Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Chương 23: Mất Hết Mặt Mũi

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Các hạ làm thế là có ý gì?”

Vương Hầu của Đại Hạ Hoàng Triều đứng xung quanh khi thấy một màn này thì cũng vội vàng chạy tới, sắc mặt có chút nặng nề.

Qua việc Vạn Đạo Thánh Chủ vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm người hộ vệ của người đến từ Thượng Giới này, không chỉ thế còn hô Tần Cửu Ca là công tử nữa chứ, tất cả đều cho thấy thân phận của người này tại thế lực trên Thượng Giới chắc chắn vô cùng bất phàm.

Nội tình của Vạn Đạo Thánh Địa cực kỳ xa xưa và bí ẩn, ngay cả Đại Hạ Hoàng Triều của bọn hắn cũng không thể điều tra rõ ràng được, bọn hắn chỉ có thể thông qua một số ghi chép mơ hồ mà biết được thế lực Thượng Giới đứng sau lưng Vạn Đạo Thánh Địa cực kỳ khủng bố.

Nhưng mà trong mắt của tất cả mọi người ở Hạ Giới thì có thế lực nào trên Thượng Giới mà không phải vô cùng kinh khủng chứ? Thế nên Đại Hạ Hoàng Triều cũng không quá lo lắng về vấn đề này.

Dù sao tại Thượng Giới bọn hắn cũng không phải là không có thế lực chống lưng, hơn nữa lão tổ của bọn hắn còn đã lấy được địa vị không nhỏ trong thế lực đó nữa.

Thế nên tuy hơi lo lắng một chút nhưng Đại Hạ Hoàng Triều hoàn toàn không sợ hãi một tý nào, ai cũng có bối cảnh tại Thượng Giới mà, ai sợ ai chứ!

Ngươi nể mặt ta một chút, ta nể mặt ngươi một ít, cả hai không ai làm phiền ai.

“Các hạ, mặc dù ngươi đến từ Thượng Giới nhưng mà Đại Hạ Hoàng Triều của chúng ta cũng không phải ăn chay, tại Thượng Giới chúng ta cũng có người đó!”

Hạ Vương nói với giọng đầy ngưng trọng nhưng cũng không quên lộ ra cổ tay của mình.

Dù sao hắn cũng không muốn trực diện xung đột với một tên đệ tử đến từ thế lực tại Thượng Giới, không ai muốn tự nhiên trêu chọc thêm địch nhân cho lão tổ của mình cả.

“Hạ Không, đừng trách rằng ta không nhắc nhở ngươi trước, lai lịch của công tử không phải là người như ngươi có thể phỏng đoán được đâu!”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Hai mắt của Vạn Đạo Thánh Chủ nhắm lại, hắn và Hoàng Chủ của Đại Hạ Hoàng Triều cũng có chút giao tình, nhắc nhở một câu đã là nể tình xưa lắm rồi.

Nghe lời của Vạn Đạo Thánh Chủ thì Hạ Không cũng chau mày lại, xem ra địa vị của nam tử trẻ tuổi trước mắt này còn phức tạp hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều.

Ban đầu nếu dựa theo tính cách cẩn thận của Hạ Không thì hắn đã sớm rút lui từ lâu rồi, tuy nhiên khi hắn nhìn thấy tiểu công chúa của Đại Chu Hoàng Triều đang đứng bên người Tần Cửu Ca thì trong lòng thầm than không ổn.

Nếu như tiểu công chúa của Đại Chu Hoàng Triều mà có quan hệ gì với tên đệ tử Thượng Giới này thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Ý đồ nuốt Đại Chu Hoàng Triều không phải riêng là vì ân oán của cả hai trong quá khứ, mục đích quan trọng hơn của Đại Hạ Hoàng Triều chính là bọn hắn có thể thu được Long Mạch ở dưới Hoàng Thành của Đại Chu Hoàng Triều.

Dựa theo lời của lão tổ thì nếu như có thể lấy được đạo Long Khí này cho vị tồn tại thần bí kia thì bọn hắn sẽ có chỗ tốt không ít, chỗ tốt này thậm chí còn có tác dụng với vị lão tổ trên Thượng Giới kia.

Mặc dù vị tồn tại kia có thực lực không mạnh nhưng mà bối cảnh của hắn lại mạnh hơn người khác rất nhiều, đó chính là một vị đệ tử đích truyền của một Đạo Thống, cha mẹ đều là trưởng lão cảnh giới Nhân Hoàng, gia gia là nhị trưởng lão của Đạo Thống, là một quan nhị đại điển hình.

“Các hạ, vừa rồi là do thị vệ không hiểu chuyện nên ta xin các hạ tha thứ!”

Hạ Không cũng không muốn vì một tiểu thị vệ mà đắc tội một vị đệ tử Thượng Giới có lai lịch bất phàm, hắn là người chủ động hạ mình trước.

“Các hạ lần sau gặp lại!”

Nói xong thì Hạ Không nhanh chóng mang theo thái tử Đại Hạ Hoàng Triều cùng vị thị vệ bị trọng thương kia rời khỏi, vừa rồi lấy mặt nóng của mình dán mông lạnh của người ta nên đương nhiên bọn hắn không muốn ở lại cho thêm mất mặt nữa.



“Thú vị đó!”

Tần Cửu Ca chỉ cười nhạt một cái sau đó quay đầu sang Sở U Cơ rồi hỏi.

“Ngươi nói xem đâu là lý do mà bọn hắn rút lui nhanh như thế?”

“Là vì thực lực cùng bối cảnh của công tử!”

Tần Cửu Ca nghe vậy thì cười tươi hơn, không hổ là nữ nhân có dã tâm, cái gì cũng dám nói thẳng, thật ra hắn không có tình cảm gì với Sở U Cơ cả, chỉ là hắn rất thưởng thức nữ nhân kiểu này mà thôi.

Chỉ thế thôi.

Vừa hiểu chuyện lại có thể ở bên làm ấm giường, đấm chân cho mình, dù sao bên cạnh hắn cũng thiếu vài nữ nhân có dã tâm cùng năng làm việc.

Sở dĩ Sở U Cơ cũng không quá tệ.

“Tại Thanh Vân Giới này thì Nhân Hoàng đã là cường giả tối đỉnh rồi, nhưng tại Thượng Giới thì Nhân Hoàng cũng chỉ là mặt hàng bình thường mà thôi.”

Tần Cửu Ca không chỉ đang phổ cập thêm kiến thức cùng ánh mắt cho Sở U Cơ mà hắn còn đang muốn gián tiếp nói cho hai vị nữ chính đứng kế, đặc biệt là Thanh Dao.

Lời của Tần Cửu Ca quả thật là lật đổ tất cả nhận biết của các nàng, ở trong mắt các nàng thì Nhân Hoàng Cảnh đã là cảnh giới vô địch rồi, nhưng không ngờ tại Thượng Giới Nhân Hoàng Cảnh cũng chỉ là mặt hàng thông thường thôi sao?

Nghe tới đây thì dù là Thanh Dao hay Cơ Tiên Nguyệt đều trầm mặc không nói, các nàng cũng là tu sĩ, mà có tu sĩ nào không muốn mình mạnh lên chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »