Trong một tòa đại điện, nơi đây hội tụ vài trăm thân ảnh, mỗi người đều thu liễm khí tức thế những cỗ uy áp ẩn hiện nơi đây có thể sẽ bóp chết bất kì Đấu Sĩ thực lực yếu nào.
Trái với sự đông đúc nơi đây, không khí hiện tại cực kì nặng nề.
- Tông chủ! Chúng ta biết làm sao bây giờ?
Một người có chút già nua lên tiếng hỏi
- Đáng ghét, không ngờ cả ba vị Trưởng Lão đều lần lượt chết đi, sớm thôi người của bên kia cũng sẽ đến đây hỏi thăm, chúng ta lại không hề biết chút vết tích gì.
Rống!
Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng gầm cực lớn.
- Vừa nhắc đã tới, chúng ta ra ngoài thôi.
Từ trong đình viện, hơn mười đạo lưu quang bắn mạnh lên trời, thanh âm vang vọng khắp không gian tạo thành từng luồng sóng âm ba văn.
- Cung nghênh chư vị Tử Lôi Tông và Lam Thiên Gia đại giá quang lâm Hoàng Lôi Tông!
Trên bầu trời xuất hiện ba thân ảnh cực lớn, là ba Nguyên Yêu Thú phi hành đạt đến Ý Hồn Cảnh, người sở hữu loại tọa kỵ khủng bố có huyết mạch cao như vậy ngoài Lam Thiên Gia trong Tử Đỉnh Sơn cũng khó có ai.
- Chư vị khách sáo.
Người đi đầu vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ với vạn vật, đến cả tông chủ Hoàng Lôi Tông hắn cũng không đặt vào trong mắt, thân ảnh lập tức nhảy khỏi tọa kỵ, lăng không mà đứng.
- Thủ tục dài dòng để sau, hôm nay bổn tọa đến Hoàng Lôi Tông có đôi lời muốn hỏi thăm, Huỳnh Tông Chủ không bận gì chứ?
Huỳnh Minh Quang thần sắc sẽ đổi, hắn vội vàng thi lễ:
- Đương nhiên không bận, mời các vị vào.
Đám người liền rời khỏi khoảng không tiến vào đại điện
- Ta sẽ vào thẳng vấn đề.
Hoàng Lôi Tông có một vị Trưởng Lão tên là Lam Thiên Hàng Ma, chắc các vị cũng biết?
- Đương nhiên, Hàng Ma chấp sự của quý gia đến làm Trưởng Lão của Hoàng Lôi Tông là cấp mặt mũi vô cùng lớn cho chúng ta rồi.
Huỳnh Minh Quang vẫn bình tĩnh đáp từng câu
- Hai ngày trước, trên bầu trời của Hoàng Lôi Tông có một vết nứt không gian rạch phá hư không, ngay khi vết nứt sinh ra cũng là lúc ngọc giản sinh mệnh của Hàng Ma chấp sự vỡ nát, không biết chuyện này là thế nào, Huỳnh Tông Chủ mong hãy cho ta một câu trả lời thỏa đáng.
Người đi đầu của Lam Thiên Gia vẫn nhẹ nhàng nói từng câu, không hề có chút cảm xúc nào trong mắt, thế nhưng một cỗ hàn ý đã từ từ thẩm thấu vào không gian
Huỳnh Minh Quang lập tức trả lời
- Thưa Lưu Vân Trưởng Lão, chuyện là thế này…
Huỳnh Minh quang lập tức kể lại chuyện gần đây trong Hoàng Lôi Tông, Hoàng Lôi Thành và eo núi Thiên Công cho Lam Thiên Lưu Vân nghe, chuyện Lam Thiên Hàng Ma bị đánh chết không ngờ kinh động đến cả Trưởng Lão trong Lam Thiên Gia khiến cho cả đám người Hoàng Lôi Tông không khỏi khẩn trương.
- Thanh niên bịt mặt? Dựa vào cái gì mà tên chủ quán kia biết đó là một thanh niên?
Một người đi cùng trong Tử Vân Tông cất tiếng hỏi
- Dựa vào giọng nói, có thể xác định tuổi tác không lớn, thế nhưng dù sao cũng chỉ là lời khai của tên chủ quán kia, không có chứng cứ xác thực nào cả.
Huỳnh Minh Quang liền trả lời, mấy hôm nay hắn đã cật lực điều tra, thế nhưng một chút manh mối cũng không có.
Một người trong Lam Thiên Gia suy xét một chút sau đó nói:
- Xem ra đối phương nhắm vào Hoàng Lôi Tông các ngươi, Hàng Ma Chấp Sự không cẩn thận tai bay vạ gió.
Năng lực xé mở không gian như vậy hẳn là Phi Hồn Cảnh, dù cho có Lôi Thần Khí thì Hàng Ma chấp sự cũng khó mà tránh được một kiếp.
Im lặng từ đầu chỉ có Lam Thiên Lưu Vân, hiện tại hắn mới nói:
- Xuất động một Phi Hồn Cảnh chỉ để giở trò với vài tên Ý Hồn Cảnh và Hữu Hồn Cảnh của Hoàng Lôi Tông các ngươi? Chỉ sợ trong này có điều không thích hợp.
Mặc kệ người kia có mục đích gì, dám không để ý đến mặt mũi Lam Thiên Gia, mạnh mẽ gϊếŧ người của Lam Thiên Gia, không thể tha thứ.
- Ngươi nói người kia dùng là vũ kỹ Lôi hệ?
Huỳnh Minh Quang gật đầu, cảnh tượng lôi vân hội tụ ngày đó làm chấn động không ít cường giả, có nhiều người còn tưởng đó là bảo vật xuất thế nên kéo nhau chạy tới.
- Khả năng cao là người Tử Đỉnh Sơn chúng ta, nhưng cũng khó mà nói được, lúc đó vô cùng hỗn loạn, người tới đông đúc, kẻ hạ thủ với Hàng Ma chấp sự và người đối phó với Hoàng Lôi Tông chúng ta có phải cùng một người hay không còn chưa biết.
Vậy nên nỗ lực điều tra mấy ngày nay vẫn một mực đi vào ngõ cụt.
Lam Thiên Lưu Vân nói:
- Là hai người.
Bởi khi ra tay với các Trưởng Lão tỏng Hoàng Lôi Tông, ngọc giản sinh mệnh đều là từ từ rạn nứt, chứng tỏ đối phương rất thích hạ độc để người chết từ từ, hoặc không đủ thực lực để hạ gục thật nhanh.
- Còn đối với Hàng Ma chấp sự, cách hạ thủ vô cùng dứt khoát, một nhát làm đôi, đây không giống như một người làm ra.
Việc này không đơn giản, có thể có kẻ đằng sau đang muốn gây chuyện với Lam Thiên Gia chúng ta.
- Lưu Vân Trưởng Lão anh minh!
Đám người trong Hoàng Lôi Tông đồng loạt chắp tay, trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Khả năng này họ đã từng nghĩ qua, thế nhưng không có nắm chắc.
Lam Thiên Lưu Vân tự mình nói ra như vậy khiến bọn họ thoải mái hơn không ít.
Như vậy sự chú ý của Lam Thiên Gia trong chuyện này sẽ không đặt hoàn toàn lên bọn họ nữa mà tập trung vào kẻ thần bí kia.
- Truyền lệnh xuống dưới, cho người điều tra tỷ mỉ sự việc này!
- Vâng! Trưởng Lão!
Một người lập tức lĩnh mệnh rồi lui ra, bên trong đại điện, Lam Thiên Lưu Vân hỏi:
- Hoàng Lôi Tông gần đây có chú ý đến Vũ Lôi Phong kia không?
Huỳnh Minh Quang liền ngưng trọng:
- Lưu Vân Trưởng Lão! Chúng ta vẫn luôn phái người không ngừng tuần tra, không hề có chút tin tức nào của Vũ Lôi Phong và Nghịch Phong Minh.
Lam Thiên Lưu Vân cũng không có bất ngờ, hắn nói:
- Nghịch Phong Minh này vô cùng kỳ quái, một đám lớn người như thể bốc hơi khỏi thiên địa, các đại môn phái và gia tộc đều một mực truy lùng nhưng không thể tìm ra, tủ đoạn nghịch thiên như vậy, mấu chốt chắc chắn nằm trên người tiểu tử kia.
- Còn nữa! Hoàng Lôi Tông các ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Thiên Địa Minh đang chờ câu trả lời của các ngươi.
- Chúng ta nguyện ý gia nhập!
Đám người trong đại điện lập tức lớn tiếng hô
- Tốt! Tử Đỉnh Sơn xem như toàn bộ thế lực đã gia nhập Thiên Địa Minh, thời đại mới sắp bắt đầu rồi!
…
- Hai người, mau tránh ra!
Trong đình viện của Lê Tiểu Nguyệt, Vũ Lôi Phong bỗng chốc tỏa ra khí thế bức người, thanh âm trầm thấp vang lên.
Hai người Lê Hùng Hải và Du Tiểu Uyển không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt của Vũ Lôi Phong khiến bọn họ bất giác nghe theo.
Thân ảnh lần lượt lui ra sau, chỉ còn Lê Tiểu Nguyệt ở giữa đình viện
- Lê Tiểu Nguyệt! Đứng lên cho ta!
Thanh âm uy nghiêm của Vũ Lôi Phong truyền ra, cô bé Lê Tiểu Nguyệt đang thất thần bỗng giật thót, lập tức nhìn về phía Vũ Lôi Phong.
Trong mắt nàng, vị ca ca này luôn vui vẻ hòa đồng, không hiểu sao đột nhiên lại trở thành một người uy nghiêm như vậy, khí thế so với phụ thân còn lớn hơn a.
- Không phải chỉ mới đột phá thất bại ba lần thôi sao? Chỉ nửa năm khó khăn đã để ngươi thành cái bộ dạng này sao? Ngồi đó khóc lóc, đờ người ra đó có thể giúp ngươi mạnh lên không? Ngươi nhìn phụ mẫu ngươi xem, nhìn Lê Gia đi! Ngươi ngồi đó khóc có thể khiến Lê Gia vùng dậy không? Có thể khiến phụ mẫu ngươi nở mày nở mặt mà kiêu ngạo về ngươi hay không?
- Bộ dạng hiện tại của ngươi khiến ta vô cùng thất vọng, lúc này đây dù ngươi có là tuyệt đỉnh tư chất UR ta cũng không còn hứng thú thu ngươi làm đồ đệ nữa.
Xem như ta nhìn nhầm người!
Nói xong, Vũ Lôi Phong quay người bỏ đi, bóng lưng lộ ra sự cô đơn khó tả.
Nhìn bóng lưng nam nhân uể oải rời đi, trong lòng Lê Tiểu Nguyệt chợt run lên.
Những lời Vũ Lôi Phong vừa nói, từng câu đều như sấm nổ bên tai, đánh mạnh vào tâm trí nàng.
Ánh mắt Lê Tiểu Nguyệt khẽ biến hóa, hàm răng cắn chặt.
- Ta sẽ không bỏ cuộc đâu!