“Tô Chiêu Diễn… Tô Chiêu Diễn! Nghe nói hôm nay có cuộc tỷ thí hoa khôi ở một đại viện trên phố Hoa, chúng ta đi xem đi!” Mị Nhi hưng phấn lôi kéo Tô Chiêu Diễn. Hoa khôi đó! Nàng chưa từng thấy bao giờ luôn! Không biết có thật sự đẹp như tiên nữ không nhỉ? Kỹ viện thì nàng không vào được rồi, giờ tỷ thí hoa khôi lại tổ chức bên ngoài, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt này được! “Mị Nhi… Sao, sao nàng lại hứng thú với chuyện đó vậy…” Tô Chiêu Diễn sửng sốt, Mị Nhi muốn đi xem tỷ thí hoa khôi! Sao có thể để nàng ấy đi nơi đó được! Mày Tô Chiêu Diễn nhíu chặt lại.
“Sao thế?” Mị Nhi thấy Tô Chiêu Diễn mãi không đáp, bèn ngẩng đầu nhìn. Đập vào mắt là Tô Chiêu Diễn cau mày, không biết đang nghĩ gì. Nàng giật nhẹ tay áo y, hỏi.
“Mị Nhi… Nàng không nên… đi nơi đó…” Tô Chiêu Diễn vắt hết óc nghĩ cách để Mị Nhi bỏ suy nghĩ của mình đi.
“Tại sao? Ta cũng không vào kỹ viện, chỉ định đi xem những hoa khôi đó trông như thế nào thôi, sao huynh cứ phải cản ta thế?” Mị Nhi bĩu môi quay lưng đi. Không ngờ Tô Chiêu Diễn này lại cổ hủ như vậy! Thôi, nàng vẫn lén dẫn Lục Nhi đi một mình cho rồi!
“Không phải, Mị Nhi à, đến đó toàn là nam nhân, nếu một nữ nhi gia như nàng đi, sẽ bị người ta đàm tiếu đó!” Tô Chiêu Diễn thấy Mị Nhi giận dỗi, đành phải cười khổ giải thích.
“Ta mặc kệ, dù sao ta cũng sẽ đi! Tô Chiêu Diễn, có phải huynh đang cảm thấy ta rất tùy tiện, ghét bỏ một nữ nhi gia như ta, mà lại muốn đi xem hoa khôi, đúng không?” Mị Nhi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tô Chiêu Diễn, không mảy may bỏ sót một biểu cảm nào trên mặt y. Nếu Tô Chiêu Diễn không thích bộ mặt này của nàng, vậy nàng cũng đành phải… từ bỏ thôi.
Phải thừa nhận, nàng có phần thích Tô Chiêu Diễn. Nhưng tính nàng vốn vậy, không thể nào giả vờ cả đời được. Nàng rất tùy hứng – bản thân nàng cũng biết điều đó, không thì nàng cũng sẽ không mạo hiểm trốn khỏi cung! Nàng thoát khỏi nơi đó để được tự do, không cần che giấu bản thân. Nếu rời khỏi đó rồi mà vẫn phải sống giả vờ giả vịt, thì nàng trốn làm gì!
“Vậy, ta đi trước đây…” Thấy Tô Chiêu Diễn không đáp, Mị Nhi hít sâu một hơi, xoay người định đi.
“Không có! Ta chưa từng thấy nàng lỗ mãng, cũng chưa từng ghét bỏ nàng! Mị Nhi, mẹ ta đã từng nói với ta, thích một người thì phải thích tất cả của người đó. Ta thích nàng, thích mọi điều về nàng, khi vui, khi giận, khi buồn… Kể cả lúc bốc đồng của nàng ta cũng thích. Mị Nhi, là do ta suy nghĩ nhiều quá.” Tô Chiêu Diễn kéo Mị Nhi đang xoay người định đi lại, “Được rồi, nếu nàng muốn đi xem thì chúng ta đi thôi! Mị Nhi, nàng thay quần áo trước đi, ta đi chuẩn bị một chút!” Tô Chiêu Diễn cười cười, buông tay Mị Nhi ra.
“Tô Chiêu Diễn…” Mị Nhi ngây người. Nghe Tô Chiêu Diễn nói vậy, lòng nàng tràn đầy những tư vị khó tả, miệng lẩm bẩm tên y.
“Được rồi, mau đi đi!” Tô Chiêu Diễn cười, phất tay với Mị Nhi.
+++
“Tô Chiêu Diễn, ta mặc như vầy được không?” Mị Nhi hoạt bát nháy mắt với Tô Chiêu Diễn.
“Ha ha… Quá được ấy chứ! Đi thôi!” Tô Chiêu Diễn cười cong đôi mắt hoa đào, hài lòng gật đầu với Mị Nhi.
“Vậy là tốt rồi!” Mị Nhi giật giật mạng che trên mặt, cũng cười. Sau khi về, nàng cũng cảm thấy dường như mình làm hơi quá mức, dù sao cổ nhân cũng khó có thể thật sự tiếp thu việc này. Nhưng nàng thật sự rất muốn đi, hơn nữa, Tô Chiêu Diễn cũng đồng ý rồi mà?
