Chương 17: Nữ nhân đẹp như vậy tỏ tình mà ngươi cũng từ chối?

“Sư Sư cô nương đã tìm được phu quân sao?”

“Là ai? Người nào mà lại có phúc như vậy?”

“Vẫn mong Sư Sư cô nương cho biết!”



Mọi người ngứa ngáy trong lòng, vô cùng muốn biết.

Đối diện với câu hỏi của mọi người, Lý Sư Sư mỉm cười, duỗi tay chỉ về phía Lâm Bắc Phàm đang ngồi trên tầng hai: “Người này… chính là tân khoa trạng nguyên Lâm Bắc Phàm trên đài cao kia!”

Lâm Bắc Phàm đang uống rượu: “Khụ khụ…”

Mọi người đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn.

“Tân khoa trạng nguyên Lâm Bắc Phàm?”

“Sư Sư cô nương nhìn trúng trạng nguyên lang?”

“Vậy mà lại là hắn à?”



Triệu viên ngoại cười to, bảo: “Ha ha! Trạng nguyên lang, thật sự để ta đoán trúng rồi, Sư Sư cô nương nhìn trúng ngươi rồi kìa! Ta đã nói rồi mà, tài nữ đều yêu tài tử! Các ngươi một trai tài một gái sắc, quả đúng là duyên trời tác hợp! Chúc mừng!”

Lâm Bắc Phàm ngây người, ngón tay chỉ vào mình: “Nhìn trúng ta? Có nhầm không đó? Lý Sư Sư, giữa ta và ngươi vốn không quen biết, hôm nay mới gặp lần đầu tiên, sao ngươi lại nhìn trúng ta?”

Lý Sư Sư cúi đầu cười ngại ngùng, xinh đẹp không gì sánh bằng: “Lâm đại nhân, tuy rằng chúng ta mới là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tiểu nữ tử ngưỡng mộ ngươi đã lâu! Tài trí của ngươi, phong thái của ngươi, khiến tiểu nữ tử luôn luôn sao nhãng nghĩ ngợi! Cho nên mới nhân cơ hội này thổ lộ với ngươi, hy vọng ngươi có thể chấp nhận tâm ý của tiểu nữ tử!”

Trong lúc nhất thời, ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ lại quét qua đây lần nữa.

“Vãi! Hóa ra Sư Sư cô nương đã sớm nhìn trúng trạng nguyên lang rồi!”

“Hơn nữa còn được Sư Sư cô nương bày tỏ trước mặt mọi người nữa chứ!”

“Lớn lên đẹp trai có gì ghê gớm đâu? Có tài hoa thì giỏi lắm sao?”



Được một đại mỹ nhân tôn sùng và tỏ tình, trái tim của Lâm Bắc Phàm không nhịn được mà hơi lâng lâng, lại nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của đám nam tử xung quanh, lại càng lâng lâng hơn.

Trong lòng hắn không nhịn được mà thở dài một hơi, lớn lên đẹp trai đúng là bất đắc dĩ thật, đi đến đâu cũng thu hút ong bướm lả lơi, ngay cả đại mỹ nữ Lý Sư Sư cũng không thoát khỏi dung nhan số một thiên hạ của hắn, sầu thật!

Nhưng hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, nâng chén cười đáp: “Cảm ơn Sư Sư cô nương đã yêu mến, nhưng ta cho rằng tình yêu là chuyện hai bên cùng tình nguyện! Ngươi thích ta thì được nhưng dù sao ta cũng chỉ mới gặp ngươi lần đầu, ngươi đối với ta mà nói chỉ là một người xa lạ khá quen mà thôi, không thể nói tới yêu hay thích! Cho nên mấy chuyện này đừng nhắc lại nữa!”

Mọi người lại kinh hãi.

“Lâm Bắc Phàm… hắn… hắn từ chối sao?”

“Vậy mà hắn lại từ chối Sư Sư cô nương?”

“Có phải người này mù mắt rồi không? Một nữ tử tốt như vậy sao lại từ chối?”



Lý Sư Sư cũng hơi ngây người, vậy mà đối phương lại từ chối nàng?

Hơn nữa thoạt nhìn hình như cũng không hề do dự chút nào!

