EDIT: NIỆM
NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111
Ân Húc Đông nói xong câu đó, trước mắt liền hoa một cái, Tần Khả Tuyên đã nhảy lên tường biến mất không thấy, làm cậu không hiểu gì, sao tự nhiên lại thế vậy nè? Lẽ nào là đói bụng rồi? Đúng rồi, cậu chỉ lo than vãn, còn chưa có ăn cơm trưa nữa đấy! Bây giờ trong căng tin chắc cũng không còn bao nhiêu thức ăn đâu nhỉ? Cậu vội vàng phủi mông nhằm phía căng tin mà đi ăn cơm.
Tần Khả Tuyên từ trên bờ tường ló đầu ra, nhìn Ân Húc Đông rời khỏi, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là trên mặt và cổ vẫn chưa hết đỏ, cô đưa tay sờ sờ mặt có chút phỏng tay, cắn nhẹ môi dưới, vùi đầu vào giữa hai tay rồi bất động hồi lâu.
Gần đến thời gian vào học, cô mới chậm rãi trở về lớp, vừa mới đi đến trước cửa lớp thì có người gọi cô: “Tần Khả Tuyên, cậu chạy đi đâu thế? Chủ nhiệm lớp đang tìm cậu đó! Bảo cậu trở về thì đi đến phòng làm việc của cô kìa!”
Dãy lớp học mỗi tầng đều có phòng làm việc của giáo viên, Tần Khả Tuyên đi tới phòng làm việc, bên trong trừ Chủ nhiệm lớp của cô ra, còn có mấy giáo viên lớp khác.
“Tần Khả Tuyên! Em không ở lớp học lại chạy đi đâu vậy hả?!” Chủ nhiệm lớp mở miệng thì đã quát mắng Tần Khả Tuyên.
“Tìm em có chuyện gì?”
“Nhìn em trông cũng có vẻ lịch sự có văn hóa, tại sao lại không nghe lời như thế?! Luôn xin nghỉ học thì thôi, đằng này tới trường học cũng không học hành cho tử tế, em có còn giống học sinh không?! Với cái thành tích này của em, cũng không biết xấu hổ mà còn trốn học? Đợi đến lúc tốt nghiệp cấp ba, cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp THPT miễn cưỡng phát cho em đi làm mà mất mặt xấu hổ.”
Tần Khả Tuyên không lên tiếng, lẳng lặng đứng ở đó để cho cô mắng, phu tử học đường thông thường đều sẽ trực tiếp dùng thước đánh bàn tay của học sinh trốn học, chỉ là bị cô mắng hai câu, không đau không ngứa cũng không có tổn thất gì.
“Tôi nói cô Tống, lớp cô cũng có nhiều em trốn học lắm rồi, sao phải làm khó em học sinh nữ người ta thế?” Một giáo viên nữ ở bàn khác không hợp với Chủ nhiệm Tống không nghe tiếp được nữa.
“Cô Trương, tôi làm khó em ấy khi nào? Học sinh trốn học, tôi không được giáo huấn chút à?”
“Còn không phải em học sinh nữ người ta vạch trần được cô em họ bà con xa xấu xa kia của cô, liên lụy đến bản thân, mới muốn làm khó người khác chứ gì!”
Hai người cứ thế cô một câu tôi một lời mà ầm ĩ cả lên, mấy giáo viên khác trong phòng làm việc vội vàng khuyên can.
Tần Khả Tuyên tự động tự giác từ trong phòng làm việc đi ra trở lại lớp học, nghe theo giáo viên dạy Chính Trị đang ở trên bục giảng nói “Đọc sách giáo khoa”, lấy sách giáo khoa Vật Lý ra đọc tiếp, Tần Khả Tuyên đối với bốn môn Vật Lý, Sinh Học, Hóa Học và Địa Lý là cảm thấy hứng thú nhất, mặc dù trên sách giáo khoa giải thích có tình có lý, thường xuyên nêu ví dụ nói rõ, vẫn có nhiều chỗ cô đọc không hiểu lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự hứng thú của cô dành cho nó. Còn Chính Trị, Lịch Sử cứ sau khi đọc qua nhớ kỹ hiểu được là chuyện như thế xong thì cô không quan tâm nữa.
