Chương 37: Tiền Vốn Lớn Nhất Của Bản Thân

Tần Cửu Ca nở một nụ cười nhạt, hắn không có quá nhiều hứng thú với Đại Chu Hoàng Triều, dù sao chỉ là một Hoàng Triều tại một Hạ Giới nhỏ nhoi thôi mà, làm sao có thứ gì có thể hấp dẫn hắn được chứ, nếu không phải do Khí Vận Chi Tử cùng nữ chính đều có mặt ở đây thì hắn mới lười tới đây.

“Chúng ta đi dạo thôi!”

Ánh mắt của Tần Cửu Ca nheo lại, khi nãy hắn đã nhận được thông báo Khí Vận Chi Tử - Diệp Trần đang ở rất gần hắn, Tần Cửu Ca muốn bí mật quan sát xem vị Khí Vận Chi Tử này là loại hình nào.

Từ đó mới dễ dàng quyết định làm sao để thu hoạch y.



Tiên Thai Các.

“Diệp thế tử đi thong thả!”

Tại cửa ra vào của Tiên Thai Các lúc này đang có một vị giám bảo sư đứng cười híp mắt sau đó cung kính chào hỏi một thiếu niên đang dần đi xa.

Vừa nhìn sắc mặt của người trước mắt liền biết hắn đang rất hài lòng rồi, không ngờ vị phế vật nổi danh của Diệp Vương Phủ nay lại lấy một bản công pháp Thần Phủ Cảnh đem đi đổi linh thạch.

Bộ công pháp Thần Phủ Cảnh kia theo con mắt của hắn thì chắc chắn là hàng thật, hơn nữa thứ này còn là một trong những công pháp xếp hàng đỉnh tiêm trong Thần Phủ Cảnh chứ không phải là thứ đầu đường xó chợ.

Công pháp Thần Phủ Cảnh đỉnh tiêm.

Vị thế tử phế vật của Diệp Vương này không ngờ lại có lúc ra tay hào phóng tới thế, thiếu linh thạch liền lấy công pháp Thần Phủ Cảnh đỉnh tiêm đi đổi, nếu như Diệp Vương biết rõ việc này thì chắc chắn vị thế tử Diệp Trần này phải mất một miếng thịt.

Tại Đại Chu Hoàng Triều không có bất kỳ một vị Vương Gia nào hào phóng tới mức cho hậu bối của mình cầm một quyển công pháp đỉnh tiêm đi đổi linh thạch.

Tên thế tử phế vật này là người đầu tiên dám làm điều này.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nhưng mà những chuyện sau đó hoàn toàn không liên quan tới hắn.

“Đừng chừng hiện tại lão đầu kia còn cho rằng ta là thằng ngu rồi, chỉ với mấy chục vạn linh thạch liền cam lòng bán một quyển công pháp Thần Phủ Cảnh đỉnh phong.”

Diệp Trần nghĩ tới đây thì không khỏi cười lạnh, tới giờ phút này hắn vẫn coi những người khác là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng va chạm xã hội, bộ công pháp Thần Phủ Cảnh khi nãy hắn lấy ra bán cũng chỉ là mặt hàng thông thường trong những bộ công pháp mà hắn từng đọc qua thôi.

“Quả nhiên tiền vốn lớn nhất của bản thân sau khi trọng sinh chính là vô số công pháp đạo thuật trong đầu này, còn có những cơ duyên mà người khác không biết nữa.”

Diệp Trần yên lặng suy nghĩ tương lai của bản thân, trọng sinh lại một kiếp này thì hắn nhận ra đầu óc của mình là tài phú lớn nhất.

“Tiên Nguyệt!”

Đột nhiên Diệp Trần nhìn thấy một vị nữ tử tuấn tú đang nữ giả nam trang bước vào Tiên Thai Các, hai mắt hắn sáng lên, không ngờ tại một kiếp này thì giờ này Cơ Tiên Nguyệt cũng đi vào Tiên Thai Các.