Ngay lúc Mị Nhi than thở, Lục Nhi bước vào.
“Tiểu thư, sao vậy ạ? Vừa nãy người vẫn còn rất vui mà? Sao em mới ra ngoài một lúc mà người đã nhăn mặt rồi, có phải người lại cãi nhau với Tô công tử không ạ? Tiểu thư, Tô công tử là một người tốt hiếm có, người cũng phải biết quý trọng đi ạ…” Lục Nhi vừa cặm cụi làm vừa thấm thía nói.
“Lục Nhi, em cũng cảm thấy ta rất tùy hứng đúng không? Tô Chiêu Diễn đã rất nhường nhịn ta rồi đúng không?” Mị Nhi kéo Lục Nhi, hỏi rất nghiêm túc.
“Tiểu thư, người sao thế? Sao tự dưng lại hỏi em vậy ạ?” Lục Nhi bị Mị Nhi làm giật nảy mình.
“Lục Nhi, trả lời ta đi, chuyện này rất quan trọng!”
“Vâng, tiểu thư. Thật ra mà nói, tiểu thư cũng không phải là quá tùy hứng, dù sao nữ nhi gia nào mà chẳng có tí tính khí, điều này là rất bình thường. Nhưng tiểu thư à, Tô công tử thật sự là một người tốt, hơn nữa lại cực tốt với tiểu thư! Tiểu thư thử ngẫm lại xem, từ lúc chúng ta ra ngoài, Tô công tử đã giúp chúng ta bao nhiêu lần! Lục Nhi chỉ hi vọng tiểu thư cố gắng trân trọng Tô công tử, tránh…” Lục Nhi không nói tiếp, Mị Nhi cũng biết ý nàng.
Có lẽ có rất nhiều người tốt như Tô Chiêu Diễn, nhưng không nhiều người có thể đối xử với nàng tốt như vậy, nhất là người ta còn toàn tâm toàn ý với nàng. Nghĩ vậy, đúng là mình không biết điều thật, đối xử với Tô Chiêu Diễn như thế cho đến tận bây giờ – Mị Nhi ảo não muốn chết.
“Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?” Lục Nhi thấy Mị Nhi nằm liệt ra bàn, không khỏi lo lắng hỏi.
Mị Nhi thuật lại chuyện hôm nay cho Lục Nhi, cuối cùng còn ngửa đầu hỏi nàng: “Lục Nhi, em nói xem, có phải ta hơi quá đáng rồi không?”
“Tiểu thư muốn đi xem hoa khôi ạ? Sao tự dưng người lại muốn đi xem hoa khôi?” Nghe Mị Nhi kể lại, Lục Nhi kinh ngạc hỏi.
“Thì do chưa từng thấy bao giờ ấy mà.” Mị Nhi thấp giọng nói.
“Cũng không phải là không có nữ quyến của các đại hộ đi xem tỷ thí hoa khôi, dù sao đây cũng là một việc trọng đại! Tiểu thư muốn đi cũng được, nhưng…” Lục Nhi dạo quanh Mị Nhi một vòng, sờ cằm không nói.
“Nhưng sao?” Mị Nhi truy hỏi.
“Nhưng thực sự không nên lộ mặt ạ. Tiểu thư chỉ cần đeo mạng che mặt, ngồi trong ghế lô quan sát là được ạ. Em nghe nói ở cuộc tỷ thí hoa khôi, có rất nhiều ghế lô chuẩn bị riêng cho các quý nhân, chắc hẳn Tô công tử cũng sẽ sắp xếp thỏa đáng cho tiểu thư thôi!” Lục Nhi cười nói.
“Ừ, cũng đúng. Lục Nhi, sao em lại biết những chuyện này?” Mị Nhi tò mò hỏi. Lục Nhi cũng chỉ mới đến đây không lâu, sao lại biết những chuyện này hay vậy?
“Cái này ạ? Em cũng chỉ nghe những tiểu nha đầu phía dưới nói, bởi tỷ thí hoa khôi ở đây cũng coi là một dịp trọng đại, nên gần như ai ai cũng đang nói chuyện này đó ạ!”
“Tô Chiêu Diễn…” Mị Nhi và Tô Chiêu Diễn ngồi trong xe, xuất phát đi đấu trường. Nàng kéo góc áo y, nhẹ giọng gọi.
“Ta đây? Sao vậy?” Tô Chiêu Diễn quay đầu nhìn Mị Nhi, khó hiểu hỏi.
“Xin… xin lỗi! Chuyện hôm nay, là do ta sai, do ta quá tùy hứng, ta…” Mị Nhi âm thầm tự động viên mình. Sai thì phải dũng cảm thừa nhận, không có vấn đề gì!
“Mị Nhi à, không phải nói nữa. Là do ta không cân nhắc chu toàn cả! Nàng tới đây rồi, chưa từng ra khỏi cửa lần nào, nghe về chuyện này đương nhiên là phải kích động rồi. Sau này ta sẽ dẫn nàng ra ngoài nhiều hơn.” Tô Chiêu Diễn mỉm cười kéo tay Mị Nhi, ngắt lời nàng.