Trong tòa nhà cao tầng ở thành phố L, một người đàn ông đeo kính có vóc người nhỏ thó ngồi trước bàn làm việc. Ở trước mặt hắn ta là một người đàn ông cao to vạm vỡ.
Người đàn ông này có khuôn mặt hình vuông, hai hàng lông mày kiếm và đôi mắt ngời sáng, dáng vẻ khí phách, trông rất là oai phong.
"Cậu tên là gì?" Dường như rất bất mãn với khí thế đó của người đàn ông cao lớn, người đeo kính hỏi với vẻ khinh khỉnh.
"Vương Vũ!"
"Có bằng cấp gì?"
Vương Vũ đáp với vẻ khá xấu hổ: "Không có bằng cấp gì..."
Nghe Vương Vũ nói vậy, tên đeo kính cười ha hả không chút kiêng dè: "Ha ha ha, không có bằng cấp mà cũng dám ứng tuyển vào công ty của chúng tôi á? Cậu có biết công ty chúng tôi là một trong năm trăm công ty đứng đầu cả nước, tuyển nhân viên chí ít cũng phải từ nghiên cứu sinh trở lên không..."
"..." Vương Vũ thở dài một hơi, lẳng lặng quay người đi tới công ty khác.
"Ấy, cậu chờ chút đã!" Lúc này tên đeo kính đột nhiên gọi Vương Vũ lại: "Tuy là cậu thất học, nhưng chắc hẳn cậu vẫn có cái gì đó chứ... Nhà xưởng bên kia của chúng tôi đang tuyển thợ này.”
"Võ công!"
“Võ công?” Nghe Vương Vũ nói như vậy, tên đeo kính sầm mặt xuống.
Đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn có người tin rằng trên thế giới này có “võ công”, sao cậu không nói luôn là mình biết ngự kiếm phi hành luôn đi? Có khi còn có thể giới thiệu cho cậu qua làm bên công ty chuyển phát nhanh ấy chứ.
"Ha ha ha! Thú vị thật đấy! Có nghe thấy cậu ta bảo là cậu ta biết võ công không!" Tên đeo kính chỉ vào Vương Vũ, cười nói với đám người hai bên.
Tất cả những người khác đều cười theo, võ công, thời đại nào rồi, lại còn có người biết thứ này nữa...
Vương Vũ có chút tức giận, biết võ công đâu có mất mặt gì, sao bọn họ lại cười lớn như vậy.
"Ê người ngoài hành tinh, lượn đi, chỗ này không hợp với cậu đâu! Ha ha, đồ thần kinh!" Tên đeo kính cười vang, nói.
Vương Vũ căm tức nhìn tên đeo kính: "Nói năng phải tôn trọng người ta chút!"
Tên đeo kính vẫn cười nhạo như trước: "Tôn trọng? Cậu không nhìn xem đây là chỗ nào! Mau biến đi, không thì tôi gọi cảnh sát giờ!"
"... Võ dĩ đức vi tiên*!" Vương Vũ trợn mắt trừng tên đeo kính, lại nhớ tới lời dạy của cha ông từ tấm bé, buông lỏng nắm đấm đang nắm thật chặt, lẳng lặng đi ra khỏi tòa nhà Nhân Tài.
*Võ dĩ đức vi tiên: Học võ phải lấy đạo đức làm đầu.
Vương Vũ rất chán chường đi ra khỏi tòa nhà đó, hắn lê bước nặng nề đi tới chung cư sang trọng bậc nhất thành phố L - vịnh Ánh Trăng.
"Ông xã, anh về rồi à!"
Vương Vũ vừa mở cửa ra, một cô gái trẻ đẹp đeo tạp dề nhào tới, ôm Vương Vũ, hôn hắn một cái: "Anh đi nghỉ trước đi, bữa trưa sắp xong rồi..."
"Ừ!"
Vương Vũ đáp lại, hắn mở cửa phòng ngủ ra rồi nằm vật xuống giường, đầu óc rối bời.
