Anh khẽ gật đầu, không nói gì, thu tay lại.
Lúc này, Tần Sở mới có cơ hội để quan sát rõ gương mặt của anh.
Nguyên chủ trước đây toàn tâm toàn ý yêu Lục Vũ Hào, thậm chí còn không màng đến người trong gia đình, càng không thể để ý đến vị Thái tử gia nhà họ Diệp hơn cô một lớp.
Vì vậy, dù học cùng trường và Diệp Thái tử là một nhân vật nổi tiếng, Tần Sở gần như không có chút ký ức nào về người này. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thực sự nhìn kỹ anh.
Anh chừng mười bảy, mười tám tuổi, rất cao, ít nhất cũng phải 1m9. Tóc được nhuộm màu sáng, ngũ quan sâu sắc. Nước da trắng trẻo, khung xương đẹp, vai rộng eo thon. Dù khoác lên mình bộ đồ màu cam ấm vốn rất kén người mặc, anh vẫn trông nổi bật hơn cả người mẫu.
Khuôn mặt vô cùng đẹp trai, dễ gây chú ý. Nhưng ánh mắt của anh quá xa cách, thờ ơ, khí thế sắc bén, khiến người khác tự dưng có cảm giác không muốn lại gần.
Tuy nhiên, Tần Sở đã nhận ra rằng vị Thái tử gia này chỉ có vỏ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại mềm mỏng. Mặc dù cô không muốn tiếp xúc nhiều với anh, nhưng cũng chẳng thấy sợ.
Khác hẳn với bộ đồ sáng màu nổi bật anh đang mặc, cách trang trí trong nhà lấy tông đen trắng xám làm chủ đạo, cả căn nhà toát lên vẻ thanh nhã trầm lặng và tinh tế.
Vừa bước vào nhà, Tần Sở đã thấy mấy bộ váy nữ treo bên cạnh.
Thiết kế rất mới mẻ. Cô không nhịn được liếc nhìn mấy bộ đồ đó vài lần.
Diệp Duy Thanh để ý thấy ánh mắt của cô, anh chỉ vào những bộ đồ và hỏi: “Cô thấy thế nào?”
“Rất đẹp.” Tần Sở tán thưởng không ngớt, chỉ vào vài chi tiết trên mấy chiếc váy: “Đặc biệt là những chỗ này, thiết kế cực kỳ tinh tế và độc đáo. Vừa đẹp lại vừa tôn dáng. Tôi rất thích ý tưởng thiết kế này.”
Diệp Duy Thanh khẽ cười.
Anh không ngờ cô lại nhận xét trúng ngay những điểm mấu chốt.
Thực sự những chỗ đó là nơi mà nhà thiết kế đã đầu tư nhiều tâm huyết nhất.
“Ừ.” Diệp Duy Thanh hiếm khi mỉm cười: “Đây là những chi tiết mà nhà thiết kế hài lòng nhất trong bộ sưu tập này. Cô đã chỉ ra hết rồi.”
Vừa ngạc nhiên, vừa có chút vui vẻ. Anh nhìn Tần Sở với ánh mắt tán thưởng: “Cô có con mắt tinh tường đấy.”
Diệp Duy Thanh lấy ra mấy cái sạc pin, ngoài sạc của mình còn có cả của anh hai và anh sáu để lại khi đến chơi, mỗi cái đều có kiểu dáng khác nhau. Nhìn qua cổng sạc của điện thoại Tần Sở, anh chọn một cái thích hợp đưa cho cô, rồi chỉ vào căn phòng cách đó chừng mười mấy mét nói: “Cô có thể dùng phòng vệ sinh kia.” Nói xong, anh quay người đi về phía xa hơn.
Tần Sở cắm điện thoại sạc pin rồi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.
Phòng này rõ ràng là để dành cho khách, với rất nhiều đồ dùng cá nhân dùng một lần như bàn chải đánh răng và khăn tắm. Tất cả đều có màu xanh lam hoặc xanh lá, hoa văn khá cứng cỏi, có lẽ những vị khách đến đây đều là nam giới.
Ngay cả phòng vệ sinh dành cho khách cũng rộng hơn phòng ngủ của cô. Nhà cô đã đủ xa hoa rồi, nhưng nhà anh còn xa hoa hơn gấp bội. Tần Sở thầm cảm thán, bước đến trước bàn rửa mặt.
Gương mặt trước mắt hoàn toàn giống với diện mạo thật của cô? Tần Sở vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cô không muốn phải suốt ngày đối mặt với gương mặt xa lạ. Đang vui vẻ rửa mặt, vừa làm ướt mặt xong, cô đột nhiên nhớ ra một việc, vội vàng đi tìm Diệp Duy Thanh.
Bên ngoài thoang thoảng mùi thức ăn thơm lừng. Cô lần theo mùi hương tìm đến bếp.
Qua cánh cửa kính mờ, cô thấy thấp thoáng bóng dáng cao lớn của anh. Ngay cả khi đứng trước bếp cầm cái chảo, dáng vẻ của anh vẫn toát lên sự cô độc, thanh tao, như thể không vướng bận chút khói bụi trần gian.