Mình không có sức hút đến vậy sao?

Lần đầu tiên nàng sinh ra nghi ngờ về dung mạo của mình.

Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ.

Nếu không đi theo Lâm Bắc Phàm, nàng sẽ rơi vào trong tay của Cao nha nội mất, đến lúc đó tình hình sẽ vô cùng thê thảm!

“Xin lỗi Lâm đại nhân, là ta đường đột!”

Lý Sư Sư cúi đầu xin lỗi: “Nhưng ta hy vọng Lâm đại nhân có thể cho tiểu nữ tử một cơ hội, để tiểu nữ tử có thể hầu hạ bên cạnh ngươi, thắp đèn mài mực, thêm hương đưa trà, như vậy là đủ rồi!”

Mọi người kinh hãi lần thứ ba.

“Đậu má! Sư Sư cô nương tỏ tình lần thứ hai kìa! Hơn nữa còn yêu đến hèn mọn như vậy!”

“Lâm Bắc Phàm tích được đức gì lại có thể có được tình yêu của Sư Sư cô nương?”

“Còn do dự gì nữa? Là ta đã lập tức đồng ý ngay rồi!”

“Có được hồng nhan này, cả đời này cũng đủ rồi!”



Lâm Bắc Phàm lại ngây người.

Đã từ chối rồi mà ngươi vẫn cố?

Nói thật, nhìn bộ dáng xinh đẹp động lòng người lại ái mộ hắn của Lý Sư Sư này, nói không rung động chính là lừa người.

Nhưng hắn là một người phải chạy bất cứ lúc nào, tìm vợ thật sự ổn sao?

Lâm Bắc Phàm vội vàng xua tay: “Không cần, thắp đèn mài mực hay thêm hương đưa trà, mấy chuyện này bản thân ta tự làm được, không cần làm phiền đến Sư Sư cô nương! Hơn nữa gần đây ta cũng không có dự định lấy vợ sinh con!”

Mọi người kinh ngạc lần thứ tư.

“Lâm Bắc Phàm lại từ chối nữa?”

“Có phải hắn bất lực không, nữ tử tốt như vậy cũng không nhìn trúng?”

“Nếu là ta, có tổn thọ mười năm cũng bằng lòng!”

“Ta nghi ngờ đầu hắn có bệnh!”



Lúc này Lý Sư Sư lại ngây người, hắn lại từ chối nữa?

Ta đã hèn mọn cỡ đó rồi mà ngươi vẫn từ chối?

Ánh mắt của nàng u oán, giọng điệu cũng vô cùng oán giận: “Lâm đại nhân, tại sao ngươi năm lần bảy lượt từ chối tiểu nữ tử? Là nô gia có chỗ nào làm không tốt sao? Hay là thể chất yếu nhược này của nô gia không lọt vào mắt ngươi?”

Một khắc này, tim của mọi người đều vỡ nát.

Sư Sư cô nương có bao giờ đau lòng ai oán đến vậy?

Mọi người đều nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ giận dữ, chỉ hận không thể chém tên phụ tình bạc bẽo như hắn một nhát.

Lâm Bắc Phàm: “…”

Hắn cảm thấy mình rất vô tội!

Ta có làm gì đâu, các ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta là có ý gì?

Lâm Bắc Phàm cười khổ một tiếng: “Sư Sư cô nương, dáng vẻ của ngươi vô song như vậy có thể so với Lạc Thần, trong số những nữ tử mà ta từng gặp, ngươi xếp hàng đầu! Tài học cầm nghệ cũng vô cùng xuất chúng! Nhìn lời nói cử chỉ của ngươi chắc chắn là một vị nữ tử hiền lương thục đức! Bất cứ người nào có thể lấy được ngươi vào cửa đều là phúc phận ba kiếp mới cầu được…”

Lý Sư Sư thầm đắc ý, xem ra ngươi vẫn chưa mù, biết bản cô nương lớn lên đẹp, còn biết bản cô nương tài học xuất chúng, là một nữ tử hiền lương thục đức.

Lâm Bắc Phàm chần chừ một lúc: “Nhưng…”

“Nhưng gì?” Lý Sư Sư truy hỏi.