Đi đến thế giới này đã một tháng rồi, đã hoàn toàn thông suốt rồi, còn đề ra một chính sách “Thái hậu phải nịnh hót, Hoàng thượng phải tránh xa”, mỗi ngày đều đi vấn an cô Thái hậu, sau đó trở về Lãm Nguyệt Cung chờ nổi mốc. Đương nhiên trước tiên tôi phải chỉnh đốn lại Lãm Nguyệt Cung từ đầu đến cuối, để bọn họ quen với tôi lần nữa, để bọn họ cả ngày bớt lo lắng đề phòng sợ tôi sẽ trừng phạt bọn họ, mỗi ngày bọn họ đều nơm nớp lo sợ không thấy mệt à, nhưng mỗi ngày tôi thấy thế đều mệt lắm đấy.Khoan hãy nói, trong nửa tháng này, người trong Lãm Nguyệt Cung đã có chút thay đổi, nói chuyện với tôi cũng không còn dè dặt cẩn trọng nữa, mặc dù vẫn có nhiều người chưa tin tôi thật sự thay đổi, nhưng không sao, thời gian vẫn còn dài!
Còn về vị Hoàng đế kia, cho tới nay tôi chưa từng thấy, vốn còn tưởng rằng là Văn Mị Nhi đã hoàn toàn chọc giận hắn, hắn muốn cố tình lạnh nhạt một phen. Khi Lục Nhi nói với tôi gần đây Hoàng thượng hay xuất cung, sau đó khi trở về thì mặt mày hớn hở, tôi lập tức hiểu ra, tình tiết trong tác phẩm bắt đầu rồi, là Hoàng thượng gặp được vị mệnh trung chú định nào đó của hắn, nên hắn không thèm đếm xỉa tới tôi.
Ngày nọ, tôi lại đến thỉnh an Thái hậu. Thái hậu cực kì hiền lành kéo tay tôi, “Mị Nhi à, chỗ của ai gia có nấu chút cháo, Hoàng thượng thích ăn cháo do ta tự làm nhất, chờ ta làm xong con mang qua cho Hoàng thượng nhé, nói ta đặc biệt phái con đến chăm sóc cuộc sống ăn uống của nó, đêm nay con ở lại chỗ nó đi.”
Tôi lập tức sợ ngây người, ối giời ôi, tôi đang trốn vị Hoàng đế kia đấy, còn lâu mới tự dâng mình lên tới cửa để hắn đùa giỡn nhé. Hơn nữa, hắn nhất định không muốn gặp tôi đâu! Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ “Ta đã tìm được cớ cho con rồi, còn không mau đi” kia của cô Thái hậu, tôi chỉ đành làm nũng cảm ơn, sau đó bưng bát cháo rời đi. Kế tiếp thì thầm nghiến răng nghiến lợi, móa nó, chuyện gì đâu không hà!!
Thì ra Thái hậu thấy sau lần cãi nhau đó Hoàng thượng chưa từng tới Lãm Nguyệt Cung, còn tôi cũng có thái độ khác thường, không đi quấn quít lấy Hoàng thượng, còn cho rằng tôi không thể vứt bỏ sỉ diện cho nên tạo cho tôi một bậc thang đi xuống. Bà rất thương cháu gái, hi vọng Hoàng thượng và cháu gái nhà mình có thể hòa thuận mĩ mãn.
Bất đắc dĩ tôi đành phải bưng bát chái đi tìm Hoàng thượng. Cùng lúc đó, thái giám cung nữ trong cung Hoàng thượng nhận được tin Văn Mị Nhi tới đều cực kỳ khẩn trương. Đương nhiên khẩn trương nhất phải kể tới Hoàng đế Chu Doãn rồi, hắn than thở trong lòng: “Tại sao mẫu hậu cứ muốn hại ta vậy, nếu ta có thể chạy ra khỏi cung điện này thật là tốt. Ai quy định Hoàng thượng nhất định phải ở trong cung, có ai biết Hoàng thượng cũng đau đớn giống như bị bỏ tù đâu.” Lúc này, có người nói với Chu Doãn, “Hoàng thượng, đến lúc đó người cứ tìm một lỗi sai của nàng ta, đuổi nàng ta là được rồi?”
Hai mắt Chu Doãn tỏa sáng: “Đúng vậy, đó là một cách tốt!” Nhưng A Kỳ chạy qua báo tin nói: “Không được đâu ạ, Hoàng thượng, mặc dù gần đây Văn quý phi thu liễm chút, nhưng lỡ như nàng ấy vì bị Hoàng thượng bắt lỗi sai, sau đó thì tức giận trừng phạt những người hầu hạ bên cạnh nàng ấy thì xử lý sao ạ!”
