Chương 9

Tần Sở ước lượng tuổi của ông anh, chắc ít nhất cũng phải sáu mươi: “Người lớn tuổi vị giác thường không còn nhạy như trước, sẽ thích ăn mặn hơn. Lần sau nếu anh nấu mì cho ông, có thể thêm nhiều gia vị một chút.”

Cô không nói bừa.

Các dì trong trại trẻ mồ côi cũng có người lớn tuổi, vị giác của họ không còn nhạy bén nên khi ăn uống thường thích khẩu vị đậm đà hơn. Bình thường, họ vẫn nấu những món ăn nhạt, dễ ăn cho lũ trẻ, nhưng sẽ chuẩn bị thêm dưa chua, ớt để tự nêm vào phần của mình.

Đây là điều Tần Sở nhận ra khi thỉnh thoảng quay lại thăm trại trẻ, cô còn cố ý hỏi các dì về chuyện này.

Diệp Duy Thanh nghe xong, gật đầu như có điều suy nghĩ.

Những món anh nấu, thực ra cũng chỉ có vài người được nếm thử. Anh vẫn thắc mắc, vì sao mấy năm trước ông nội rất thích đồ ăn anh nấu, nhưng hai năm gần đây lại không còn như vậy.

Ngay khoảnh khắc ấy, lòng anh chợt thấy hơi buồn bực.

Ông già rồi, không thể phủ nhận điều đó.

Diệp Duy Thanh đang suy nghĩ về việc có nên vài hôm nữa trở về khu biệt thự thăm ông. Ngẩng đầu lên, anh thấy Tần Sở đang định thu dọn bát đũa. Anh vội vàng đứng dậy, giật lấy từ tay cô.

“Sao có thể để con gái làm những việc này. Nếu ông biết, lại mắng tôi cho mà xem.” Diệp Duy Thanh rất tự nhiên dọn dẹp bàn ăn, tay thoăn thoắt lau sạch mặt bàn, động tác nhanh nhẹn, thành thạo, rõ ràng đã làm chuyện này không ít lần.

Tần Sở cảm thấy thật ngại. Anh đã giúp đỡ cô, còn để cô ăn mì của anh, cuối cùng lại để anh dọn dẹp. Cô vén tay áo lên, định theo vào bếp xem có thể giúp gì không.

Tần Sở mới vừa xắn tay áo lên được một chút thì Diệp Duy Thanh đã chỉ vào ghế sofa, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

"Ngồi đây." Anh nói: "Trong bếp nhiều dầu mỡ, không phải nơi con gái nên vào." Anh ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Lời này là do ông nội tôi nói."

Đợi anh bước vào bếp, Tần Sở mới chậm rãi nhận ra, câu cuối cùng anh nói lại còn lấy ông nội ra làm cớ? Vì là lời của người lớn, nên cô người nhỏ hơn nhất định phải nghe theo?

Để khiến cô từ bỏ việc dọn dẹp, anh cũng khá là kiên quyết.

Khoảnh khắc đó, Tần Sở bất giác nhận ra rằng gia phong của nhà họ Diệp thật không tệ. Ví như Diệp...

Ờm, Diệp lão gia tử, thật sự rất có phong thái của một quý ông.

Khi căn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, điện trong nhà cũng vừa kịp trở lại. Sau khi cảm ơn Diệp Duy Thanh, Tần Sở liền cáo từ ra về.

“Cô khách sáo quá rồi đấy.” Diệp Duy Thanh khẽ nhếch môi: “Từ lúc bước vào nhà đến giờ, cô đã cảm ơn tôi không dưới mười lần.”

Lịch sự là tốt, Tần Sở thầm nghĩ. Như thế sau này dễ bề giữ khoảng cách rõ ràng hơn. “Vậy, chúc ngủ ngon nhé.” Cô đứng ở cửa, vẫy tay chào Diệp Duy Thanh.

“Cô thích ăn mì à?” Diệp Duy Thanh dựa vào khung cửa, đột nhiên hỏi.

Thực ra không phải, Tần Sở thầm nhủ. Bình thường cô ít khi ăn mì, nhưng tối nay vì anh nấu hợp khẩu vị, cô mới ăn nhiều hơn một chút.

Nhưng những lời này không thể nói ra được, như thế sẽ khiến hai người trở nên quá thân mật, không đúng với chủ trương giữ khoảng cách mà cô đã đặt ra từ đầu.

Vì vậy, Tần Sở gật đầu: “Đúng vậy, tôi thích ăn mì.”

Diệp Duy Thanh khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cô bước vào thang máy, rồi mới khép cửa lại.

Nhà họ Tần dùng khóa vân tay, điều này lại tiện cho Tần Sở. Vừa vào nhà, cô chưa kịp làm quen với môi trường xung quanh, đã vội vàng lục lọi khắp nơi theo trí nhớ.