Chương 333: 333: Nơi Linh Nhi Thuộc Về

- Ta sẽ đến nơi ta nên thuộc về…

Linh Nhi vươn đôi tay run rẩy vô lực ra, muốn nắm lấy tay của Thúy Hằng.

Nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt của Thúy Hằng lộ ra nụ cười quỷ dị có chút dữ tợn nhìn Linh Nhi.

- Nơi ta nên thuộc về… là nơi đâu?

Cánh tay Linh Nhi chợt khựng lại, từng dòng hồi ức như thước phim quay chậm trỗi dậy.



- Mẫu thân! Người mau xem Linh Nhi tìm được gì này!

- Đâu để ta xem nào…Ồ? Một con cún con? Linh Nhi tìm thấy nó ở đâu vậy?

- Con không biết nữa, lúc nãy cùng các bạn nhảy dây, con thấy nó run run đứng cạnh bãi rác, thấy tội quá nên con nhặt về!

- Dễ thương thật! Nhưng nhà chúng ta ăn còn không đủ, làm sao nuôi được thêm nó nữa đây?

- Linh Nhi cũng sẽ đi làm giống phụ thân và mẫu thân, con sẽ tìm việc nào vừa sức mình, có tiền rồi con sẽ nuôi nó! Toàn thân nó trắng muốt nên sẽ tên là Bạch Bạch!

- Chàng xem kìa! Tính tình con bé chịu khó chăm chỉ và thiện lương y hệt chàng vậy!

- Còn phải hỏi sao? Con gái cưng của ta phải giống ta rồi!



- Linh Nhi! Ngày mai con ở nhà ngoan nhé! Mẫu thân cùng phụ thân con có chút chuyện phải đi sang nhà nội, chiều tối chúng ta sẽ về!

- Vâng! Con biết rồi! Mẫu thân nhớ về sớm đấy!

- Ta biết rồi, Linh Nhi chịu khó ở nhà ngoan, mẫu thân hứa sẽ mua quà về cho con.



- Bạch Bạch! Sao trễ thế rồi mà phụ thân với mẫu thân còn chưa về vậy?

- Oẳng!

- Ăn từ từ thôi, ta có bỏ đói ngươi đâu chứ?



- Ngoại mẫu! Sao người lại sang đây giờ này? Phụ mẫu con đi cả rồi, muộn rồi vẫn chưa về.

Thật là… nói chiều tối sẽ về mà tới giờ vẫn chẳng thấy đâu cả!

- Linh Nhi! Soạn đồ rồi đi theo Ngoại… Phụ mẫu con đi rồi…

- Còn có cả gia tộc của con…cũng…



- Tại sao…

- Tại sao hai người lại thất hứa với Linh Nhi…



- Linh… Nhi! Sau này…con phải cố…sống…cho tốt! Phụ mẫu con kỳ vọng ở con nhiều lắm, đáng tiếc ta và bọn nó không thể nhìn thấy con lớn lên…

- Đừng…Đừng mà…

- Đừng bỏ con mà…



- Bạch Bạch! Ngươi đâu rồi?

- Bạch Bạch! Ngươi sao thế!

- Là ai? Là ai làm? LÀ AI LÀM!



- Tại sao? Tại sao những người mình yêu quý cứ lần lượt bỏ mình mà đi?

- Ta còn sống làm gì nữa chứ?



Trong tay Linh Nhi, một thanh đoản đao xuất hiện kề sát cổ nàng.

Trong mắt, lại một hình cảnh hiện ra:

- Tới đây cô bé! Ta đưa ngươi đi tìm phụ mẫu!

Trước mặt Linh Nhi, một cô gái rất đẹp ăn mặc có phần lạ người đang chìa tay đợi nàng nắm lấy.

Thần trí Linh Nhi lúc này không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả, nếu không chắc chắn nàng sẽ nhận ra là Thúy Hằng.

Phía sau lưng nàng ta, một con chó trắng như tuyết không ngừng vẫy đuôi mừng rỡ, ánh mắt nó như muốn nói: “Chủ nhân! Mau sang đây!*

Cạnh con chó trắng, có rất nhiều người đang vẫy tay với nàng:

- Phụ thân! Mẫu thân!

- Gia Gia! Bà Nội! Bà Ngoại!

- Biểu ca! A di! Tẩu Tẩu!

Cô gái trước mắt trìu mến lau đi giọt nước mắt cho nàng, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng thủ thỉ:

- Linh Nhi! Bấy lâu nay để ngươi chịu khổ rồi…

- Nào! Nắm lấy tay của ta, chúng ta về nhà!

Linh Nhi khóe môi dần nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại trở về bộ dạng đáng yêu.

Thế nhưng đôi mắt nàng đã hoàn toàn đỏ đậm màu máu.

- Được! Chúng ta về nhà…

Linh Nhi đứng dậy, vươn tay nắm lấy tay của Thúy Hằng, nhưng mặt khắc, tay còn lại của nàng đã ép sát đoản đao vào cổ mình, chuẩn bị dùng lực cắt mạnh.

Đúng lúc này, dị biến phát sinh!

Một đôi tay ấm áp ôm lấy nàng, nhẹ nhàng giật lấy tiểu đao trong tay Linh Nhi ném ra xa.

- Cô bé! Trên thế gian này quý giá nhất chính là sinh mạng đó có biết không? Đừng tự ý kết liễu cuộc đời mình vậy chứ?

Linh Nhi vội quay lại, một gương mặt quen thuộc hiện ra

- Mẫu thân!

Thân ảnh ôm lấy Linh Nhi thật chặt, người nọ ôn tồn an ủi Linh Nhi:

- Con nhớ mẫu thân đến mức nhìn nhầm sao? Ngoan ngoan! Đừng khóc nữa, không được nghĩ quẩn như thế!