A Kỳ này à, mặc dù gần đây tôi không trừng phạt những cung nữ thái giám kia, nhưng tôi phát hiện nàng ta vẫn truyền tin cho Hoàng thượng, cũng đủ hiểu, A Kỳ này chính là người Hoàng thượng phái tới nằm vùng bên cạnh tôi. Tôi cũng không làm gì nàng ta, tôi biết có người nằm vùng dù sao cũng tốt hơn là không biết, cũng tùy nàng ta đi.
Đi đến trước cửa cung của Chu Doãn, tôi hít sâu một hơi, đi vào. Tôi vừa bước vào thì bị Chu Doãn kéo lại, khiến tôi giật cả mình, không đợi tôi mở miệng thì hắn đã mặt mày hớn hở nói với tôi có chuyện tốt muốn chia sẻ với tôi. Tôi thừa cơ đánh giá hắn, không thể không nói gien hoàng gia đúng là tốt. Dáng dấp của Chu Doãn này không tệ, phong độ lịch lãm, so với Tô Hữu Bằng trên ti vi thì đẹp trai hơn mấy phần, toàn thân quý khí bức người, có lẽ là do khí thế cấp trên dưỡng thành nhỉ. Khó trách Văn Mị Nhi lại say mê hắn như vậy.
“Mị Nhi, Mị Nhi, muội sao vậy, sao lại nhìn ta như thế, ta có gì lạ lắm à, hay là muội không muốn chia vui với ta?” Thấy tôi chỉ nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói gì, Chu Doãn giả vờ tức giận nói.
“Hả hả, Hoàng thượng, người có chuyện gì muốn chia vui với muội vậy?” Tôi lấy lại tinh thần, giả bộ làm như mong đợi hỏi hắn.
Kết quả hắn không nói lời nào, chỉ nhận lấy bát cháo, tự tay kéo tôi ngồi xuống ghế, nói lát nữa mới nói cho ta biết. Sau đó thì ăn cháo, vừa khen cháo mẫu hậu nấu ngon, vừa khen tôi xinh đẹp, dùng dáng vẻ cực kỳ tán thưởng mà quan sát tôi, khiến tôi cảm thấy rất là khó hiểu, hắn cứ nhìn thẳng như vậy khiến tôi có chút thẹn thùng. Đương nhiên, cho dù là ai được một anh chàng đẹp trai nhìn chăm chú, lại còn cảm thán bạn xinh đẹp thì bạn đều sẽ thẹn thùng. Huống chi trước khi tôi xuyên qua tới đây thì vẫn chưa tốt nghiệp, cũng không có bạn trai, nên có chút xíu thẹn thùng.
Sau đó hắn bỏ bát cháo xuống, để cho đám người bên cạnh lui xuống, hắn nói có chuyện riêng muốn nói với tôi, không cho phép đám người bọn họ nghe thấy. Đầu óc tôi có chút mù mịt, hắn có ý gì vậy, tôi không có lời nào muốn nói riêng với hắn cả.
“Ha ha, Hoàng thượng, người có lời gì muốn nói với muội vậy?” Tôi cẩn thận xê dịch ra sau, sau đó cười khan hỏi.
“Ta muốn nói,” hắn ghé sát lại gần tôi, “Ta muốn nói, Mị Nhi, muội đúng là đẹp đến mức không ai sáng bằng…” Sau đó, tôi quẫn rồi, tên này không có chuyện gì đấy chứ?
Thấy vẻ mặt sững sốt của tôi, đương nhiên rồi, là do hắn nghĩ vậy mà, thật ra là tôi đang quẫn đó, hắn nói tiếp, “Muội hoàn toàn chính là tiên nữ hạ phàm đấy.” Sau đó thì tôi câm nín luôn.
“Cái đó, Hoàng thượng à, cô…” Tôi muốn nói, cháo mà cô muốn tôi mang tới đã mang tới rồi, tôi sẽ không quấy rầy nữa, cáo lui trước. Kết quả vừa mới mở miệng thì bị cắt ngang, “Ôi chao Mị Nhi à, hôm nay chúng ta không nói chuyện về cô, chỉ nói chuyện của hai chúng ta thôi, được không?”
Làm ơn đi, đó là cô của tôi, còn anh thì nên gọi là mẹ đó, còn nữa, được cái gì mà được chứ, ai muốn là “hai chúng ta” với anh chứ, tôi với anh không có lời để nói đâu. Không đợi tôi nói chuyện, Chu Doãn nói tiếp: “Ta muốn tặng cho muội một bảo vật.” Nói xong lấy hai cái Cửu Liên Hoàn ra, lắc lắc ở trước mặt ta, “Đây là Cửu Liên Hoàn được làm từ ngọc, trên thiên hạ chỉ có hai cái, là một vị cao tăng đắc đạo tặng cho ta. Cao tăng nói, nếu nam nhân nào có được Cửu Liên Hoàn này thì vô cùng phú quý, cả đời bình an. Nếu nữ nhân có Cửu Liên Hoàn này, có thể giữ được trái tim nam nhân mà mình muốn giữ.”
