Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Vân Phi, tôi quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à!” Quát đến mức Bạch Vân Phi phải sửng sốt, đến lúc vào Ngự thư phòng rồi vẫn còn choáng.
“Nhị ca, chuyện này là do chúng ta không đúng. Nhưng Văn Quý phi nói ly hôn gì gì đó?” Tư Đồ Tĩnh thấy nguy cơ đã được giải trừ, bèn xin lỗi một cách không có thành ý.
“Hừ, ta cũng không muốn nhìn thấy huynh nữa!” An Ninh cũng rống lên với Chu Doãn, xoay người đuổi theo Văn Mị Nhi. Thấy Bạch Vân Phi vào, nàng cũng không quên hừ một tiếng: “Hừ! Đúng là chẳng có tên nam nhân nào tốt cả!”
“Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?” Bạch Vân Phi mờ mịt hỏi.
+++
Quát Chu Doãn xong, tôi cũng không về cung Lãm Nguyệt, mà trực tiếp chạy khỏi Hoàng cung. Mặc dù thị vệ canh giữ cửa cung rất muốn trung với cương vị, ngăn tôi lại; nhưng tính mạng thân gia vẫn chiếm thượng phong. Bị tôi uy hϊếp, họ đành thả người. Dù sao tôi cũng được Hoàng thượng cho phép mà!
Xuất cung, tôi mới biết mình lỗ mãng cỡ nào. Một mình tôi chạy ra ngoài, đương nhiên là không an toàn. Hơn nữa còn gây chuyện lớn như thế, Thái hậu chắc chắn sẽ biết. Tôi vừa đắc tội Hoàng thượng, lại bị Thái hậu chán ghét, vậy tôi nhẫn nhịn trước đó bằng thừa à? Tôi còn định nhờ họ để xuất cung đó!
Đều do tôi quá lỗ mãng, sao phải mạnh miệng với Hoàng thượng làm gì! Chết tiệt, giờ tôi hận không thể tát mạnh cho mình mấy cái.
Nhưng cũng không thể chỉ trách tôi. Nỗi bất an ở thế giới lạ lẫm, sự đè nén khi sống trong cung cấm, nỗi buồn khổ khi biết kết cục của mình, sự phiền não muốn thoát thân khỏi đây đã ép tôi đến nỗi không thở nổi! Tất cả những thứ này đã tích lũy đến tận hôm nay mới bộc phát ra.
Ngay khi tôi ngơ ngác đi đến phủ Thừa tướng, bỗng có người gọi tôi lại.
“Cô nương! Sao, sao nàng lại đi một mình trên đường vậy?” Một giọng vừa mừng vừa sợ gọi tôi lại.
Tôi quay lại, là người gặp ở hàng sách hôm đó. Một người kỳ lạ, rõ ràng sở hữu một gương mặt phong lưu, vừa nhìn đã thấy là đào hoa; nhưng lại ngây thơ đến không ngờ, chỉ nói một câu thôi cũng đỏ mặt.
“Ta, ta định nói là, một mình cô nương đi trên đường, không, không an toàn lắm! Ừm… ừm…” Thấy tôi chỉ quay đầu nhìn y, không nói gì, mặt y đỏ lên, lại bắt đầu ấp úng. Giọng y càng ngày càng nhỏ, đến mức gần như không nghe được.
Thấy y như thế, tâm tình tôi cũng khá hơn nhiều. Trên gương mặt trêu ong chọc bướm kia xuất hiện sắc đỏ ửng ngượng ngùng, chẳng cân đối tý nào, càng khiến tôi muốn cười hơn.
“Tâm tình ta không được tốt lắm, nên mới ra ngoài đi dạo.” Không biết người ta đã biết thân phận của mình, tôi thuận miệng đáp.
“Nàng, nàng vẫn nên về nhà đi, một mình nàng đi dạo rất không an toàn!” Mặc dù lòng rất không nỡ, cũng rất muốn biết có phải người mình thầm thương đang chịu uất ức gì không; nhưng an toàn của người thầm mến vẫn là quan trọng nhất. Tô Chiêu Diễn gian nan khuyên nhủ.
“Ừ.” Xúc động lúc chạy đi đã sớm biến mất không còn tung tích khi ra ngoài cung. Nhưng làm thế nào mới có thể cứu vãn tổn thất đã tạo thành bây giờ?
Tôi cáo từ y, xoay người chuẩn bị về phủ Thừa tướng. Đến lúc đó, nếu Thái hậu và Hoàng thượng truy cứu, tôi sẽ nói là mình phát cáu nên về nhà mẹ đẻ! Dù không ra thể thống gì, nhưng tốt xấu nghe cũng hay hơn là Quý phi du đãng bên ngoài.
Dù sao Văn Mị Nhi tôi trong mắt họ cũng cực kỳ ngang ngược, phách lối. Dẫu tôi đã rất cố gắng cải thiện, nhưng hiệu quả cũng không cao. Tôi cũng không để ý bị gắn thêm một cái mác như thế nữa.
“Cô nương, để, để ta đưa nàng về nhà đi!” Tô Chiêu Diễn nhìn bóng lung Mị Nhi, vẫn không yên tâm lắm. Hơn nữa cũng nghĩ vất vả lắm mới gặp mặt một lần, không muốn chia tay như vậy, nên y nhất thời xúc động, nói.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại. Dù chỉ mới gặp hai lần, nhưng tôi vẫn hiểu đại khái tính cách của Tô gì đó này. Nên mới không ngờ y lại nói ra một câu như vậy.
“Chỉ, chỉ là ta thấy nàng đi một mình, nên mới muốn đưa nàng về. Không, không có ý gì khác, nàng, nàng đừng hiểu lầm!” Tô Chiêu Diễn xua tay như liễu bay trong gió, sợ tôi cho là y có ý đồ bất chính.
“Không, ta cũng không hiểu lầm đâu. Cảm ơn ngươi!” Dù tôi đã xuất cung mấy lần, nhưng lần nào cũng có thị vệ đi theo che chở. Giờ lại lẻ loi một mình, không quen cuộc sống nơi đây, nhìn thấy người lạ đầy đường, tim tôi cũng bỡ ngỡ! Lúc này có người hộ tống về nhà thì không thể tốt hơn.
“Không, không cần…” Tô Chiêu Diễn thấy Mị Nhi đáp ứng, cười rất vui vẻ, thậm chí có phần ngây ngốc.
“Xì! Chúng ta đi thôi, ta ở phủ Thừa tướng.” Thấy dáng vẻ vui sướиɠ ngốc nghếch của y, tôi cũng cười. Nên cũng không chú ý thấy y giật mình khi nghe tôi nói phủ Thừa tướng, sau đó lại bình thường trở lại, có chút thất vọng cúi đầu xuống.
Thấy Tô Chiêu Diễn cúi đầu xuống, tôi còn tưởng y thẹn thùng, không để tâm lắm, lập tức đi về hướng phủ Thừa tướng.
Trên đường đi, tôi cúi đầu, nghĩ cách để giảm ảnh hưởng chuyện này xuống thấp nhất. Xuất cung là nhất định phải làm rồi, tôi nhất định phải xuất cung. Vốn cho rằng trốn Chu Doãn là được, nhưng tôi quên, Chu Doãn đã có thành kiến sâu đậm với tôi, Văn gia cũng đã trở ngại hắn. Hiện tại tôi có Thái hậu và cha làm chỗ dựa, nhưng nếu không có Thái hậu, Chu Doãn tước phiên thành công, rồi thu thập cha thì…
Dọc đường Tô Chiêu Diễn vẫn luôn nhìn lén Mị Nhi. Thấy Mị Nhi cau mày, y kết luận Mị Nhi nhất định là chịu uất ức gì rồi. Lòng y không khỏi thầm hận mình chẳng có bản lĩnh gì.
“Ở nhà nàng không vui sao?” Tô Chiêu Diễn bất thình lình hỏi.
“Hả?” Tôi đang suy nghĩ, nghe thấy Tô Chiêu Diễn hỏi, vẫn chưa kịp hoàn hồn.
“Ở nhà nàng không vui sao?” Tô Chiêu Diễn rất nghiêm túc hỏi lại.
“Tàm tạm, mỗi nhà đều có chuyện khó xử riêng mà!” Tôi lắc đầu.
“Vậy nàng có nghĩ đến việc rời, rời khỏi cái nhà đó không?” Tô Chiêu Diễn hồi hộp nhìn Mị Nhi. Đây là lần hắn có dũng khí nhất đối với một nữ tử rồi.
“A… Rời khỏi đó, ta đi đâu bây giờ?” Không biết sao Tô Chiêu Diễn lại hỏi vậy, tôi cũng không để ý, chỉ cười khổ lắc đầu. Sao tôi lại không muốn rời khỏi đó chứ, nhưng thân phận của tôi vẫn còn đó. Hơn thế, dù tôi rời đi, nếu không có sự bảo hộ đầy đủ, một nữ nhân như tôi, còn là một nữ nhân xinh đẹp – không phải tôi khoe khoang, nhưng có thể trở thành Quý phi thì đương nhiên phải xinh đẹp rồi – mà không chuẩn bị gì rời khỏi cung cấm, chỉ có đường chết.
Nhưng mà… không phải là không rời đi được. Tham chiếu với những quyển xuyên không tôi đọc trước kia, tỷ lệ chạy trốn thành công của tôi vẫn rất lớn. Đầu tiên, Chu Doãn đồng ý cho tôi xuất cung đi dạo – ví dụ điển hình là hôm nay một mình tôi xuất cung – đã chứng minh là tôi tự do hơn nữ chính trong các truyện nhiều. Ít nhất thì tôi không phải đóng vai cung nữ hay thái giám. Tiếp theo… tiếp theo là…
Nghĩ mãi, tôi vẫn chỉ nghĩ ra được ngần ấy ưu thế. Nhưng hôm nay gây sự như vậy, không biết cái ưu thế này có còn giữ được không.
Tôi bực bội lắc đầu, nhất định phải giữ chắc ưu thế này. Nhưng sau hôm nay, khó nói là Chu Doãn có còn để tôi tự do không. Tôi vốn cho rằng hắn vẫn sẽ còn chút tình nghĩa với biểu muội tôi đây, nghĩ rằng có thể để hắn thả tôi xuất cung. Song trông hắn đối xử với An Ninh như thế, tôi cũng không ôm hy vọng gì.
Tôi phải để đường lui cho mình. Cả bạc nữa, ở thời đại nào cũng không thể thiếu tiền được. Vậy nên, nếu tôi quyết định chạy trốn, nhất định phải lén giữ ít tiền.
Ngẩng đầu, đã đến phủ Thừa tướng rồi. Dọc đường này, tôi chỉ tính cách chạy trốn; Tô Chiêu Diễn hình như cũng có tâm sự gì, nên cả hai cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Nói cảm ơn với hắn, tôi tiến vào phủ Thừa tướng.