- Nếu con muốn, ta sẽ làm mẫu thân của con được không?

- Tên ta ư? Ta là Vân Thủy Tiên, mà chắc con cũng không biết đâu!

- Ngoan! Cha mẹ con sẽ không muốn con tự kết liễu mình như vậy đâu! Đi cùng ta, ta sẽ cho con cuộc sống mới được chứ?

Linh Nhi không hiểu sao rất hưởng thụ cảm giác mình được người này bế lên, nàng ôm chặt lấy Vân Thủy Tiên, đôi mắt vẫn rưng rưng.

- Đây là Phong Lôi Môn! Từ nay sẽ là nhà mới của con.

- Ta nghe nói con còn nhỏ đã rất giỏi quán xuyến việc nhà, vậy từ này giúp ta chăm sóc đứa con út này nhé!

Từng dòng ký ức cứ thế tua đi thật nhanh trong đầu Linh Nhi, Thúy Hằng và những người thân của nàng trong tràng ký ức này dần trở nên mờ nhạt.

- Này con nhỏ kia, ta đi đổ xí ngầu một chút, cấm mách với mẫu thân ta đấy!

- Thiếu gia! Người nhớ về sớm, nếu không phu nhân đến tìm ta cũng không biết phải nói sao đâu!

Nhìn bóng lưng nam nhân kia biến mất, Linh Nhi khẽ thở dài.

- Ngại quá, con trai ta mà ta không thể dạy được, để con phải chịu khổ rồi!

Vân Thủy Tiên ngay khi Vũ Lôi Phong đi mất đã đứng cạnh Linh Nhi thở dài theo nàng.

- Phu nhân! Tuy thiếu gia có chút không đứng đắn trong cách nói năng và chơi bời, nhưng Linh Nhi thấy thiếu gia không hề xấu chút nào.

Thiếu gia nhiều lần đối xử rất tốt với ta!

Vân Thủy Tiên ôm lấy nàng.

- Để con phải làm nha hoàn, ta rất xin lỗi con, nhưng có nhiều chuyện phức tạp hơn con nghĩ nhiều, ta cũng không thể giải thích được… Nếu có bất kỳ khó khăn gì, nhớ nói cho ta nhé!

- Vâng! Phu nhân!

Vân Thủy Tiên cốc đầu nàng một cái, cười nói:

- Nha đầu ngốc! Những lúc không có ai, cứ gọi mẫu thân, đừng ngại!

Nụ cười xen lẫn nước mắt hạnh phúc như đóa hoa bung tỏa trên khuôn mặt nàng, Linh Nhi ôm chầm lấy Vân Thủy Tiên.



- Không đúng! Chuyện này sao có thể! Sao ả ta có thể chống lại!

Thúy Hằng nhìn vào ánh mắt Linh Nhi trước mặt mình, bàn tay vốn đã sắp tiến vào trong tấm gương bỗng dừng lại, ánh mắt đỏ đậm vô hồn lúc này đây đã lấy lại chút thanh tỉnh.

- Ê! Lại đây ta nhờ cái!

- Ta có chút việc phải đi, ngươi giặt giúp ta thùng đồ này nhé Linh Nhi!

- Ta cũng bận chút việc nhà, Linh Nhi ngươi làm nô tỳ cho thiếu gia nhàn rỗi vô cùng, có thể rửa hộ ta núi chén này không?

- Á à! Dám từ chối hả? Mới vào có mấy hôm mà tưởng mình là trùm ở đây sao? Ngồi xuống giặt đồ đi!

Chát!

- Liếc hả? Thích liếc không? Giặt cho nhanh còn rửa đống chén này nè! Ma mới mà không biết thân biết phận!

Linh Nhi ôm gương mặt nóng rát của mình ngồi giặt đồ, nàng im lặng không nói gì.

- Mẹ kiếp! Nô tỳ của ta mà ngươi dám để nàng giặt đồ của kẻ khác hả?

Vũ Lôi Phong xuất hiện, hai đấm chẳng chút thương hoa tiếc ngọc nào nện thẳng vào mũi hai nha hoàn kia, hai người chảy máu mũi vội vàng cầu xin tha thứ.

Linh Nhi không nói gì, tùy ý để cho hắn cõng mình về phòng ngủ

- Sau này đừng sợ mấy ả kia, ngươi mà bị bắt nạt cứ nói với ta! Là nô tì của ta thì chỉ Vũ Lôi Phong này được bắt nạt thôi nghe chưa!



- Linh Nhi! Em có muốn sau này trở thành cường giả không? Có muốn trở thành cánh tay phải đắc lực của ta sau này hay không?

- Ta tin Linh Nhi sẽ trở nên mạnh mẽ!

- Ta dạy nàng bộ Tấn, từ nay nàng là Võ Sinh của Võ Cổ Truyền!



Trời là lều trại, Đất làm giường.

Gió là cao lương, Mưa làm rượu.

Mây là hỷ đường, Sương làm chứng.

Sấm là sinh lễ, Sét làm mai.

- Linh Nhi! Cả đời này! Nàng có nguyện ý làm nữ nhân của Vũ Lôi Phong ta không?



Ánh mắt Thúy Hằng đại biến:

- Không thể nào? Không thể nào!

- Khuếch đại! Khuếch đại nỗi đau cho ta!

Mặc kệ mọi nỗ lực của Thúy Hằng, ánh mắt Linh Nhi lóe lên tinh quang sáng chói, sắc đỏ trong mắt đã không còn, thay vào đó là đôi mắt đầy kiên cường sáng rực như sao.

Sâu trong ánh mắt đó, ý cười rạng rỡ đến tận cùng:

- Thϊếp…nguyện ý!