Về sau Chủ nhiệm lớp vẫn có thái độ rất tệ đối với Tần Khả Tuyên, nhưng mà Tần Khả Tuyên cũng không đem sắc mặt của cô để vào mắt.
Buổi chiều sau khi tan học, cô đang định về nhà, thì lại gặp được đám người A Lãng bạn của Ân Húc Đông ở trong sân trường, nhưng lại không thấy Ân Húc Đông, bọn người A Lãng cũng đã nhìn thấy Tần Khả Tuyên, nhao nhao chào Tần Khả Tuyên, thầy dạy đánh nhau (mặc dù thầy này không xứng với chức vụ sắp bị sa thải) ư! Trâu bò quá đi! Mặc dù bọn họ nhìn người con gái này đùa giỡn xoay Đông Tử vòng vòng rất không vừa mắt, nhưng dẫu sao khi đó người ta là thầy, còn là một cô giáo.
“Ô! Em gái của Đông Tử, lâu lắm rồi không gặp nha!”
“Đông Tử nói em ngại nó xấu, bây giờ không biết đang ngồi ở trong cái góc nào tự kỷ kìa! Chắc em sẽ không thực sự cũng giống như những đám con gái nông cạn kia ghét bỏ sự biến dạng của Đông Tử đâu nhỉ?” A Lãng nói.
Tần Khả Tuyên nhíu mày, cô đúng là cảm thấy cậu ta xấu, nhưng không nói ghét bỏ, cô xoay người đi về phía cái người đang ngồi tự kỷ ở góc tường nguyên buổi trưa hôm nay.
“Oa! Vẫn cứ lạnh lùng như thế, moe* quá à, moe quá à!”
*Moe: Là tiếng lóng Nhật Bản, âm hán việt là Manh (萌). Từ này được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt để chỉ “đáng yêu”, hay cụ thể là “dễ thương”, chủ yếu để nhận xét các nhân vật trong anime, manga.
“Moe cái đầu của mày! Dám ra tay với nhỏ, mày ở đó mà chờ đòn quật ngã của Đông Tử đi!”
Đúng như dự đoán, Ân Húc Đông đang ngồi ở chỗ kia, không biết đang suy nghĩ cái gì, Tần Khả Tuyên đi tới cũng không có chú ý đến.
“Ân Húc Đông.” Tần Khả Tuyên đứng ở phía sau cậu ta kêu.
“Oái!” Ân Húc Đông bị hoảng sợ, tại sao mỗi lần gặp Tuyên Tuyên đều là xuất quỷ nhập thần? “Tuyên Tuyên sao lại tới đây? Giờ em không cần đến quân đội nữa?”
“Mấy ngày nay không cần đi.”
“Thật chứ?!”
“Thật.”
“Vậy chúng ta đi chơi đi! Lâu lắm không đi chơi chung rồi!” Ân Húc Đông hưng phấn nói.
“Tôi không có ghét bỏ cậu.” Tần Khả Tuyên đột nhiên mở miệng nói.
“Hả? À, anh biết anh biết mà, em không phải là người trông mặt mà bắt hình dong.”
“Lúc cậu tìm được tôi có nói qua mụn trên mặt cậu là bởi vì lo lắng cho tôi, lo lắng nóng ruột mới mọc ra?”
“Ủa? Anh có nói thế hả? Nhất định là anh nói đùa với em thôi, em đừng để ý, đây tuyệt đối không phải lỗi của em.” Ân Húc Đông gãi gãi đầu ngượng ngùng nói.
“Đưa tay ra.” Tần Khả Tuyên ra lệnh.
Ân Húc Đông ngoan ngoãn đưa tay ra, tò mò hỏi: “Muốn làm gì?”
