Chương 7: Thanh xuân vườn trường (6)

Reng,reeng,reng,....tiếng một chiếc đồng hồ nào đó vang lên

[Aaaaaaa,đồng hồ chết tiệt,ta muốn ngủ nữa]

[Ký chủ ơiiiii,mau thức nào hôm nay sẽ gặp kẻ thù đấy]

[Aizzzz,biết rồi,khổ quá,nói mãiiiii,đồ hệ thống ngu ngốc]

[Nể tình buổi sáng,tâm tình tôi vui không cãi nhau với cô]

[Tâm tình mi vui con khỉ ấy,hừmmmmm]

[....]

Buổi sáng mà đã cãi lộn với hệ thống nên Sinh lười biếng không còn tâm trạng ngủ nữa,thức dậy xếp chăn ga các kiểu.Cô bước vào nhà vệ sinh thì Rầm,ÁAAAAA,thật tình mới đầu sáng mà đã té trong nhà vệ sinh rồi,hôm nay chắc éo phải ngay may mắn gì rồi.Uiiii za,bể chảo tôi rồi đau quá đi.Tắm rửa,vệ sinh tắm rửa đánh răng xong thì cô nàng bước xuống lầu

"Chào buổi sáng,tiểu thư"

"Ừm"

"Chào buổi sáng,tiểu thư"

"Ừm"

"Chào buổi sáng,tiểu thư"

"Ừm"

"Chào buổi sáng,tiểu thư"

"Ừm"

"Chào buổi....."

"Khỏi chào nữa,ta ừm hoài mỏi miệng quá"

"Vâng"

"Thưa tiểu thư,buổi sáng đã chuẩn bị xong.Mời cô dùng"Vị quản gia cung kính nói

Ái Sinh gật đầu,ngồi vào ghế dùng đồ ăn sáng.Sau khi ăn xong,cô lại như hôm trước vác mông đặt lên xe và tình tang chờ người ta chở đến trường.Vừa bước vào trường đã có một nùi tiếng xì xầm nhìn cô:

"Ếêêêê,đó là tiểu thư nhà ai vậy,xinh quá đi,học sinh mới à"Bạn nữ A

"Cậu nhìn kỹ đi,thật là quen đó"Bạn nữ B tùy tiện đánh giá

"Là Bạch Thư chứ ai trồng khoai đất này nữa"Bạn nam A lên tiếng

"Nhiều chuyện thế thím"Hai bạn nữ đồng thanh quay qua mắng

"Ủa,ai cấm bê đê không được nhiều chuyện hả mấy má,mới sáng sớm vào nói câu đó,nghe thấy ghét hà,bà thật đáng ghét quá đi hà~~~~"Bạn bê đê A nói

"Ôiiiii,trời ạ trai càng gay càng đẹp mà"Hai bạn nữ A B tiếp tục đồng thanh

"Nói gì đó"Bạn bê đê A

"Mấy người bớt cãi nhau đi,có chắc là cái cô gái Bạch Thư gì đó không hả"Bạn nam B lên tiếng

"Tao nghĩ là Bạch Thư đó,quen ghê"Bạn nam C nói

"Trông khác trước quá đi thôi"Bạn nữ C lia mắt đánh giá Ái Sinh

"Khác sao"Hai bạn B và C quay qua hỏi

"Hỏi ngu quá,là đẹp hơn đó hai ba"Bốn người quay qua nói 3 bạn nữ và bạn bê đê

Ái Sinh tuy không quan tâm đến lời nói của những người này nhưng vẫn chứng nào tật nấy,máu nhiều chuyện không đổi.Cô nàng hơi nhích nhích tay lên ngóng chuyện.Sau khi đã đi qua đám người đó,Ái Sinh dựa theo ký ức nguyên chủ mà đi vào lớp.

"Thư Nhi,là hôm qua chị quá đáng,khiến em tức giận.Em tha lỗi cho chị nha"Giảng Tiểu Mẫn nhìn cô khinh bỉ và kèm theo giọng mỉa mai

"Chị là ai,tôi không biết chị đi ra đi"Sinh chưa bắt kịp thời đại nói

"Em,sao em lại xua đuổi chị chứ chị....hức...hức"Giảng Tiểu Mẫn tiếp tục giở trò

Ơ gì kì vại,cô chưa làm gì mà ả hồ ly này đã khóc.Mấy lần mấy lần cũng y chang vậy.Dì kì vại

Có vài người đi qua đi lại trong lớp chỉ chỉ trỏ trỏ cô

"Nè tôi chưa làm gì cô cả nhá,mới nói cô một câu mà đã khóc rồi.Tôi còn chưa tính sổ cô,cô đã là bạn gái của Hoàng nhị thiếu Hoàng Phúc gì đó rồi,còn quay qua cướp lấy hôn phu của tôi.Hồ ly à,cô đóng kịch cũng giỏi quá đó chú"

Những lời chỉ trỏ cô khi nãy bây giờ lại quay qua chỉ trỏ Giảng Tiểu Mẫn

"Chị,chị...chị....không.....có...tại....hức...hức....Khoa....anh...hức...hức....."

"Anh Khoa gì,là anh ấy bám theo chị à,không phải tại chị à.Sao da chị như mặt đường thế,bớt bớt lại đi"

"Không có,chị không....hức...chị không có,....em em đừng hiểu lầm"Cô ta vừa nói vừa hơi nghiến răng nếu không nghe kỹ sẽ không nghe ra,hơn nữa đôi mắt tràn đầy nét âm độc

"Không có gì chứ,chị muốn anh ta chứ gì.Tôi sắp hủy hôn với anh ta rồi,chị tha hồ mà quyến rũ hắn há.Chúc chị thành công"Nói rồi Ái Sinh bước vào chỗ ngồi chờ chuông reo vào giờ học thôi

Đúng là buổi sáng bị té trong nhà vệ sinh xém bể bàn tọa đã xui rồi,giờ mới vào lại gặp nữ chính.Xui càng thêm xui.Hừm,thôi nghe nhạc đi, dù sao đây ai cũng giỏi.Nguyên chủ cũng học rất giỏi,gặp cô cũng siêu thông minh nữa (tự luyến tí xíu nhoe) nên mấy này gọi là dễ với cô.Trong lớp này toàn thứ giỏi chắc cũng ít người chịu chăm chú học đâu.Đang mãi mê suy nghĩ thì có tiếng la làng:

"Bà la sát vào,bà la sát vào bây ơi,vào chỗ,vào chỗ lẹ.Đứa nào muốn cháy đen cứ tự nhiên ra cửa đứng không sao cả"

"Zô chỗ lẹ,trả chỗ tao mày,xê ra"

"Lẹ lên,nước tràn bờ đê,trả chỗ"

"Đứa nào vừa gọi tôi là bà la sát,bước ra đây tôi chiêm ngưỡng nhan sắc nào"Một người phụ nữ trung niên mặc áo trắng váy đen bước vào,mặt hằm hằm sát khí

Tất cả học sinh chỉ vào một đứa (còn có Ái Sinh chỉ hùa),tên đó đổ mồ hôi hột.

"Ôi,lại là nhan sắc của em à,thật quen mắt.Biến ra ngoài đứng cho tôi bấm nút"

Hai mươi chín học sinh đồng thanh hô (Ái Sinh hô hùa)

"Biến!!!!!!"

Chậc chậc,bà cô này khó đây,xem ra cô không chơi hay nghe nhạc được rồi.Phải tập trung(giả bộ)học thôi.Ôi giờ chơi đi xa quá,giờ chơi đi luôn rồi hiuhiuhiu