Trong căn phòng VIP sang trọng, âm nhạc nhẹ nhàng chảy trôi trong không gian. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, trên bàn là ba bốn chai rượu trống trơn. Hơi rượu nồng đậm, vài chàng trai trẻ độ mười sáu, mười bảy tuổi chầm chậm tiến đến gần ghế sofa, liên tục nhìn chăm chăm vào cô gái đang nằm đó.
Khuôn mặt cô ửng đỏ đặc trưng của người say rượu, dù họ đã tiến sát như vậy nhưng vẫn không nhận ra cô đang thở hay không.
“Chắc không sao đâu... cô ta uống bao nhiêu rồi?”
“Không đếm nổi, chắc là nhiều lắm.”
“Mặc kệ đi. Hừ, ai bảo cô ta thích anh Lục thì anh ấy không được phép có bạn gái? Say chết cũng đáng đời.”
“Anh Lục, anh Lục, hình như cô ta không thở nữa! Làm sao bây giờ! Có... có cần hô hấp nhân tạo không?”
Sợ chuyện lớn xảy ra, mấy người họ lúng túng mãi rồi đẩy một cậu chàng gầy gò ra để thực hiện nhiệm vụ.
Khi Tần Sở mơ màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô thấy là một gương mặt đầy tuyệt vọng đang phóng đại ngay trước mắt, cùng đôi môi của cậu chàng ấy đang mím lại, từ từ tiến đến gần mặt cô.
Cô lập tức tỉnh táo, vung tay tát mạnh một cái.
Cái tát này vừa vang dội vừa mạnh mẽ. Cậu kia không chịu nổi lực tay, đầu ngoẹo qua một bên, trên má trắng nõn lập tức hiện rõ năm dấu ngón tay.
Không ai ngờ rằng cô đột nhiên tỉnh dậy. Mấy cậu trai còn lại hoảng hồn, vội vàng lấy tay che mặt, cùng lúc lùi về phía sau, trán đầy mồ hôi lạnh.
Nhà họ Tần giàu có nức tiếng, nuôi nấng vị đại tiểu thư này với tính cách cực kỳ kiêu ngạo, không ngán đối đầu với bất kỳ ai. Mọi người đều rất sợ cô. Ngay cả bố mẹ cô cũng không chịu nổi tính khí đó, bình thường chẳng mấy khi về căn biệt thự nhà họ Tần ở thành phố này, họ chủ yếu sống ở Hằng Thành.
Chỉ có Lục Vũ Hào, nhờ tình cảm thanh mai trúc mã với Tần Sở và sự mê đắm của cô dành cho anh, mới dám tùy ý sai khiến cô như vậy.
Vừa rồi họ sợ Tần Sở xảy ra chuyện gì, anh Lục không sao nhưng họ lại phải gánh trách nhiệm, nên mới định "cứu" cô. Nào ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này.
Mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Lục Vũ Hào. Trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, không ai để ý đến sự thay đổi của Tần Sở.
Tần Sở xoa nhẹ trán, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo. Cô vốn không uống rượu, mà vừa xuyên không tới đây nên không quen với cảm giác hơi men sau khi say, phải mất một lúc mới đẩy lùi được cơn khó chịu.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng cô chẳng làm gì, mà cảm giác say và men rượu trong cơ thể cứ thế biến mất dần. Nhiệt độ đỏ ửng trên mặt do say rượu cũng nhanh chóng phai đi, khôi phục lại bình thường.
"Không sao thì đừng giả vờ say nữa." Lục Vũ Hào vòng tay siết chặt người đẹp trong lòng, thấy sắc mặt cô dần khôi phục, khóe môi anh ta nhếch lên một đường cong châm biếm: "Nếu muốn tôi thích cô, thì đừng luôn làm những việc khiến tôi chán ghét."
Ký ức ồ ạt tuôn về. Tần Sở không có thời gian để ý đến Lục Vũ Hào. Cô nhanh chóng sắp xếp lại những mảnh ký ức, cuối cùng cũng hiểu rõ mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết dở dang
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi Nhất, trở thành nữ phụ pháo hôi trùng tên trùng họ.
Trong truyện, nữ phụ pháo hôi là thanh mai trúc mã kiêm mối tình đầu của nam chính Lục Vũ Hào.
Hai người bắt đầu hẹn hò từ lớp sáu, trải qua nhiều năm tan tan hợp hợp. Nhưng đều là nữ phụ pháo hôi kiên quyết bám lấy Lục Vũ Hào, không chịu buông tay, nhất định phải ở bên anh.
Còn Lục Vũ Hào, rõ ràng không thích thanh mai, nhưng hết lần này đến lần khác lại cho cô hi vọng. Mỗi lần chia tay xong lại tiếp tục mở đường cho cô tiếp tục đeo đuổi và quay lại với mình.
Khi truyện mở đầu, hai người vừa tốt nghiệp đại học. Trong một buổi tiệc công ty, Lục Vũ Hào tình cờ gặp con gái tổng giám đốc, cũng là nữ chính - chân mệnh thiên nữ của anh, và bị vẻ đẹp của cô làm cho mê mẩn.
Từ lúc nữ chính xuất hiện, thanh mai hoàn toàn trở thành kẻ làm nền, vì toàn bộ trái tim Lục Vũ Hào đã dồn hết cho nữ chính.
Thanh mai nhận ra Lục Vũ Hào thích nữ chính, nhưng vẫn không chịu chia tay, tiếp tục dây dưa, dùng đủ mọi thủ đoạn để níu kéo.
Nữ chính không muốn làm kẻ thứ ba nên luôn từ chối Lục Vũ Hào, nhưng mỗi khi anh gặp khó khăn, nữ chính lại ở bên cạnh anh, thấu hiểu và an ủi. Tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm.
Để hợp pháp hóa tình yêu với nữ chính, Lục Vũ Hào đã hẹn thanh mai ra nói chuyện vào một đêm mưa lớn. Anh dứt khoát từ chối cô và để thể hiện quyết tâm, anh còn bỏ mặc cô đứng trong cơn mưa, lái xe một mình về nhà.
Thanh mai đương nhiên không chịu từ bỏ.