Chương 42: Tu Luyện Công Pháp Nào?

“U Cơ, chúng ta đi.”

Tần Cửu Ca nhìn sang Cơ Tiên Nguyệt đang vẫn chơi đùa với Y Y ở nơi xa thì mỉm cười rồi nói.

Con Thánh Linh Thú dạng gấu này quả thật được nữ tử yêu thích, mỗi lần Sở U Cơ thấy nó thì đều muốn ôm một cái, nhưng lúc này nó cũng trưng ra bộ mặt ghét bỏ, phải tới khi Sở U Cơ xin một ít Cổ Thần Thạch cho nó ăn thì nó mới miễn cưỡng cho ôm.

Y Y thấy Tần Cửu Ca muốn đi thì nhanh chóng chạy tới đặt mông ngồi lên vai của hắn, nó tiếp tục lấy Túi Chứa Đồ chứa Cổ Thần Thạch ra để ăn vặt.

“Tên vô lại không có lương tâm nhà ngươi.”

Cơ Tiên Nguyệt nhìn Y Y với khuôn mặt u oán, bản thân vừa rồi nịnh nọt nó không ít, trông thấy đã sắp bóp được mặt nó rồi nhưng Tần Cửu Ca vừa đứng lên nó liền chạy mất.

“Công chúa, ngày mai chúng ta gặp lại.”

Sở U Cơ cười mỉm rồi nói với Cơ Tiên Nguyệt, nàng thân là nữ nhân nên đương nhiên sẽ cảm nhận được tiểu tâm tư của Cơ Tiên Nguyệt rồi, chỉ là nàng không nói thôi.

Một lát sau Tần Cửu Ca đã rời đi.

Cơ Tiên Nguyệt đứng sau chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn nhưng không biết nàng đang nghĩ gì.

“Sao thế, ngươi thích vị công tử này sao?”

Chu Chiến Hoàng cười khổ sau đó vỗ đầu tiểu bối mà mình thích nhất trong Hoàng Tộc, nếu như Tần Cửu Ca là người bình thường hay là Thánh Tử của Thánh Địa nào thì cháu gái mình hoàn toàn xứng, nhưng vị công tử đến từ Thượng Giới này thì khác, đoán chừng cháu gái mình thậm chí còn không đủ tư cách làm tiểu thϊếp của hắn.

“Nào có…”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}



Diệp Vương Phủ.

“Ta nên tu luyện công pháp trước kia ta luyện hay là công pháp trên Cổ Tháp Chín Tầng này đây?”

Trong một căn phòng trống tại Diệp Vương Phủ.

Diệp Trần ngồi trên giường mình sau đó âm thầm tự hỏi, hắn đang vô cùng phân vân trong việc bản thân sẽ luyện công pháp gì.

Trước khi trọng sinh thì hắn luyện một công pháp tên là Thái Huyền Kinh, môn công pháp này theo Diệp Trần đoán là một công pháp Thiên Tôn Cổ Quyển, nếu như hắn lựa chọn luyện môn công pháp này thì chắc chắn tiến bộ sẽ cực kỳ thần tốc nhờ kinh nghiệm kiếp trước.

Thậm chí hắn còn có cơ hội tấn thăng Nhân Hoàng Cảnh trong thời gian ngắn nữa, thêm kinh nghiệm và các kỳ ngộ trong tương lai thì Thiên Tôn Cảnh không phải nói chơi.

Đây chính là chỗ tốt khi tu luyện lại công pháp cũ, nhưng chỗ xấu cũng không nhỏ, đó chính là vào tương lai hạn chế của hắn sẽ rất rõ ràng.

Nhưng nếu bản thân tu luyện Cổ Kinh thần bí trên Cổ Tháp Chín Tầng thì rất nhiều kinh nghiệm từ kiếp trước sẽ trở nên vô dụng, vào giai đoạn trước thì tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ không thể nhanh được như Thái Cổ Kinh.

Bởi vì tại kiếp trước Diệp Trần lấy được công pháp thần bí trên Cổ Tháp Chín Tầng vào lúc hắn đã tu luyện gần như triệt để Thái Huyền Kinh rồi.

Dù khi lấy được Diệp Trần biết rõ công pháp thần bí này chắc chắn vượt lên trên Thiên Tôn Cổ Quyển nhưng do tu vi đã định hình, nếu như chuyển sang tu luyện công pháp khác thì tu vi sẽ hạ xuống.

Tình cảnh khi ấy của Diệp Trần không cho phép hắn làm như vậy, cừu gia của hắn khắp nơi, nếu như trong lúc thực lực của bản thân bị giảm sút mà kẻ thù tìm tới cửa thì quả thật là ác mộng, Diệp Trần không dám đánh cược.

“Nếu như chọn tu luyện công pháp như xưa thì bản thân quả thật là không quá cam lòng.”

Diệp Trần cắn răng rồi nói, cuốn công pháp trên Cổ Tháp Chín Tầng này chắc chắn là một công pháp cực kỳ nghịch thiên, nếu như kiếp này bản thân không thử tu luyện thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời.



“Kiếp trước do không có cơ hội, nhưng kiếp này thì khác, chắc chắn kiếp này ta phải tu luyện nó, nếu không thì thật là xin lỗi bản thân.”

Diệp Trần không suy nghĩ gì thêm, hắn muốn quyết định theo con tim của mình, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới Đạo Tâm.

“Không biết tên Tần Cửu Ca kia có lai lịch ra sao.”

Trong đầu hắn bỗng hiện lên nét mặt của Tần Cửu Ca, trong lòng phiền não cực độ, loại cảm giác khi bị Tần Cửu Ca nhìn giống như bản thân bị y nhìn thấu hoàn toàn vậy, khó chịu vô cùng,

“Không lẽ hắn là truyền nhân của một thế lực lớn siêu cấp nào đó hay là một tộc quần đỉnh phong trên Thái Cổ Tiên Vực sao?”

Ánh mắt Diệp Trần dần ngưng trọng lại khi nghĩ tới khả năng này, trong đầu hắn bỗng nhớ lại những ký ức khi bản thân lăn lộn tại Thái Cổ Tiên Vực một đoạn thời gian, khi ấy hắn đã từng nghe qua tiếng tăm của một số thế lực đỉnh phong tại đấy.

Những thế lực đỉnh phong kia là một tồn tại cấm kỵ tại Thái Cổ Tiên Vực, thậm chí có người còn xưng nó là Thế Lực Cấm Kỵ.

Nghe tên liền biết những thế lực này mạnh và đáng sợ tới mức nào, trong những thế lực đó thậm chí còn có những tồn tại sống qua hàng chục kỷ nguyên, kinh khủng dị thường.

Diệp Trần tuy không tin truyền nhân của những thế lực đỉnh phong đó lại có thể coi trọng một tiểu thế giới như Thanh Vân Giới này, những Thế Lực Cấm Kỵ đó rất cao ngạo, những thế giới nhỏ như thế này không thể nào lọt nổi mắt xanh của bọn hắn.

“Đoán chừng hắn đến từ một thế lực nào đó khá lớn ở Thượng Giới.”

Diệp Trần yên lặng suy nghĩ, dù sao có một ít thế lực khá lớn ở Thượng Giới có sở thích đến Hạ Giới để chơi.

Mục đích của bọn hắn rất đa dạng, có người là tìm cơ duyên linh dược, có người là tìm truyền nhân, tuy nhiên tất cả những người này đều có điểm chung là chắc chắn không phải dòng chính của các thế lực đó.

Ngươi thấy một người truyền thừa của một thế lực lớn nào tới Hạ Giới tìm kiếm cơ duyên chưa?