Chương 51: Hỏa Vũ Lôi Phong

- Trong này đằng nào cũng không thể chết, đã vậy, chết thử một lần cho biết. Trần Lệ, nàng đi chết đi!

Nguyên Lực không ngừng bạo tạc xung quanh, ánh mắt Vũ Lôi Phong nhắm chặt, xung quanh người bắt đầu có hào quang màu đỏ cam bắn ra.

Lập tức, quanh người Vũ Lôi Phong bắt đầu tràn ra Phong Nguyên Lực cực mạnh, Phong Nguyên Lực hội tụ thành một cơn lốc xoay quanh người Vũ Lôi Phong.

Mà hiện tại, song kiếm của Trần Lệ đã tới sát cổ của Vũ Lôi Phong. Gió lốc quanh người hắn bắn ra khiến cho Trần Lệ không thể nào tiến thêm một bước.

- Grrr….rrrr….aaaaa.

Trần Lệ luôn miệng rít gào, ở trạng thái Bạo Huyết, nàng không còn là mình nữa, hoàn toàn giống như một con dã thú không sợ chết. Nàng cứ bị cơn gió quanh người Vũ Lôi Phong đẩy ra thì lại lao vào, rồi lại bị đẩy ra.

Vũ Lôi Phong đứng đó, đôi mắt khép hờ kia mở ra, từ trong ánh mắt kiên định bắn ra tinh quang khϊếp người, hắn quên đi cơn đau ở đùi, Trường Hồng Kiếm vẽ ra trên không trung từng vòng cung huyền ảo. Từng bước chân của hắn cũng uyển chuyển theo từng kiếm xuất ra.

- Hỏa Vũ!

Nhất thời, sau tiếng quát nhẹ Vũ Lôi Phong truyền ra, Trường Hồng Kiếm bắn ra tinh quang ngập trời, thanh kiếm sáng rực lên một màu đỏ cam sáng chói mắt, cơ hồ không còn nhìn thấy Trường Hồng Kiếm nữa, nó đã chuyển hoàn toàn thành ánh sáng. Trường Hồng Kiếm hiện tại như một ngọn lửa màu cam dũng mãnh, ánh sáng của nó hiện tại so với mặt trời cũng không có quá khác nhau.

Cầm Trường Hồng Kiếm, Vũ Lôi Phong chém ra hơn mười kiếm lên không trung, hắn không quá quan tâm đến Trần Lệ nữa, hắn đang ngưng tụ công kích khủng bố nhất từ trước đến nay.

Mỗi lần Trường Hồng Kiếm chém ra, không gian gió nổi mây phụn, ánh sáng đỏ cam hội tụ cả thiên địa nơi đây chói mắt, mà Trần Lệ cũng phải dừng lại che mắt một chút.

- Ủa, hình như là Hỏa Nguyên Lực? Ta có nhầm không vậy?

- Tại sao có thể là Hỏa Nguyên Lực, không phải Vũ Lôi Phong tu luyện Phong Nguyên Lực và Băng Nguyên Lực sao?

- Có lẽ do bùa Tro Tàn a.

- Không giống lắm, hình như không phải do bùa Tro Tàn.

Xung quanh quảng trường không ngừng vang lên tiếng nghị luận xôn xao, Vũ Lôi Phong không ngờ lại xuất ra thêm một kiếm pháp kì lạ nữa. Hơn nữa đây là kiếm pháp Hỏa hệ. Điều này khiến bọn họ không dám tin tưởng.

Tại đường Trên, Vũ Lôi Phong đứng đó, Trường Hồng Kiếm đã sớm rời khỏi tay mà xoay tròn xung quanh người hắn, Trường Hồng Kiếm xoay tròn thành một cơn lốc đỏ cam nhất thời phân ra làm hai cơn lốc, rồi lại bốn, sau đó là tám hư ảnh cơn lốc do Trường Hồng Kiếm phát ra.

- Lôi Phong!

Vũ Lôi Phong giơ hai tay lên trời, tám cơn lốc nhỏ nhất thời hội tụ vào người hắn, sau đó bành trướng ra xung quanh tại thành một cơn lốc siêu to khổng lồ màu đỏ cam, cơn lốc này bao phủ toàn bộ Đường Trên.

Vũ Lôi Phong có thể cảm nhận được, Nguyên Lực trong cơ thể không ngừng bị rút ra ngoài với tốc độ cực nhanh, hơn nữa, Vũ Lôi Phong còn có cảm giác giống như sinh mạng bị rút ra theo.

Bởi vì thứ Vũ Lôi Phong đang thi triển ra chính là Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm Pháp, là tuyệt kỹ mạnh nhất Trường Hồng Kiếm Pháp, thế nhưng, sau khi sử dụng chiêu này, người thi triển sẽ tiêu hao không còn một chút nào, tiêu hao sạch sẽ Nguyên Lực, hơn nữa là sinh cơ, là tiêu hao sinh mệnh.

Thế nhưng trong Đấu Trường Vô Lý, việc mất mạng cũng không hẳn là việc lớn, sau khi mất mạng, tùy vào độ khôi phục Nguyên Lực mà tính ra thời gian chờ hồi sinh, hiện tại nếu Vũ Lôi Phong hắn chết, phải mất nửa giờ sau mới có thể hồi sinh tại Tế Đàn.

Tại trung tâm cơn lốc, Vũ Lôi Phong không ngừng xoay tròn, giống như đang nhảy múa vậy, hiện tại trong cơn lốc không còn là Vũ Lôi Phong nữa mà là năm người Vũ Lôi Phong. Cả năm thân ảnh đang không ngừng xoay tròn theo quỹ đạo cơn lốc.

Trần Lệ đang đứng nép mình sau tảng đá lớn, nàng hiện tại tuy trong hình dạng Bạo Huyết, thế nhưng trong ánh mắt đầy hoang dã kia bắt đầu xuất hiện một tia sợ hãi, cơn lốc kia đang hút đi tất cả vào trong nó, có cây, đá đất, và cả Trần Lệ nàng.

Thế nhưng với tu vi cực cao khi ở dạng Bạo Huyết, Trần Lệ vẫn có thể chống cự lại sức hút khủng khϊếp này.

- Phong Nguyên Lực mạnh đến mức thôn phệ tất cả vào cuồng phong, còn có Hỏa Nguyên Lực hòa quyện vào cơn lốc, tăng uy năng tất cả lên một tầm cao mới. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì?

Trên đài cao, Hạ Mộng Phàm không ngừng đánh giá Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm Pháp, ánh mắt không ngừng chấn động.

Đặng Vũ thở sâu nói.

- Tại sao lại là Hỏa? Không phải là đã tu luyện Băng Nguyên Lực rồi sao? Tại sao còn có Hỏa?

Đặng Vũ run run nhìn Vũ Lôi Phong, hắn chợt hét lớn.

- Phong, Hỏa, Thủy Nguyên Lực, người này mang tư chất UR!

- Là tư chất Đỏ, tư chất UR trong truyền thuyết, đồn rằng chỉ có tư chất UR mới có thể sử dụng ba loại thuộc tính Nguyên Lực.

Đám người Hạ Mộng Phàm, Phong Tiểu Nhã và tất cả hộ pháp trưởng lão của Thiên Thánh Môn, Vũ Đài Môn và Âm Phong Môn nghe thấy lời này đều nhận thức được một chuyện kinh khủng đang diễn ra dưới đấu trường. Người này tu luyện tận ba thuộc tính Nguyên Lực gồm có Phong, Hỏa và Thủy. Hơn nữa còn sử dụng chúng vô cùng thành thạo.

- Dùng Phong Nguyên Lực mạnh đến mức Cuồng Phong cũng nhảy múa, Hỏa Nguyên Lực mạnh mẽ thiêu đốt tất cả, kết hợp với Phong tạo ra uy lực khϊếp người. Thủy Nguyên Lực cũng mạnh đến mức đóng băng cả một vùng không gian. Thật sự là người mang tư chất UR.

Phong Tiểu Nhã thất thần nói, đối với thiên phú như vậy nàng còn chưa có từng thấy qua kẻ nào.

Không có ai biết, lúc này, tại hàng ghế ở một góc khán đài, một thân ảnh mặc áo đen ánh mắt lóe tia sáng khác lạ, ánh mắt kia mang theo một chút sát khí.



- Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm Pháp, đi!

Vũ Lôi Phong quát lớn, cơn lốc màu đỏ cam đang bao phủ cả đường Trên từ từ thu nhỏ lại, Vũ Lôi Phong lơ lửng giữa cơn lốc, gió lốc không ngừng thu nhỏ lại quanh người hắn, càng thu nhỏ, sức gió càng cuồng bạo.

Trường Hồng Kiếm giơ thẳng lên trời cao, ánh sáng càng lúc càng chói mắt, tất cả cơn lốc dồn hết vào Trường Hồng Kiếm đang chĩa thẳng lên viễn không kia, Trường Hồng Kiếm lúc này như một mặt trời hình thanh kiếm vậy, không một ai có thể nhìn vào nó quá lâu.

Vũ Lôi Phong lập tức chưởng mạnh vào chuôi kiếm, Trường Hồng Kiếm bay thẳng lên không trung, khuất sau đám mây trên trời, mang theo ánh sáng đỏ cam và Phong Hỏa Nguyên Lực chấn động.

Cứ thế, Trường Hồng Kiếm khuất dần sau đám mây đen kịt, không trung cũng trở nên bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ.

Tại đường giữa, đám người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim ánh mắt khϊếp sợ nhìn nhau. Hai nàng hiện tại cũng có thể xem là truyền nhân của Thất Kiếm, thông qua thông tin của Băng Phách Kiếm và Tử Vân Kiếm và hai bộ kiếm pháp mà Vũ Lôi Phong đưa cho, họ ít nhiều cũng có thể biết một chút về kiếm pháp của nhau.

Nhìn thấy Trường Hồng Kiếm hóa thành một tia sáng bay thẳng lên không trung ở đường trên, khoảng không lúc đó trông vô cùng chói mắt khiến cho tất cả đều phát giác ra. Linh Nhi liền nói.

*- Lôi Phong, anh ấy hình như đã dùng Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm pháp, hẳn là Trần Lệ vô cùng mạnh. *

Lưu Thiên Kim liền hối thúc.

- Dùng xong chiêu đó Vũ Lôi Phong huynh ấy chắc hắn sẽ mất mạng, phải một lúc sau mới có thể khôi phục, nhanh phá nát cái Trụ này mau.

Nói xong, Lưu Thiên Kim bắt đầu móc ra Tử Vân Kiếm, Linh Nhi hiểu ý, Băng Phách Kiếm xuất hiện trong tay, khí tức hàn băng bắt đầu khởi động.

Hắc Bạch Song Sát cũng ý thức được, đây đã sớm nằm trong kế hoạch của Vũ Lôi Phong, hai người liền ngưng tụ công kích toàn lực. Mục tiêu là Trụ đầu tiên ở Đường Giữa.



Đường Dưới, Lê Hùng Dũng và Trần Thục Trinh đang cẩn thận giữ vị trí, nhìn thấy tia sáng xa xa ở đường trên, họ liền lo lắng truyền âm hỏi Trần Lệ.

- Trần Lệ sư muội, có sao không?

- Lệ Muội, có chuyện gì phát sinh sao?

Thế nhưng Trần Lệ đã lâm vào trạng thái Bạo Huyết Hoàn Toàn, thần trí đã ngủ say nhường chỗ cho con quái vật, thế nên nàng không có trả lời họ.



Trên khán đài, khán giả cũng bắt đầu nghi hoặc.

- Đã lâu như vậy, Vũ Lôi Phong ném kiếm lên không trung cũng đã một lúc rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì?

- Chẳng lẽ cây kiếm đỏ kia bị hắn ném bay mất luôn rồi không?

- Ngưng tụ cuồng phong đã đời rồi ném đi à?

Nhìn thấy bầu trời không có chút động tĩnh, đám người trên khán đài lại liên tục bàn tán, Vũ Lôi Phong này luôn làm cho họ có cảm giác sâu không lường được. Mà ngay cả Hạ Mộng Phàm, Đặng Vũ và Phong Tiểu Nhã cũng khó hiểu nhìn sang Vũ Lôi Vân, thế nhưng Vũ Lôi Vân cũng đang nhíu mày khó hiểu.

