấu Sĩ cường đại hơn 10% sao với Đấu Sĩ đồng cấp
Đọc xong, Hồ Điệp Y cũng giật mình
- Tưởng gì, hóa ra cũng hơn có 10%
Hồi Trí bĩu môi
Hồ Điệp Y lại nhìn hắn giảng giải
- Đệ có biết, hơn 1% đã khiến biết bao người thèm khát không? Đây là 10% lận đó. Càng lên cao, chênh lệch thực lực càng thể hiện rõ ràng, hơn 10%, đây không khác gì 10 cú đấm so với 11 cú đấm cả, người được đấm 11 cú sẽ chiếm thượng phong không ít
- Ồ…
Hồ Điệp Y lại tiếp tục nhìn y thư
- Huyết Băng Phách Lôi Liên. Hoa màu đỏ nhạt, cánh hoa luôn bị đóng băng, xung quanh hoa bán kính mười thước không khí lạnh giá, kẻ nào đến gần hoa sẽ bị thiên lôi oanh đỉnh, vì đây là hoa sủng của thiên địa, không kẻ nào được phép hái
Hồi Trí lại hỏi
- Kì cục vậy, thế muốn hái phải làm sao?
Hồ Điệp Y đọc tiếp
- Muốn có được hoa, phải để một cô gái có tâm hồn thuần khiết, một thân xử nữ dùng máu tươi của mình tưới lên hoa, nếu máu được Huyết Băng Phách Lôi Liên chấp nhận, nó sẽ nở ra, cánh hoa sẽ tan chảy băng bao phủ nó và trở thành một đóa Huyết Băng Phách Lôi Liên thực sự.
- Nhưng mà hoa này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có ai gặp qua, nghe nói ai phục dụng sẽ được Huyết Băng nhập thể, nóng lạnh bất xâm, lôi điện miễn dịch
Hồi Trí mắt trợn to
- Xịn thực sự. Hoa này mạnh như vậy sao?
…
Trên nóc nhà
- Thì ra Huyết Băng Phách Lôi Liên lại kì diệu như vậy, khó trách tông chủ không tiếc đại giới, phái ra toàn bộ tinh anh đi lùng sục nó
Người thanh niên đầu lĩnh nói với ba người đứng bên
- Lão đại, phải làm sao đây? Hoa thì còn chưa biết ở đâu, mà giờ còn cần máu của một cô nương thuần khiết, vậy con bé này tính sao?
Lão Tam nhanh chóng thì thào
- Ngu thế! Hàng ngon tới miệng mà người không hưởng là đồ con lợn ngu. Gái zin ở đâu chả có, đâu bắt buộc phải là nàng? Tùy tiện bắt một đứa là xong chứ sao?
Lão nhị khẽ châm chọc
- Ừ nhỉ, ta quên, hề hề
…
- Hồi Trí, đệ dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi sớm đi!
Hồ Điệp Y sau khi ăn xong liền khoanh chân ngồi như bà hoàng sai khiến thằng em nuôi, trong lòng cũng khá thích thú
Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên
- Đúng vậy, ngươi đi đi, nếu không muốn chết!
Hồi Trí và Hồ Điệp Y giật mình, Hồi Trí chết lặng đứng đó, Hồ Điệp Y theo ánh mắt hồi trí nhìn ra sau lưng, chỉ thấy có bốn thân hình cao to, trong đó có một tên béo mũm mĩm đang đứng sau lưng mình từ lúc nào
- Lão Tứ nói không sai, nàng ta đẹp đến mê hồn!
Người đầu lĩnh và hai người còn lại ánh mắt mê ly nhìn Hồ Điệp Y, họ không ngờ thế gian lại có người đẹp như vậy
- Ng…Ngươi….là người lúc chiều?
Hồi Trí lắp ba lắp bắp nhìn tên béo
- Tiểu tử, nhanh cút đi để chúng ta làm việc, nể tình ngươi là phế vật sống thiệt thòi nên ta sẽ không ra tay với ngươi, nên là hãy cút đi
Hồ Điệp Y ánh mắt hoảng hốt, nàng không nhìn ra tu vi của bốn người này, chứng tỏ đám người này tu vi cao hơn nàng rất nhiều
- Các ngươi muốn gì
Hồ Điệp Y lấy lại bình tĩnh, nàng mau chóng lùi lại chỗ Hồi Trí đang đứng, cánh tay thủ thế, tu vi Nhị Tú Bát Trọng phát ra xung quanh
- Ha Ha Ha, người đẹp, mau tự giác cởi hết đồ ra hầu hạ bốn người bọn ta cho tốt, nếu không thì nàng sẽ có mấy cái rãnh trên mặt, như vậy thì xấu lắm…hí hí
Tên béo nhanh chóng chống nạnh ra hiệu
- Hừ! Ta thà bị hủy dung, thà chết. Còn hơn là trao thân cho các ngươi
Hồ Điệp Y ánh mắt sắc lạnh, đôi tay vòng ra sau làm như đang thi triển thế thủ, thực ra là đang âm thầm bóp nát ngọc giản Trương Bá Bá để lại cho nàng
- Ối…thật là mạnh mẽ, lâu rồi không chơi kiểu trói xong hϊếp, anh em đâu, lên!
Bốn người liền đứng bao vây bốn góc Hồi Trí và Hồ Điệp Y, Nguyên Lực bắt đầu khởi động
- B…Ba người đều là Ngũ Tú…Một người Lục Tú….
Hồ Điệp Y cảm thấy bản thân hoàn toàn sụp đổ, đôi chân bắt đầu có cảm giác mềm nhũn, sự tuyệt vọng dâng lên, tình hình này dù cho Trương Bá Bá đến cứu thì cũng không thể địch nổi mấy người này, người đầu lĩnh khí thế còn mạnh hơn cả Trương Bá Bá quá nhiều, e là một mình hắn có thể cân cả toàn bộ thôn Bắc Lay
- Không, ta tà chết chứ không thể để mất tấm thân trong trắng này
Hồ Điệp Y ánh mắt trở lên lạnh lùng, con dao nhỏ giấu dưới cánh tay âm thầm xuất hiện, nàng quay sang nói với Hồi Trí
- Hồi Trí, mau đi đi, đừng lo cho ta…đệ phải sống tốt đấy
Nhưng Hồi Trí không còn ở sau lưng nàng nữa
- Không được, muốn động vào tỷ tỷ, các ngươi phải bước qua xác ta
( Truyện: Ta Là Vua Giác Đấu. Tác giả: Weekend Anh. Nguồn: TruyenYY & VietNovel Origin & truyenhdt.com )
Hết Chương 81...