Sao thói đời ngày nay lại sa đọa thế này? Biết võ công là có tội sao? Đã hai tháng rồi, ngay cả một công việc mà hắn cũng không kiếm được, đường đường đàn ông con trai, thế mà hắn lại để vợ nuôi.
Ngay khi Vương Vũ mải mê suy nghĩ, cửa phòng ngủ mở ra: "Ông xã, ra ăn thôi. Hôm nay em nấu món sườn kho tàu mà anh thích nhất đấy..."
"Anh biết rồi!"
Vương Vũ móc đôi dép lê ra từ dưới gầm giường, chán chường bước ra ngoài.
Nhìn bàn đầy các món ăn, Vương Vũ lại càng khó chịu. Hắn cầm nửa chiếc bánh màn thầu trong tay, hồi lâu vẫn chưa ăn hết.
"Ông xã sao vậy? Anh không được vui à? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị?" Cô gái hỏi.
Vương Vũ đáp: "Bà xã, bắt đầu từ ngày mai chúng ta ăn uống bình thường thôi nhé, không cần phải giống như trước đây đâu!"
Cô gái lắc đầu: "Làm vậy sao được, đừng nhìn em không biết võ công, nhưng em biết những người tập võ như các anh phải đầy đủ dinh dưỡng. Chỗ này tuy thua kém nhà mình, nhưng em không thể để anh đói bụng được!"
Cô nói không sai, người tập võ cần nhất là dinh dưỡng, ngày nào cũng canh suông nhạt nhẽo thì đã không có sức mà đứng được, còn tập võ thế nào nữa? Ví dụ như Vương Vũ, hắn là vị thiên tài tuyệt thế của gia tộc, lúc tập võ còn có chuyên gia dinh dưỡng, nhân viên xoa bóp chuyên nghiệp... Chi phí cho ngày đó mà so với hiện tại, quả thực chênh lệch như trên trời dưới đất vậy.
Vương Vũ thở dài: "Thôi, để anh làm một người bình thường luôn đi. Cứ tiếp tục như này em vất vả quá, anh lại chẳng thể làm gì cho cái nhà này..."
Nhìn bà xã mình đã sang đông rồi mà vẫn mặc đồ mùa thu mỏng manh, Vương Vũ chợt thấy đau lòng.
Cô gái cười cười, đặt bát đũa xuống, khẽ vuốt ve gò má Vương Vũ, thủ thỉ: "So với những thứ anh đã từ bỏ vì em, chút vất vả ấy có là gì. Em làm thêm gì đó thì tốt rồi, em sẽ tới nhà hàng gần chung cư xin làm phục vụ, một ngày có thể kiếm được tám mươi tệ, còn được bao ăn nữa!"
"Anh..." Nước mắt đong đầy trong vành mắt Vương Vũ, hắn cố nén không để chúng rơi xuống.
Ăn xong, cô gái thu dọn bàn ăn, Vương Vũ thì im lặng đóng cọc trên ban công, những tiếng "binh", "binh" vang lên không dứt.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cô gái đi ra ban công, nói với Vương Vũ: "Ông xã, nếu anh thấy ngột ngạt thì ra ngoài đi dạo đi!"
"Không ngột ngạt, anh ở nhà nhiều quen rồi!"
"Đúng rồi, dạo này công ty bên em mới có một trò chơi mới, rất là hot, anh chơi không, em kiếm thiết bị cho anh!" Cô gái đột nhiên hỏi, mắt tỏa sáng.
Vương Vũ quay đầu lại: "Trò chơi? Thiết bị? Chắc là tốn không ít..."
Cô gái nói: "Chỉ mấy nghìn tệ thôi..."
"Không chơi!" Dứt lời, Vương Vũ tiếp tục đóng cọc.
"Ôi!" Cô gái thở dài: "Em đi làm đây, chiều anh nhớ cất chăn bông ngoài ban công vào nhé. Tầm bốn giờ sẽ có khách tới xem phòng!"