Khi thấy Cơ Tiên Nguyệt lúc này vẫn tuyệt mỹ vô song thì hai mắt Diệp Trần dần ướŧ áŧ, hắn vô cùng ưa thích Cơ Tiên Nguyệt, mặc kệ là trước khi trọng sinh hay là sau khi trọng sinh sống lại rồi, không có thứ gì có thể ảnh hưởng tình cảm của cả hai được nữa.

Khi hắn vẫn chưa khai phá được tiềm năng của Đấu Chiến Thánh Thể, bản thân vẫn còn là một phế vật ăn chơi liêu lỏng thì chính Cơ Tiên Nguyệt là người đã cứu hắn ra từ trong nguy hiểm to lớn.

Lần ân tình to lớn này cũng là bắt đầu cho sự ái mộ hắn dành cho Cơ Tiên Nguyệt.

“Không biết lần này nàng vào Tiên Thai Các là muốn mua cái gì?”

Diệp Trần tự lẩm bẩm trong miệng, hiện tại hắn vừa bán một bộ công pháp Thần Phủ Cảnh cho nên cũng coi như có chút dư dả, bản thân cũng có thể mua một phần lễ vật cho Cơ Tiên Nguyệt rồi.

“Trước kia khi chưa trọng sinh bản thân vẫn chưa mua một phần quà nào chính thức cho Cơ Tiên Nguyệt cả!”



Diệp Trần cảm thấy tự trách trong lòng, trước khi trọng sinh trở về trong lòng hắn chỉ có tu luyện, hắn chưa từng để tâm tới người bên cạnh mình.

Đặc biệt là khi Cơ Tiên Nguyệt tự vẫn bỏ mình, Diệp Trần cảm giác bản thân thiếu Cơ Tiên Nguyệt rất nhiều.

“Một kiếp này bản thân không thể để Cơ Tiên Nguyệt bước lên con đường đó nữa, bản thân phải bảo vệ Cơ Tiên Nguyệt thật tốt mới được.”

Diệp Trần âm thầm nghĩ trong lòng, hắn dụi để lau đi nước mắt của bản thân sau đó chỉnh lại trạng thái, tới khi đạt tới trạng thái hắn nghĩ là anh tuấn nhất của bản thân thì hắn mới đi vào lại trong Tiên Thai Các.

“Không biết vị công tử này muốn mua thứ gì?”

Khi thấy Cơ Tiên Nguyệt vào thì một vị thị nữ vội vàng chạy lên để mỉm cười chào hỏi, trong mắt của nàng vị nam tử trước mắt này quả thật là quá thanh tú, thậm chí y còn đẹp hơn một vài nữ tử khác nữa.

“Ta, ta muốn mua một chút Kim Tằm Ti!”

Cơ Tiên Nguyệt nữ giả nam trang như đang suy nghĩ điều gì, nàng hơi do dự một chút sau đó nói với thị nữ của Tiên Thai Các.

Kim Tằm Y mà bản thân tự dệt ra chắc chắn sẽ khiến cho tên đó yêu thích nhỉ?

Cơ Tiên Nguyệt nghĩ tới việc này thì bỗng cảm thấy không quá tự tin, bởi vì tên kia là người đến từ Thượng Giới nàng cũng không biết thứ này có lọt được vào pháp nhãn của hắn không nữa.

Lúc đầu nàng chỉ muốn lấy một món đồ nào đó từ trong Tiểu Kim Khố của bản thân để tặng mà thôi, việc này là để báo ân việc Tần Cửu Ca cứu gia gia nàng trong Hoang Cổ Cấm Địa.

Nhưng nàng không biết bị thần xui quỷ khiến ra sao mà lại nảy ra ý tưởng tự tay dệt một bộ Kim Tằm Y để tặng cho hắn.

“Được, lập tức có ngay!”

Thị nữ Tiên Thai Các vừa nghe vậy liền chạy lên tầng trên của Tiên Thai Các cầm đồ xuống, vừa đi nàng vừa nghĩ bản thân vừa thu được một số tiền lớn, bản thân có thể sử dụng chúng để đột phá một cách dễ dàng rồi.