Chương 2

Trước đây, hai người đã chia tay không biết bao nhiêu lần, nhưng Lục Vũ Hào luôn cho cô cơ hội quay lại.

Cô cứ nghĩ lần này cũng vậy, thế nên tiếp tục quấy rầy hết lần này đến lần khác. Trong sự dai dẳng không buông tay ấy, nữ chính dần nhận ra tấm chân tình của Lục Vũ Hào, rồi cuối cùng hai người cũng đến với nhau.

Với tình tiết này, Tần Sở cảm thấy cực kỳ ức chế.

Đàn ông thay lòng thì thay lòng, kệ hắn đi. Đàn ông trên đời nhiều vô số, việc gì phải treo cổ trên một cái cây khô cằn, dinh dưỡng nghèo nàn như vậy. Hơn nữa, cứ tự mình dâng lên làm "bia đỡ đạn" thế này thì đúng là lỗ to. Không những đẩy nữ chính lêи đỉиɦ cao, mà còn vì cái cây cổ vẹo vọ ấy mà uổng mạng, quá không đáng.

Đúng vậy. Đến giai đoạn cuối, Thanh Mai ấy hoàn toàn kết thúc bi thảm. Nguyên nhân là do boss ẩn quá mạnh, đã đánh sập công ty của bố nữ chính, rồi tiếp đó là công ty nhỏ mà nam chính vất vả lắm mới lập được. Thanh Mai lại tiếp tục "dâng mạng" vì nam chính. Biết nam chính sắp đi đàm phán với phản diện, cô hóa trang thành nam, đóng giả thay anh, nhưng giữa đường lại bị ám sát.

Câu chuyện đến đây có lẽ tác giả cũng không biết viết tiếp ra sao, phản diện quá mạnh, có quyền có tiền, mưu mô thâm hiểm lại hành động tàn nhẫn, hầu như không thể đánh bại. Thế nên, sau khi Thanh Mai chết, chỉ còn viết vội vàng rằng nam nữ chính ra nước ngoài cùng nhau trốn chạy, câu chuyện kết thúc gấp gáp. Ngay cả việc nam chính trở mình thành người thành đạt cũng chẳng được nhắc tới, khiến tên truyện Tổng tài bá đạo yêu tôi nhất hoàn toàn vô nghĩa. Điểm trừ!

Câu chuyện kết thúc dang dở, nhiều chi tiết mờ ám cũng không giải quyết xong. Thậm chí ngay cả danh tính và tên thật của phản diện cuối cùng cũng chưa hề tiết lộ, chỉ nói rằng anh ta rất trẻ và mọi người đều tôn kính gọi là "Tứ gia".

So với Thanh Mai lụy tình đến chết không hối cải, Tần Sở càng ghét nam chính Lục Vũ Hào hơn.

Trong mắt cô, dù Thanh Mai có hàng ngàn điểm không tốt, ít nhất cô ấy thật lòng với Lục Vũ Hào. Còn Lục Vũ Hào thì ngoài gương mặt tạm xem là đẹp trai chút chút, chẳng có ưu điểm gì đáng kể. Chiều cao cũng chỉ có 1m78, còn không đạt nổi tiêu chuẩn thấp nhất 1m80 của nam chính trong ngôn tình tổng tài.

Hiện giờ, Tần Sở và Lục Vũ Hào vẫn chỉ là học sinh cấp ba, còn tận năm năm nữa mới đến lúc câu chuyện bắt đầu với bối cảnh tốt nghiệp đại học.

Mọi thứ vẫn còn kịp để thay đổi.

Tần Sở nheo mắt, khẽ ngẩng cằm, thản nhiên đánh giá Lục Vũ Hào – thì ra đây chính là tên Lục tra nam ấy.

Cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, kiều mỵ rực rỡ. Lúc này, vẻ kiêu ngạo lạnh lùng càng làm cô thêm cuốn hút, toát ra tiềm năng của một yêu cơ khuynh quốc khuynh thành.

Chỉ tiếc là Lục Vũ Hào lại thích kiểu con gái ngây thơ, dễ thương. Thế nên cô cắt mái ngang, mặc váy Lolita dễ thương, nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với gương mặt của cô, tạo cảm giác không mấy ăn nhập, khiến khí chất sắc bén của cô bị giảm đi tới tám phần.

Mọi người xung quanh không ai để ý. Nhưng Lục Vũ Hào lại bắt gặp ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt cô.

Ánh mắt ấy trước đây cô chưa bao giờ có. Lục Vũ Hào nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ.

Cái sự ngẩn ngơ đó lại giống hệt như lúc anh ta đang giận dữ mà giữ khuôn mặt lạnh băng.

Những người xung quanh hiểu lầm. Nam sinh đứng cạnh Tần Sở lo lắng thay cô, thì thào khuyên: “Cậu đứng đó làm gì? Không sợ Lục ca đuổi đi à? Mau xin lỗi đi.”

Tần Sở khẽ cười khẩy, quay người bỏ đi.