"Anh biết rồi!"
Cô gái đi rồi, Vương Vũ lại cầm áo khoác, mặc giầy, đi tới thị trường tuyển dụng.
"Mình đã thế này rồi, còn chơi game gì chứ... Bà xã à, em đang định nuôi anh như nuôi con trai à?" Vương Vũ cười khổ một tiếng, lẩm bẩm.
Cô gái tên là Mục Tử Tiên, là vợ của Vương Vũ, làm nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty game Long Đằng, lương một tháng cũng tầm năm, sáu nghìn tệ. Thời buổi này, năm sáu nghìn tệ cũng chỉ đủ sống mà thôi.
Với người có sức ăn như Vương Vũ, số tiền đó chỉ đủ cho hắn ăn.
May là hai vợ chồng có nhà ở chỗ này, không thì cả hai chỉ có thể ăn ngủ đầu đường xó chợ. Cũng vì cuộc sống túng quẫn nên bọn họ đã phải cho thuê hai phòng khác, như vậy bọn họ còn dư dả chút ít.
Chợ việc làm nhộn nhịp hối hả, quả thực rất xứng với cái từ "chợ" này.
Đâu đâu cũng là người đi tìm việc, ai nấy đều cầm một tấm biển, bên trên có viết về sở trường, đặc điểm, cần được tuyển!
Vương Vũ rất bất đắc dĩ, vì hắn tập võ từ nhỏ, được dạy kèm tại nhà nên không có bằng cấp. Cũng vì tập võ, mọi ăn uống sinh hoạt cơ bản nhất của hắn đều do người khác chăm sóc, ngoài việc ăn nhiều ra thì hắn không còn bản lĩnh nào khác, chứ đừng nói tới sở trường.
Vương Vũ không dám viết trên tấm bảng là hắn giỏi về võ công, bởi hắn sợ lại bị người ta cười nhạo. Những tiếng cười nhạo ấy chói tai vô cùng, luôn khiến Vương Vũ cảm thấy bọn họ không cười nhạo bản thân hắn, mà đang cười nhạo võ công...
Từ bé Vương Vũ đã luôn tự hào về võ công, đã luôn kiêu ngạo về nó, điều khiến hắn ngứa mắt nhất là thấy thứ mình yêu thích nhất bị người ta giẫm đạp.
Vương Vũ ngồi xổm bên đường cả một tiếng đồng hồ, mà chẳng có ai thèm nhìn hắn.
Chờ mãi không có kết quả, Vương Vũ thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn ra khỏi chợ việc làm, đi tới hàng tạp hóa định mua một chai nước, lúc này hắn mới chợt nhớ ra là hai tệ cuối cùng trong ví hắn đã dùng để bắt xe buýt rồi...
Hắn cầm ví tiền trong tay, không biết nên làm thế nào. Chủ quán thấy hắn như vậy, tỏ ra không đành lòng, chỉ vào hệ thống cung cấp nước cách đó không xa: "Bên kia có chỗ cung cấp nước uống kìa!"
Vương Vũ thở dài, đang định bước đi, đúng lúc này một người chạy tới đυ.ng vào người hắn, làm ví rơi xuống đất, một tờ tiền màu đỏ rớt ra.
Nước mắt Vương Vũ lập tức chảy xuống, mấy trăm tệ này, hẳn là bà xã nhét vào ví cho hắn. Cô ấy sợ lòng tự trọng của hắn quá cao, nên đã lén lút nhét tiền vào ví. Người vợ tốt như vậy, chính hắn không những không cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy đáng nhận được, trái lại còn trở thành gánh nặng đè lên đôi vai cô. Là một thằng đàn ông, hắn quá ư là thất bại!
"Có kẻ giật túi kìa! Mau chặn hắn lại!"
Đúng lúc này, một tiếng thét to kéo Vương Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ!