Chương 53: Đến nơi

Chương 53: Đến nơi

Hà Song Diệp cố gắng giữ bình tĩnh, trấn định hỏi: "Xin hỏi, cô có việc gì sao?"

Từ bữa tiệc đính hôn lần trước, giữa hai người cũng đã sớm hiểu rõ mình trong mắt đối phương là dạng người gì.

Vân Mộc Hương vẫn bày ra dáng vẻ bị người khi dễ quen thuộc, lắc đầu: "Không có gì, xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Mao muội len lén nhìn qua kính chiếu hậu, biểu tình của Hà Song Diệp rõ ràng là quen biết người kia, hơn nữa giữa hai người này chắc chắn có lấn cấn chuyện gì đó, không khí rõ ràng rất kì dị...

Hà Song Diệp gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Huyền Minh Thạch đã sớm đổi xe rồi, chiếc xe này hiện tại là tôi dùng. Về sau muốn tìm người cũng không cần chặn chiếc xe này đâu."

Kỳ thực cô và Huyền Minh Thạch cũng không phân chia rõ ràng đến vậy, ai thuận tiện muốn dùng chiếc nào thì dùng thôi. Bất quá từ sau sự kiện xui xẻo kia anh có bài xích rất lớn với chiếc xe này, trong thời gian đợi bán đi nếu cô không dùng thì cũng chỉ để trong garage mà thôi.

Hà Song Diệp cũng không có ý kiến gì, cô còn nghĩ hình như chiếc xe này cũng đã lây vận xui sang cho cô rồi....

Nghe mấy lời này, Mao muội liền ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Chà, thì ra người phụ nữ này là biết ông chủ của cô, lại còn cố tình chặn xe để tìm ông chủ nữa chứ. Đêm hôm thế này, muốn chặn xe tìm chồng người ta làm cái gì chứ...

Xuất phát từ tâm lý muốn bảo vệ tiền lương của mình cũng như bảo vệ Hà Song Diệp, Mao muội không nói không rằng nhấn đẩy cửa kính xe lên, quyết tâm nhấn ga rời đi, mặc kệ Vân Mộc Hương đứng một bên.

Chiếc xe lướt đi như gió, Vân Mộc Hương cũng không phản ứng kịp.

Hà Song Diệp ngạc nhiên: "Sao tự nhiên bỏ chạy rồi, đối phương còn chưa kịp..."

Mao muội nhớ tới ý tứ lặng lẽ yêu thương che chở của Huyền Minh Thạch với cô gái sau lưng, toàn thân liền bày ra vẻ ghét bỏ Vân Mộc Hương. Cô nghiêm túc nói: "Làm tiểu tam chen vào hôn nhân của người khác sẽ bị báo ứng."

Hà Song Diệp:?

Đầu óc cô bé này hôm nay nghĩ đi đâu vậy...

Rất nhanh Hà Song Diệp đã đi vào sân bay thực hiện thủ tục.

Mao muội nhìn hình bóng uyển chuyển kia từ từ đi khuất, lẩm bẩm: "Ngày mai phải báo lại chuyện này với lão bản mới được."

*

Sáng hôm sau Huyền Minh Thạch đang làm kiểm tra tổng quát liền nhận được tin nhắn của Mao muội, anh cầm lên một chút đã bị bác sĩ quở trách: "Người trẻ các cậu bây giờ toàn như thế, lúc nào cũng phải dính lấy điện thoại, không có điện thoại thì không có cảm giác an toàn sao?"

Huyền Minh Thạch rất muốn trả lời một câu, đúng vậy, anh bây giờ đã nhìn vợ không được, đến nhìn điện thoại cũng không được sao?

Vì sự tình tối qua đứt quãng giữa đường, hôm nay anh lập tức đi kiểm tra.

Không nghĩ tới lúc nhận kết quả lại hoàn toàn bình thường, ngoại trừ mắt có tiếp xúc nhiều với máy tính nên có chút cận thị thì cả người anh không có vấn đề gì.

Được rồi, vậy không phải do thân thể anh không được, thế thì vì cái gì đây?

Huyền Minh Thạch hít sâu một hơi, nhường đường cho một chiếc băng ca đi qua.

Anh vừa nhìn qua liền hoảng sợ, đó không phải là Vân Mộc Hương sao?

Huyền Minh Thạch nghi ngờ nheo mắt, xem ra người này cũng thật có duyên với bệnh viện. Anh cũng không tò mò, đi vào thang máy thì tình cờ nghe được hai nữ y tá trao đổi với nhau về bệnh nhân vừa được chuyển phòng kia, cái gì mà mang thai đã hơn một tháng, thiếu chút nữa thì sảy thai, còn có cuối cùng vẫn giữ được, thực sự là kì tích.

Huyền Minh Thạch rũ mắt, xem ra vận khí của Vân Mộc Hương từ trước đến nay đều tốt như vậy.

*

Hà Song Diệp thuận tiện xuống máy bay, nhìn thấy ekip chương trình đã cho hai người tới đón, trên tay cầm bảng "Diệp Diệp", cũng chính là tên account trên mạng của cô.

Cô liếc mắt nhìn qua, từ từ kéo hành lý đi tới.

Hai người trong tổ tiết mục biết đối phương sắp tới không phải diễn viên, chỉ là một vlogger nho nhỏ cho nên cũng không quá chú ý. Cho đến lúc Hà Song Diệp đến nơi hỏi bọn họ có phải người của chương trình "Về quê" không thì bọn họ lập tức sửng sốt.

Nếu chỉ nói riêng khuôn mặt của Hà Song Diệp thì vòng giải trí cũng đã có không ít người, mấy năm gần đây nhiều nhất vẫn là các mỹ nữ kinh diễm. Lại nói đến vóc dáng của cô thả vào trong đám người cũng không có gì nổi bật, bất quá nhìn tổng thể cả người lại rất hài hòa hút mắt, bật ra một loại khí chất khiến người ta không ngừng tán thưởng.

Vì vậy sau khi lên xe, hai người này cũng nhiệt tình hơn rất nhiều.

"Diệp tiểu thư đi một mình sao? Sao không mang theo trợ lý?", một người đã nhanh tay tra cứu tư liệu trên internet liền hỏi.

Thấy Hà Song Diệp là người dưới trướng Hùng Phong lại càng đánh giá cao. Mấy năm nay số lượng người có thể kí kết hợp đồng với Hùng Phong cũng không nhiều.

Vì sao lại không có phụ tá đi theo á? Là vì cô nhỏ Mao muội tranh thủ được mấy ngày nghỉ trước học kì mới nên muốn chạy về nhà thăm bố mẹ mấy hôm, cô đương nhiên cũng không nỡ bắt người ta bỏ kì nghỉ đi theo mình làm gì!

Bất quá Hà Song Diệp cũng không nói, chỉ qua loa đáp: "Cũng không phải là đại minh tinh, thế này là tốt rồi."

Nghe như thế, hai người kia nhìn nhau nhưng cũng không nói gì.

Đến nơi cũng đã rất khuya, Hà Song Diệp mất nhiều thời gian di chuyển như vậy cũng có chút mỏi mệt. Cuối cùng xe cũng dừng trước một khách sạn nho nhỏ, đứng trước cửa là Dương Văn Tiếu, nhìn thấy cô lập tức nhào tới:

"Diệp Tử, tớ nhớ cậu quá."

Dương Văn Tiếu ủy khuất, cô ăn mì gói nhiều đến độ nằm mơ cũng thấy ngán rồi.

Hà Song Diệp vỗ lưng Dương Văn Tiếu, ôn hòa nói: "Được rồi được rồi, tớ tới đây rồi này. Buông tớ ra đi, tớ sắp không thở nổi nữa."

Dương Văn Tiếu nhanh chóng thả Hà Song Diệp ra, thay cô kéo hành lý vào sảnh khách sạn.

Nội thất bên trong cũng không tốt lắm, bình thường Hà Song Diệp cũng không chọn những nơi thế này để lưu trú. Dương Văn Tiếu thấy cô không thoải mái cũng giải thích, nói nơi này là chỗ tốt nhất trong vùng, lại gần địa điểm quay, nếu không thích thật sự không còn chỗ nào khác để ở nữa.

Mang theo tâm tình bất mãn, Hà Song Diệp đi vào phòng, lướt nhìn một vòng, cô nhắm mắt lại.

"Sao vậy?", Dương Văn Tiếu cố tình hỏi.

Hà Song Diệp cắn cắn môi: "Quá nhỏ."

Thực sự là quá nhỏ, trong phòng chỉ có một cái giường đơn, đem hành lý để vào liền thấy chật chội. Phòng tắm còn làm bằng vách kính, vừa tiến vào liền có thể thấy hết bên trong.

Điều Hà Song Diệp không thể tiếp nhận được chính là phòng này không có cửa sổ, lỗ thông khí lại mở ra hành lang.

Đè nén cùng chen chúc không chịu nổi.

Hà Song Diệp chịu không thấu, muốn đổi phòng, Dương Văn Tiếu can ngăn: "Hết phòng rồi."

Vì sao lại hết?

Tốt xấu gì cũng là một khách sạn, chẳng lẽ không còn phòng nào?

Dương Văn Tiếu đành hít một hơi, nói cho Hà Song Diệp nghe.

Thật ra sau khi làm thử thách xong thì ekip chỉ cho phép mời thêm 1 người, lúc đầu Dương Văn Tiếu cũng chạy đi mấy vòng hỏi han bàn luận, khách mời mới đồng ý để cô cầu cứu Hà Song Diệp. Nào ngờ lại có hai vị minh tinh đổi ý, lại mời thêm khách mời của mình đến, ekip cũng không còn cách nào, đành đồng ý quay một kỳ có nhiều khách mời nhất từ trước tới giờ.

Hà Song Diệp nhìn thoáng qua căn phòng, định bỏ của chạy lấy người, nói mình mang hành lý trở về là xong.

Dương Văn Tiếu thấy vậy liền nói: "Cậu biết không, có một minh tinh siêu cấp gian lận. Anh ấy còn gọi cả mẹ lẫn em gái mình tới, nói cái gì mà cả nhà anh ta ai cũng biết nấu cơm, ngoại trừ anh ta..."

Hà Song Diệp:....

Thế bây giờ quay xe bỏ về còn kịp không?