Tần Khả Tuyên một tay giữ chặt cổ tay của cậu ta, một cái tay khác đặt lên trên mạch, nội tức rối loạn mà còn mạch huyệt không lưu loát, thảo nào trên mặt mọc nhiều mụn như vậy, “Tôi giúp cậu xử lý nội tức, khai thông mạch huyệt của cậu, có thể sẽ có chút đau, cậu nhịn lại không được kêu thành tiếng cho tôi.” Nói xong thì đem ngón tay cái đặt ở huyệt Hợp Cốc trên mu bàn tay của Ân Húc Đông đồng thời sử dụng lực nắn.
“Ui! Đau đau đau!” Ân Húc Đông chưa kịp xoay xở đề phòng, bị đau đến kêu thành tiếng.
“Câm miệng.”
Ân Húc Đông bị Tần Khả Tuyên dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm, vội vàng câm miệng, nghe lời gật gật đầu cắn chặt răng chịu đựng. Tần Khả Tuyên ấn huyệt Hợp Cốc nắn một mạch dọc theo mỗi huyệt vị ở cánh tay tới bờ vai của cậu ta, mãi cho đến huyệt Trung Phủ, sau đó lại đổi tay khác theo phương pháp giống vậy mà dùng sức nắn. Nắn xong hai cái cánh tay, Tần Khả Tuyên bảo Ân Húc Đông đưa lưng về phía cô ngồi xuống, hai cái tay đặt lên sau hai bên vai của cậu ta bắt đầu nhào nắn.
Ân Húc Đông cảm thấy hai tay của Tần Khả Tuyên từ bờ vai của cậu ta nắn một mạch xuống tới phía dưới, tiếp đó xoa nhẹ ở sau hai bên lưng của cậu ta một lát thì dừng lại, không thể ngờ lại tiếp tục từ bên hông xoa đến trên bụng của cậu ta, thoáng chốc đầu như bị một tia sấm làm nổ tung, em…em…em ấy đang sờ chỗ nào vậy?!
Song, rất nhanh cậu ta đã không còn lòng dạ nào để quan tâm đến vấn đề nhạy cảm này nữa, bởi vì ngón tay cái của Tần Khả Tuyên dùng sức ấn lên hai huyệt vị trên bụng dưới của cậu ta, đau đến mức cậu ta toát mồ hôi lạnh không ngừng, nhịn không được mở miệng rên nhỏ.
Tần Khả Tuyên mặt mày đỏ bừng xoa nắn,thật rất muốn đánh hai bàn tay của mình, lại có thể vì chút chuyện cỏn con thế này mà sờ khắp người của một người đàn ông! Tại sao mình cứ xúc động như vậy! Cô nghiến răng oán hận cảnh cáo: “Không được lên tiếng!”
“Nhưng, nhưng mà…đau quá…ư hừ…”
“Lên tiếng nữa, thì tôi sẽ khiến cậu càng đau!” Tần Khả Tuyên uy hϊếp nói.
“Ừ…” Chợt Ân Húc Đông nghĩ đến trên sách Sinh Học có nói một số con gái khi kinh nguyệt tới tháng thì bụng dưới sẽ đau đớn không ngớt, có lẽ là đau giống cậu lúc này chăng? Con gái thật đáng thương, có lẽ là muốn chuyển sự chú ý, hoặc là não bị co giật, cậu ta mở miệng hỏi Tần Khả Tuyên: “Kinh nguyệt em tới, bụng cũng đau như thế phải không?”
“…”
“…”
Ân Húc Đông lúc này thật muốn cứ như vậy mà đau đớn ngất đi, Tần Khả Tuyên thì lại càng dùng sức ấn xuống, muốn trực tiếp làm cho cậu ta bị đau chết.
Sau đó không cần biết đau như thế nào, Ân Húc Đông cũng không dám mở miệng nữa, chỉ sợ bản thân lại nói ra một hai câu mất mặt, Tần Khả Tuyên cũng trầm mặc đem toàn thân của cậu xoa nắn một lần, cuối cùng sau khi thu công còn bỏ lại một câu: “Mấy ngày tiếp theo vào lúc này đều đến đây.” rồi đi mất.
Ân Húc Đông nhìn bóng dáng của Tần Khả Tuyên dần biến mất trước mắt mình, ngửa mặt lên trời kêu rên, trời ơi, những ngày đau khổ như vậy vẫn còn phải tiếp tục mấy lần nữa?!
Thế là, mỗi ngày sau khi tan học đều phải làm như vậy một lần ở góc tường…
“Tuyên Tuyên à, em có chắc phương pháp của em là chính xác không?”
“Chắc.”
“Nhưng mà, vì sao mụn trên mặt anh lại chuyển biến xấu đi vậy nè?” Ân Húc Đông đưa khuôn mặt phát sáng đỏ bừng ai oán nhìn Tần Khả Tuyên.
“Cái này gọi là tìm đường sống trong cõi chết.” Tần Khả Tuyên uống đồ mà Ân Húc Đông cung phụng — hộp sữa tươi, nghe nói uống sữa tươi có thể tăng chiều cao.
“Ờ. Hôm nay là lần cuối cùng? Sau này không còn nữa?”
“Ừ, bắt đầu từ bây giờ tôi cần phải tiếp tục tập huấn mỗi ngày.”
Ân Húc Đông nuối tiếc thở dài: “Sau này lại rất khó gặp mặt nữa rồi.” Từ khi em ấy gia nhập vào cái gì dự bị binh, thì cậu rất hiếm khi có thể cùng em ấy gặp mặt, nhưng mà cậu nghe nói binh lính quân đội hình như cũng không thể từ trong doanh trại đi ra, đợi cho đến khi em ấy chân chính nhập ngũ, phỏng chừng bọn họ sẽ thật sự là hai ba năm không có biện pháp gặp mặt nữa mất. Nghĩ tới đây, thì cậu càng khó chịu, rầu rĩ mở miệng hỏi: “Em rất thích làm lính?”
“Không thích.”
“Vậy thì đừng đi làm lính nữa! Nhìn tay chân em nhỏ như thế kia, sao có thể chịu nổi huấn luyện của quân đội chứ! Một cô gái như em vất vả lắm đó!” Ân Húc Đông vừa nghe liền phấn khởi.
Tần Khả Tuyên dựa lưng vào tường, nhìn bầu trời, “Tôi nhất định phải tìm được đường trở về.” Giọng của cô rất mờ ảo, hơn nữa cũng rất kiên định.
Ân Húc Đông không hiểu: “Đây là câu triết lý gì thế? Có liên quan tới làm lính à?”
“Phải, nếu như tìm được, tôi sẽ nói cho cậu biết.” Tần Khả Tuyên nghĩ nếu như có một ngày cô thực sự phải về thế giới ban đầu của cô, cô nhất định sẽ cùng tên “đồ đệ” gà mờ kiêm “anh trai” này cáo biệt.
“Nói cho cùng, em vẫn còn muốn làm lính, em có biết làm lính cũng chỉ có thể mặc quân phục, không được mặc quần áo xinh đẹp, mười năm tám năm đều không thể ra ngoài dạo phố hay không? …” Ân Húc Đông liệt kê ra một đống lý do không nên làm lính, “Quan trọng nhất là, làm lính rất có khả năng sẽ bị điều đi biên cương, việc này không đơn giản như vấn đề hai chúng ta có thể gặp mặt nữa hay không, ở đó nguy hiểm lắm đó!”
“Cái này cậu có thể yên tâm.” Loại nguy hiểm gì cô cũng đã trải qua, chỗ đó cũng không phải là nơi vào sinh ra tử.
“Nhưng mà, lần đó em còn bị thương nặng như vậy!” Đã qua lâu thế này rồi cậu vẫn còn có thể nhớ rõ khi đó em ấy bị băng miếng vải dính đầy vết máu có bao nhiêu gai mắt, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được nơi có vết thương kinh khủng trên người em ấy.
