Xung quanh Tiên Đài lầu các vừa nghe được cây linh dược này có thể kéo dài tuổi thọ lập tức sục sôi hẳn lên, còn náo nhiệt hơn cả vừa rồi.
Trong toàn bộ giới tu hành đều biết trong các linh dược cùng loại thứ quý nhất chính là linh dược có thể tăng tuổi thọ của tu sĩ, tuổi thọ là một nền móng của tu sĩ, nếu như tu sĩ không có tuổi thọ thì cũng chẳng là gì hết.
Cho nên ngay khi nghe Vạn lão báo giá khởi điểm của Tuyết Nhân Sâm lập tức có người trực tiếp tăng lên ba nghìn Linh Thạch, phải biết rằng một cây linh dược có thể tăng tuổi thọ cho tu sĩ ở giới tu hành chính là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
Bỏ lỡ cây Tuyết Nhân Sâm có thể tăng tuổi thọ của tu sĩ không biết còn phải đợi bao nhiêu Đấu Giá Hội nữa mới có thể gặp được.
Màn cạnh tranh cây Tuyết Nhân Sâm này có thể nói còn ác liệt hơn cả Thần Phủ Đan vừa rồi, một cây linh dược có thể tăng cao tuổi thọ cho dù gia tộc nào cũng sẽ không ngại nhiều.
Sự cạnh tranh lần này không chỉ người trong phòng bao mấy tầng bên dưới bắt đầu ra giá, mà ngay cả mấy tầng trên cũng có người liên tục ra tay.
“Cây Tuyết Nhân Sâm này chỉ được cái mả ngoài.”
Trong phòng bao số một ở tầng trên cùng Tần Cửu Ca lạnh lùng nhìn người bên dưới ngươi tranh ta giành cây linh dược này, hắn là cường giả ở cảnh giới Nhân Hoàng có thể nhìn thấu thực chất của vật thể một cách rõ ràng từ bên ngoài.
Dược tính trong cơ thể của cây linh dược này đã sớm xói mòn rất nhiều, cho dù có thể tăng tuổi thọ cũng cực ít.
Cơ Tiên Nguyệt ở bên cạnh nghe được lời của Tần Cửu Ca lập tức ấn suy nghĩ muốn mua cây Tuyết Nhân Sâm này xuống, linh dược có thể tăng tuổi thọ cho dù là Đại Chu Hoàng Triều cũng là càng nhiều càng tốt.
Chẳng qua, Cơ Tiên Nguyệt rất tin vào nhãn lực của vị công tử Thượng Giới bên cạnh mình đây.
Tiếp đó, sau khi Tuyết Nhân Sâm được đấu giá đi, trên sân đấu giá lại đấu giá thêm vài vật phẩm nữa, cũng trong giai đoạn này Cơ Tiên Nguyệt đã ra tay mua một bảo vật.
Là một cây trâm cài không có tác dụng gì rất mạnh, chỉ là rất đẹp mà thôi. Xem ra con gái quả nhiên không có sức kháng cự đối với những thứ đẹp đẽ.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Tần Cửu Ca không nhìn bảo vật trên sân đấu giá, nói một câu thành thật thì mấy thứ này không lọt được vào mắt hắn.
Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Trần sau khi dịch dung, quan sát biểu cảm trên mặt hắn ta lại phát hiện ra hắn ta vẫn luôn ngồi yên ở vị trí của mình, chỉ ra tay một lần trông như dự định mua một quyển công pháp nhưng chỉ là nâng giá không ngừng, đến khi quyển công pháp này bị nâng đến cái giá cực cao hắn lập tức từ bỏ mà không hề do dự, loại biểu hiện này giống như đặc biệt lên giá cho quyển công pháp này vậy.
Diệp Trần sau khi dịch dung vô cùng im lặng cũng không ra tay thêm một lần nào nữa.
Cuối cùng ngay khi một miếng ngọc bội được thị nữ xinh đẹp bưng lên, ánh mắt của Diệp Trần sau khi dịch dung có hơi không che giấu được vẻ kích động, Tần Cửu Ca cười nhạt, xem ra thứ mà hắn ta cần đã tới rồi.
Ngay khi miếng ngọc bội được thị nữ của Tiên Đài Đấu Giá Hội mang lên sân khấu, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cũng không biết rốt cuộc bảo vật này là gì.
Bây giờ sắc mặt của Vạn Lão hồng hào, nếu vật phẩm trong buổi đấu giá mà hắn ta chủ trì này đấu giá thành công vậy hắn ta sẽ được trích phần trăm, mà vừa rồi mới có không ít đồ bán được với cái giá không tệ, cho nên lần này hắn ta có thể được trích hoa hồng rất cao.
“Vật phẩm đấu giá này là một miếng ngọc bội thần bí, nghe nói là một miếng ngọc bội do một cường giả thần bí để lại, tuy rằng chưa biết tác dụng cụ thể nhưng theo như thầy giám định bảo vật của chúng ta nói miếng ngọc bội này không phải vật tầm thường.”
Lúc này Vạn lão có hơi lúng túng, bọn họ thân là bên bán đấu giá thậm chí còn không biết vật phẩm đấu giá có tác dụng gì, thật ra việc này có hơi tổn hại danh tiếng của hội đấu giá.
Mà so ra cũng không có bao nhiêu người bằng lòng bỏ ra giá cao để thu mua một miếng ngọc bội cả, người khác cũng không phải tên ngốc, hội đấu giá của ngươi lớn như vậy còn không biết thứ này có tác dụng gì vậy bọn họ lại càng không có khả năng biết hơn, mua về nhà cũng không có tác dụng gì cả, vậy tốn tiền mua cái này làm gì.
Quả nhiên ngay khi nghe thấy ngay cả Tiên Đài Đấu Giá Hội cũng không biết miếng ngọc bội có tác dụng gì, phần lớn người trong lầu các lập tức mất hứng thú.
“Giá khởi điểm của miếng ngọc bội này là hai nghìn Linh Thạch, bây giờ mọi người có thể đấu giá.” Lúc này Vạn lão cũng chẳng ôm lòng tin gì với cái giá thống nhất mua bán của miếng ngọc bội này, chỉ cầu có thể bán được ra ngoài là được, đừng thành hàng tồn là được.
Ngay khi Vạn lão nói ra cái giá khởi điểm của miếng ngọc bội là hai nghìn Linh Thạch, dưới lòng đất vốn có không ít nhà mua muốn mua thử vạn may cũng mất đi hứng thú.
Hai nghìn Linh Thạch có gì không tốt mà cứ nhất định đòi mua một miếng ngọc bội đến mình còn không biết nó có tác dụng gì, vậy không phải đầu óc có vấn đề sao?