Nhìn bóng dáng dứt khoát của cô, trong lòng Lục Vũ Hào bỗng nổi lên một cảm giác không cam lòng, trầm giọng gọi: "Hôm nay là sinh nhật tôi. Cô dám đi trước một giây, cả đời này tôi sẽ không thèm quan tâm cô nữa!"
Nghe vậy, Tần Sở dừng bước.
Hành động này của cô khiến Lục Vũ Hào ngay lập tức yên tâm trở lại. Cảm giác khó chịu vừa dâng lên trong lòng anh ta đúng là kỳ quặc vô lý. Tần Sở vẫn là Tần Sở, dù có thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh.
"Quay lại đây!" Anh ta ra lệnh cứng rắn: "Chúng tôi đói rồi, cô mau cắt bánh đi."
Tần Sở từ từ quay đầu lại, giọng lạnh lùng chất vấn: "Anh dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi sao?"
"Chứ còn dùng giọng nào nữa?" Lục Vũ Hào cười nhạt, nhưng sự khinh bỉ trong ánh mắt thì không hề che giấu: "Muốn tôi nói chuyện đàng hoàng với cô? Cô xứng sao?"
Bên cạnh có một nam sinh cười hùa theo, giọng đầy mỉa mai: "Tiểu thư nhà họ Tần, cậu mau xin lỗi Lục ca đi. Không thì cậu ấy giận không thèm để ý cậu nữa, rồi cậu lại phải nịnh nọt dỗ dành cả ngày, khổ lắm đấy."
Ánh mắt lạnh lẽo của Tần Sở lướt qua từng người trong phòng.
Lục Vũ Hào ôm chặt cô gái bên cạnh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp lạnh lùng sắc sảo của Tần Sở, lòng anh ta bỗng xao động, liền thả tay, để tay xuống đùi.
Trong lòng Lục Vũ Hào dâng lên một cảm giác bực bội khó chịu. Anh ta nhấn mạnh giọng nói: "Cô không nghe thấy à! Tôi, đói, rồi! Mau lên!"
Giọng điệu hống hách và kiêu căng ấy, rõ ràng đã nói quen miệng.
Mọi người đều nghĩ rằng nguyên chủ là một người kiêu ngạo, ngông cuồng không ai bì kịp. Nhưng trong thâm tâm, trước người mình yêu, cô ấy lại yếu đuối và hạ mình đến mức như vậy. Tần Sở dù không đồng tình với cách làm của nguyên chủ, nhưng cô vẫn cảm thấy thương xót cho sự cẩn trọng, nhọc nhằn giữ gìn tình yêu của cô gái ấy.
Cô hít một hơi sâu, nắm chặt hai tay: "Hóa ra anh khinh thường tôi đến mức này." Giọng cô khẽ run, không phải vì cô, mà vì nguyên chủ.
Cô gái bên cạnh Lục Vũ Hào nhận ra từ khi Tần Sở tỉnh lại, ánh mắt của anh ta chưa từng rời khỏi cô ấy.
Cảm giác nguy cơ bắt đầu dâng lên trong lòng cô gái, cô đột ngột đứng bật dậy: "Nghe thấy chưa? Cô mau cắt bánh đi! Không muốn thì cô cút đi!"
Tần Sở khẽ cười: "Vừa nãy tôi định đi rồi. Chỉ là tên họ Lục không cho, nên tôi mới nể mặt ở lại thêm chút."
Lục Vũ Hào cau mặt, định lên tiếng phản bác.
Nhưng Tần Sở đã tựa người vào khung cửa, ngẩng cằm, chuyển chủ đề: "Không phải nói cắt bánh sao? Bánh ở đâu?"
Một nam sinh lén chỉ về một góc.
Tần Sở nở nụ cười với cậu ta rồi bước tới, nhấc chiếc bánh sinh nhật mười inch cả với khay lên.
Cả phòng bỗng cười phá lên, như hiểu ra điều gì.
Tiểu thư nhà họ Tần này đúng là vậy đấy, giận thì giận chứ sao tránh được việc phải chiều theo lệnh của Lục ca, cuối cùng cũng phải làm lành thôi.
Giữa bao ánh mắt nhìn theo, Tần Sở đi đến trước mặt Lục Vũ Hào. Lúc này, dù còn trẻ, nhưng sự tự mãn đã hiện rõ trong đôi mắt của anh ta.
"Chúc mừng sinh nhật." Tần Sở cười tươi, rồi đột nhiên giơ cao chiếc bánh sinh nhật trong tay, dồn hết sức ném thẳng vào mặt Lục Vũ Hào.
Trong tiếng hét kinh hoàng của mọi người, cô dùng lực mạnh hơn ở tay phải, cố tình ấn chặt chiếc bánh vào mặt Lục Vũ Hào, nghiền nát lớp kem lên khuôn mặt đáng ghét đó. Sau đó, môi cô khẽ nhếch lên, mỉm cười nhạt:
"Vẻ giả nhân giả nghĩa này của anh thực sự quá khó coi rồi. Che đi bằng bánh kem, nhìn đỡ hơn nhiều."
Tiếng la hét xung quanh càng trở nên chói tai hơn, Tần Sở khẽ cong khóe môi. Cô ước chừng rằng bảy lỗ trên khuôn mặt Lục Vũ Hào có ít nhất năm, sáu lỗ đã bị nhồi đầy lớp kem ngấy ngán, lúc này mới dừng tay. Sau đó, cô dứt khoát quay lưng, bước đi một cách phóng khoáng.