“Tiên Ma Bí Cảnh có vị trí tại phía đông của Đại Chu Hoàng Triều, hiện tại vị trí của ta cũng không cách nơi đó quá xa.”
Diệp Trần đã ghi nhớ được vị trí của thể mà Tiên Ma Bí Cảnh sẽ mở ra, đời trước của hắn cũng không có mất quá nhiều thời gian để đi tới Tiên Ma Bí Cảnh nên Diệp Trần vẫn còn nhớ rất rõ.
“Có lẽ ta nên thuê một con yêu thú để đi qua đó nhanh hơn một chút, chứ với thân thể không có tu vi như thế này thì đi bộ tới chừng nào mới tới được đây?”
Diệp Trần nghĩ thầm.
Tại phía đông của Đại Chu Hoàng Triều, tại mặt ngoài của một dãy núi.
Nếu nhìn từ xa thì ta chỉ thấy nơi này có vô cùng vô tận các dãy núi liên miên không dứt, tuy nhiên Vạn Sơn Sơn Mạch lâu nay bình tĩnh hiện lại vô cùng náo nhiệt.
Không ít các tu sĩ có khí tức cường đại bay qua bay lại giữa không trung, còn có thiếu niên ngồi trên yêu thú phi hành nhìn xung quanh bằng con mắt khinh miệt.
“Mấy ngày nay nơi này kim quang sáng chói, xung quanh xuất hiện Tiên Linh Chi Khí, vì thế nên có không ít thế lực đã nghe tin và phái người tới đây để tranh đoạt.”
Một tu sĩ trung niên lưng đeo trường kiếm thở dài rồi nói, những tán tu giống bọn hắn thật sự khó có thể tranh đoạt lại những người có thế lực to lớn sau lưng này, không biết lần cơ duyên này mở ra thì bọn hắn có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt gì đây.
“Đúng thế, hiện tại thậm chí đã có không ít người từ Thánh Địa Đạo Cung tới rồi.”
Một nam tử một mắt đứng bên cạnh đáp lại, mấy ngày nay không chỉ có các Đại Hoàng Triều từ Trung Châu phái người tới đây mà cả các Đạo Cung Thánh Địa từ Đông Hoang cũng tới.
“Không biết trong bí cảnh lần này có thứ gì tốt không mà nhiều người tụ họp quá.”
“Coi như trong bí cảnh này có đồ tốt gì đó thì cũng không phải thứ những tán tu như chúng ta có thể đạt được.”
Người vừa lên tiếng là một lão giả áo xám, cả đời hắn là một tán tu nên hắn biết rất rõ chỗ tốt cùng chỗ xấu khi làm một tán tu là gì, chỗ tốt đầu tiên đương nhiên là rất tự do, muốn đi đâu, làm gì thì làm, nhưng chỗ xấu thì tại những bí cảnh to lớn thế này thì khó mà giành được chỗ tốt nào.
Những tán tu đứng cạnh lão giả nghe tới đây thì đều không lên tiếng nữa, tất cả đều biết những lời lão giả nói là đúng.
…
Ta nhớ được có một lối vào của Tiên Ma Bí Cảnh nằm ngay chỗ này.”
Một nam tử dáng dấp bình thường thân mặc thanh y lầm bầm điều gì đó, kiếp trước hắn đã đi vào Tiên Ma Bí Cảnh một cách vô tình tại chỗ này.
“Không lẽ ta tới trước khi nó mở ra rồi?”
Nam tử áo xanh trầm ngâm một hồi sau đó tiếp tục nói thầm, hắn đã sử dụng không ít Linh Thạch để mua một con yêu thú phi hành bay tới đây đó.
Người thanh niên đang nói thầm đương nhiên là Diệp Trần rồi.
Diệp Trần biết rõ hiện tại hắn tới đây sớm hơn kiếp trước nhiều, đương nhiên có thể lấy được càng nhiều cơ duyên hơn.
“Xem ra hiện tại Tiên Ma Bí Cảnh vẫn chưa hoàn toàn mở ra hết.”
Diệp Trần nhìn sang phía những tu sĩ đang tụ tập cùng nhau tại đằng xa rồi nghĩ, kiếp trước khi hắn tới thì Tiên Ma Bí Cảnh đã được mở ra một khoảng thời gian rồi, mặc dù hắn biết thời gian hiện thế của Tiên Ma Bí Cảnh nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, Diệp Trần không nhớ nổi thời gian cụ thể mà Tiên Ma Bí Cảnh sẽ mở ra.
“Không sao, ta biết được đa số vị trí của các cơ duyên trong Tiên Ma Bí Cảnh, chỉ cần ta nhanh chân một bước đi tới những cơ duyên này trước những người kia là được rồi.”
Diệp Trần nhìn sang những tu sĩ đang tụ tập lại cùng nhau kia sau đó nở nụ cười lạnh, hắn có trí nhớ của kiếp trước chống lưng, mặc dù hiện tại tu vi không quá cao nhưng trong trí nhớ của Diệp Trần thì có nhiều cơ duyên hoàn toàn không yêu cầu tu vi.
Dù sao kiếp trước tu vi của mình còn không bằng bản thân hiện tại mà vẫn có thể lấy được Cổ Tháp Chín Tầng đó thôi, hiện tại sau khi tu luyện cuốn Cổ Kinh thần bí kia thì tu vi của hắn đã tăng vọt một đoạn, mặc dù trông vẫn có vẻ rất yếu nhưng chắc chắn là mạnh hơn kiếp trước rồi.
Diệp Trần không phải người ngu nên hắn biết rõ ưu thế của mình là cái gì, hắn sẽ không để bị lẫn lộn đầu đuôi, có một ít cơ duyên hắn biết chắc là không lấy được thì hắn sẽ chủ động buông bỏ, trước tiên phải bảo mệnh rồi mới tới tranh đoạt cơ duyên được.
“Trước tiên đi tìm Cổ Tháp thần bí kia trước đi!”
Diệp Trần trầm ngâm một chút rồi quyết định, hắn thấy kiếp trước bản thân có vẻ đạt được Cổ Tháp một cách rất dễ dàng, hơn nữa sau khi lấy được Cổ Tháp thì bản thân sẽ có thể tối đa hóa lợi ích của kế hoạch cướp đoạt cơ duyên trong đầu mình.
“Thôi thì nghỉ ngơi ở đây một chút cũng được.”
Diệp Trần quét mắt sang bốn phía, trước tiên hắn muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi và chờ đợi, hắn muốn cam đoan hắn là một trong những người đầu tiên bước vào Tiên Ma Bí Cảnh khi nó mở ra.