Vũ Lôi Phong luôn đem lại cho Vũ Lôi Vân hắn vô số điều bất ngờ, toàn bộ chiêu thức này không hề có chiêu nào của Phong Lôi Môn cả.



Bầu trời tối đen tĩnh mịch.

Thế nhưng Trần Lệ lại đứng đó, cơ thể không ngừng run rẩy, Bạo Huyết dần dần được giải trừ, bởi vì sự sợ hãi sâu tận linh hồn trỗi dậy khiến cho Bạo Huyết mất đi tác dụng.

Mái tóc Trần Lệ không còn dưng đứng nữa, màu đỏ chuyển về lại màu đen, các móng tay cũng thu lại, ánh mắt sợ hãi, thân thể run bần bật nhìn lên Vũ Lôi Phong đang lơ lửng trên trời cao.

Vũ Lôi Phong hiện tại một chân máu tươi chảy đầm đìa, hắn lơ lửng ở đó, trên người phát ra khí tức chết chóc.

Đột nhiên toàn bộ người trên quảng trường ánh mắt khẽ biến đổi, họ cùng nhau nhìn lên không trung, chỉ thấy trên đỉnh đầu Vũ Lôi Phong, các đám mây đen kịt bắt đầu chuyển động, chúng dần dần hội tụ giống như trên không trung có một vòng xoáy cuốn chúng theo vậy.

Bỗng nhiên cả bầu trời bừng sáng ánh sáng đỏ cam, vị trí đỉnh đầu Vũ Lôi Phong xuất hiện một cái lỗ đen trên tầng mây, nó hút tất cả vào bên trong, bầu trời bắt đầu nổi lên gió lốc rít gào, cuồng phong thổi quét, lôi động cửu thiên.

Khắp nơi trên Đấu Trường Vô Lý tràn ngập ánh sáng đỏ cam bao phủ viễn không, đám người Linh Nhi ở đường Giữa thoáng ngừng lại, nhìn lên đường Trên, chỉ thấy một chấm đen mặc áo Đỏ Đen đang lơ lửng, trên đầu hắn là một cơn lốc khủng khϊếp muốn thôn phệ cả bầu trời.

Đường dưới, trong lòng hai người Lê Hùng Dũng và Trần Thục Trinh vô cùng hoảng sợ mà nhìn lên bầu trời, khắp nơi là màu đỏ cam, toàn bộ năng lượng hội tụ ở đường trên thế nhưng họ đứng ở đường dưới cũng vô cùng cảm thấy áp lực.

- Hùng Dũng huynh, Thục Trinh tỷ, mau đến đường giữa bảo vệ Trụ!

Âm thanh đầy sợ hãi của Trần Lệ vang lên trong đầu hai người, họ nhìn nhau lập tức chạy thật nhanh, thân thể hóa thành hai đạo lưu quang bắn thẳng về đường giữa.

Tại đường trên, Trần Lệ đứng bất động, ánh mắt run rẩy, thân thể không ngừng run lên. Trong lòng, cảm giác bất an và tử vong sinh ra, đây là lần đầu nàng có cảm giác như vậy.

- Quá mạnh mẽ, Vũ Lôi Phong này là ai?

Thân ảnh áo đen ở góc Quảng Trường không ngừng run run, ánh mắt chấn động. Thế nhưng lập tức ánh mắt chuyển thành âm trầm.

Khí tức quanh người Vũ Lôi Phong ngày càng cuồng bạo, cái lỗ đen trên không trung cũng đã xoáy mạnh đến cực hạn. Một lúc sau, từ trong lỗ đen bắn ra một cột sáng khổng lồ rơi vào thân hình Vũ Lôi Phong đang lơ lửng nơi đó, sau khi chiếu xuyên qua Vũ Lôi Phong thì nó rọi thẳng xuốn mặt đất.

Ầm Ầm

Lập tức cuồng phong rít gào, thiểm điện lôi minh không ngừng oanh kích, từ vị trí cột sáng bắn xuống mặt đất, mặt đất lập tức bị xới tung, sức gió cực mạnh hút mọi thứ vào trong. Trần Lệ đứng trụ chân trên mặt đất, Nguyên Lực trong người không chút giữ lại mà bộc phát để trụ vững thân thể, thế nhưng cơ thể nàng dần dần trượt trên mặt đất về khu vực cột sáng khủng khϊếp kia.