“Sau này sẽ không vậy nữa.” Rút ra được bài học kinh nghiệm, cô đối mặt với viên đạn bắn tới, sẽ không khờ dại dùng tay đỡ lấy như vậy nữa.
“Không thì, anh cũng tòng quân, làm một quân y, nếu như em bị thương gì đó thì cũng có thể trị thương cho em.” Ân Húc Đông đột nhiên hạ quyết tâm, như vậy cậu không chỉ có thể cùng Tuyên Tuyên gặp mặt, còn có thể ở bên em ấy lúc gặp nguy hiểm không đến mức chỉ nhìn thấy sốt ruột mà không thể giúp được gì.
“Cậu chắc chứ?” Tần Khả Tuyên nhíu mày.
“Chắc!” Ân Húc Đông kiên định gật đầu.
“Nhưng theo như tôi được biết, cậu ở lớp 11/15.” Từ cấp bậc lớp thì đã có thể biết thành tích của cậu ta có bao nhiêu kém rồi.
“Lớp 15 thì sao? Em không phải cũng ở lớp 15, vẫn có thể gia nhập được bộ đội đặc chủng? Sao anh lại không được!” Ân Húc Đông bị đạp trúng nỗi đau thầm kín, lập tức xù lông.
“Vậy cậu hãy cố gắng lên, hi vọng cậu đừng khiến tôi thất vọng.”
“Nhất định! Em cứ đợi giật nảy mình đi!”
Cứ như vậy, Ân Húc Đông vẫn luôn sống những ngày cà lơ phất phơ không lý tưởng ở trường từ đó hối cải để làm người mới, chăm chỉ học tập ngày càng vươn lên, quyết chí ghi danh làm một quân y xuất sắc, không thể nói là công lao của Tần Khả Tuyên đâu nhé!
Tần Khả Tuyên cũng đã bắt đầu cuộc sống tập huấn của cô. Vẫn đang cùng lớp dự bị ở doanh trại tiến hành tập huấn dưới sự hướng dẫn của sư huynh bộ đội đặc chủng, dù sao ban ngày cô còn phải đi học, chỉ có thời gian huấn luyện của lớp dự bị là phù hợp với tình hình hiện nay của cô.
Phải nói có cái gì bất mãn, thì đó chính là mỗi ngày đều bị Cảnh Khúc Tề tra hỏi khi đang khảo nghiệm hành động tập kích, cô đã đi đâu đã làm gì. Việc cô gia nhập vào quân mật Lục Xử là thuộc về quân sự cơ mật, không thể tiết lộ cho người ngoài biết, mà vô luận là cô có nói gì, Cảnh Khúc Tề cũng không tin, cho nên cô vẫn bị Cảnh Khúc Tề quấn lấy.
Lại một ngày, đang trong thời gian huấn luyện ném lựu đạn, Cảnh Khúc Tề len lén hỏi Tần Khả Tuyên: “Có phải là gia nhập tổ chức quân sự thần bí của nước ta không? Cô nói với tôi đi, tôi cam đoan sẽ không nói cho người thứ ba!”
Mặc dù là đoán lung tung, nhưng thật đúng là bị cậu ta đoán trúng, Tần Khả Tuyên lặng yên tiếp tục ném lựu đạn, không có ý định trả lời cậu ta.
“Haiz, cô nói, người tài giỏi giống tôi như thế, tại sao bọn họ lại không nhìn trúng chứ? Mà lại nhìn trúng cô?” Cảnh Khúc Tề tự cho là đúng oán trách.
“Cảnh Khúc Tề! Lại là cậu đang nói chuyện! Cậu ném thêm 200 trái!” Đội trưởng đứng ở bên cạnh quát lớn nói.
“Vâng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Cảnh Khúc Tề lập tức đứng thẳng thân mình thực hiện hình phạt.
Tiếc là, về sau vô luận cậu ta có cùng Tần Khả Tuyên nói cái gì, Tần Khả Tuyên đều không để lộ ra một tia tin tức, tức giận đến mức cậu ta nhìn thấy Tần Khả Tuyên thì nói cô nhỏ mọn.