Tôi thầm phỉ nhổ hắn trong lòng, cho dù muốn lừa gạt người ta thì cũng phải chuẩn bị chút hàm lượng chứ, vào mà học tập chú Bản Sơn[1]
đi, cho dù không thể gạt được người ta thì cũng đừng chơi trò trẻ con như vậy. Vì vậy tôi hoàn toàn quên mất, ở thời đại đau khổ này chú Bản Sơn vẫn chưa ra đời.
[1] Chú Bản Sơn: tên đầy đủ là Triệu Bản Sơn, là diễn viên hài kịch rất nổi tiếng. Không chỉ thế, ông còn được vinh danh là một trong những nghệ sĩ bậc nhất của Trung Quốc. Nắm giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ, Triệu Bản Sơn không những có tiếng tăm trong làng giải trí mà còn rất có địa vị ở nơi chính trường. Hoàng đế Chu Doãn bị tôi khinh bỉ ở trong lòng vẫn còn đang nói: “Sau khi ta có được bảo vật này thì muốn giữ lại cho mình một cái, còn một cái thì đưa cho người quan trọng nhất với ta, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tặng cho biểu muội Văn Mị Nhi xinh đẹp của ta thôi.”
“Thật à, vậy cảm ơn biểu ca.” Không thể giả vờ hoan hô nhảy nhót, tôi cầm một cái Cửu Liên Hoàn qua xem.
“Mị Nhi à, vừa rồi ta đang muốn đi tìm muội để tặng cho muội món quà này. Ta có một chủ ý kỳ diệu là, cao tăng kia nói ai mở được Cửu Liên Hoàn này thì người đó sẽ nhận được nhiều hạnh phúc tốt đẹp hơn. Vị này là cao tăng đắc đạo, cả đời tiên đoán không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng ứng nghiệm. Ta nghĩ, hai chúng ta cược xem, ai mở Cửu Liên Hoàn ra trước thì người đó thông minh sắc sảo hơn. Nếu ta mở ra trước thì ta sẽ tìm muội, ở trong cung của muội ít nhất là mười ngày. Nếu muội mở ra trước, muội sẽ đến ở trong cung của ta, cũng ở ít nhất là mười ngày. Trong mười ngày chúng ta không tách ra, muội có chịu không?”
Đúng lúc tôi cũng không muốn ở cùng với hắn, hắn ra chủ ý này rất hợp ý của tôi, “Được thôi, nhất định muội sẽ mở ra trước người!” Bày ra dáng vẻ không chịu thua, tôi nhìn hắn đầy khıêυ khí©h! Thấy tôi bị lừa, Chu Doãn rất vui vẻ nói: “Vậy chúng ta trở về cung của mỗi người mở đi. Nhưng muội cẩn thận đấy, ta chắc chắn sẽ mở ra sớm hơn muội, có thể là một canh giờ sau ta sẽ đến chỗ của muội.”
Chém gió hửm, cứ chém thoải mái đi, ai thèm anh tới chứ. Anh muốn mở Cửu Liên Hoàn này à, khó lắm đấy, tôi từng xem trong ti vi rồi, nhìn vẻ mặt buồn rầu kia của anh mà tôi hả hê đến ngất trời.
“Hoàng thượng, muội cũng không ngốc đâu. Người cứ chờ đi, Cửu Liên Hoàn này muội đã sớm chơi đùa với nó rồi, muội đoán chừng chưa tới nửa canh giờ là có thể quay lại.” Tôi ra vẻ chắc chắn có lòng tin.
“Nào, chúng ta vỗ tay lập thệ.” Chu Doãn nói tiếp, “Vì hạnh phúc của chúng ta, chúng ta phải dùng toàn lực để mở Cửu Liên Hoàn, không được chơi xấu.”
Tôi mắt trợn trắng ở trong lòng, có cần phải như vậy không, tôi đây trốn anh còn không kịp đấy!
“Một lời đã định.” Tôi vội vàng vỗ tay sau đó thở phào nhẹ nhõm rời đi.
Thấy bóng lưng đã đi xa của tôi, Chu Doãn vui vẻ khoa tay múa chân, không khỏi nói: “Nếu Văn Mị Nhi tuân thủ lời hứa, vậy cả đời muội ấy sẽ không được nhìn thấy ta. Cho dù là thần tiên muốn mở Cửu Liên Hoàn này cũng mệt đến hộc máu.”