Trong trung tâm cột sáng, Vũ Lôi Phong đang khom người, tia Nguyên Lực cuối cùng trong người hắn rốt cuộc cũng biến mất, sinh cơ ảm đạm, sinh mệnh gần như đã không còn.

- AAAAAAA

Vũ Lôi Phong hét lớn một tiếng, thân thể đang khom vào lập tức dang rộng hai tay hai chân, năng lượng như thủy triều bắt đầu bùng phát.

Tất cả dồn hết vào lỗ đen trên không trung, cột sáng bành trướng hơn mười mét, chỗ tiếp xúc với mặt đất nổ tung.

Bùm Bùm. Ầm Ầm

Cột sáng biến mất, lấy cơ thể Vũ Lôi Phong làm trung tâm, một vụ nổ cực lớn oanh tạc tất cả.

Trần Lệ ánh mắt kinh hãi, nàng biết chắc chắn không thể né được đòn này, kết cục trận đấu có lẽ cũng đã định.

Uỳnh

Vụ nổ lan tới, Trần Lệ có cảm giác sức gió cực mạnh cộng với hỏa diễm đang cắn xé cơ thể mình, còn có chút tê dại như bị điện giật. Cuối cùng, Trần Lệ hóa thành mảnh nhỏ, thần thức cuối cùng cũng tiêu tan, trước khi ngã xuống, Trần Lệ vẫn thầm thề.

- Sau này, không bao giờ tìm Vũ Lôi Phong để đánh nhau.

Trong một góc ở đường Trên, Nguyễn Ngọc Ánh và Lê Thủy Châu Vẫn đang bị nhốt trong khối băng do Kết Giới Đóng Băng của Vũ Lôi Phong. Lúc này vụ nổ lan tới, khối băng vỡ nát. Họ vẫn chưa kịp thức tỉnh thì bị lực lượng cuồng bạo oanh thành mảnh nhỏ, thần hồn câu diệt.

Tất nhiên, một chiêu ba người Âm Phong Môn lên bảng đếm số.

Vũ Lôi Phong ngã ra đất, Trường Hồng Kiếm cắm chặt trên mặt đất, Vũ Lôi Phong cảm thấy sự sống trôi đi, giống như lúc hắn bị xe đâm ở Trái Đất.

- Trông cậy vào mọi người

Vũ Lôi Phong dùng chút ý thức cuối cùng truyền âm cho Linh Nhi bọn họ, sau đó hắn gục, ánh sáng linh hồn bay về Tế Đàn, toàn bộ thân thể và Trường Hồng Kiếm cũng bay theo.

Không khí im lặng đến đáng sợ.

- Kiếm pháp thật khủng bố, đây còn gọi là kiếm pháp sao?

- Đây là hủy diệt!

- Một chiêu, đánh nát đường Trên thành bình địa, mặt đất thủng một lỗ sâu không cách nào đo được.

Khán giả há hốc mồm mãi không thể ngậm lại được, Vũ Lôi Phong thực sự quá mạnh mẽ.

- Một chiêu đánh chết Trần Lệ, hai người kia bị tai bay vạ gió.

Phong Tiểu Nhã lắp bắp run rẩy nói. Vũ khí bí mật của Âm Phong Môn cứ như vậy mà thất bại trong tay Vũ Lôi Phong.

- Vân hỗn đản, tư chất UR, khá khen cho ngươi giấu giấu diếm diếm.

Đặng Vũ không cách nào nhịn được, chửi ầm lên.



Thân ảnh áo đen ở một góc quảng trường âm thầm nói.

- Thiên phú đáng sợ, có lẽ là Tư Chất UR, một kiếm thực vô cùng khủng khϊếp, mới 16 tuổi đã là Ngũ Tú Cửu Trọng Đỉnh Phong, kẻ này mà trưởng thành, Phong Vân Môn sẽ không còn là bá chủ trong Phong Vân Sơn nữa. Hắn phải chết…!



Hết Chương 51…