Chương 36: Rắn cắn . . .

EDIT AND BETA: NIỆM + MIÊN

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Ba tên bộ đội đặc chủng đưa mắt nhìn nhau, mất hết tinh thần không biết làm sao đành miễn cưỡng để cây súng bắn tỉa xuống, xé huy hiệu đại diện người khảo nghiệm dán trên cánh tay xuống ném cho Tần Khả Tuyên, sau đó ra sức đấm ngực gào lên: “Lại có thể thua trong tay người mới gia nhập lớp dự bị hai ngày, tôi không mặt mũi nào nhìn Đại đội trưởng nữa!”

“Cô làm sao trèo lên được?” Theo bọn họ quan sát chỗ vách núi dựng đứng kia mặc dù không sâu, nhưng tay không nhảy xuống không có biện pháp nào trèo lên nhanh như thế được!

Tần Khả Tuyên đem huy hiệu nhét vào trong túi, lạnh lùng nói: “Người chết sẽ không thể mở miệng nói chuyện.”

“…”

Tần Khả Tuyên lấy lại ba lô đã giấu kỹ một lần nữa vác lên lưng, đối với một bụi cỏ ở xa hô: “Có thể đi ra rồi.”

Cảnh Khúc Tề sau khi nghe thấy tiếng súng liền nhanh chóng khom người lăn một vòng tại chỗ ẩn mình vào trong bụi cỏ gần đó, đem cây súng bắn tỉa trên tay mở khóa an toàn, sau đó dùng súng trường nhắm vào phía tiếng súng tìm kiếm quân địch, tiếp đó liền nhìn thấy ba người không có huy hiệu mặc quân phục ngụy trang với một người đeo huy hiệu nhỏ màu đỏ như hắn, mà ở trong lớp dự bị chỉ có duy nhất một người có vóc dáng nhỏ gầy như vậy.

“Tần Khả Tuyên?” Hắn từ trong bụi cỏ đứng lên nhanh chóng chạy một mạch tới trước mặt Tần Khả Tuyên đứng.

“Sao anh lại chạy đến đây?”

“Ờ thì, không phải cô mới vào đây hai ngày thôi à, còn chưa học được gì về cuộc khảo nghiệm hành động tập kích này, nếu như không có ai giúp đỡ, cô nhất định sẽ là người đầu tiên bị loại, thôi thì dù sao cũng quen biết nhau, nên tôi tới đây giúp cô một chút, thế nào? Có vấn đề à?” Cảnh Khúc Tề giả vờ làm bộ mặt xem thường trên dưới liếc nhìn Tần Khả Tuyên.

Một bộ đội đặc chủng bên cạnh vỗ vỗ vai Cảnh Khúc Tề, sâu xa nói: “Nhóc à, cậu có lẽ nên lo lắng cho bản thân mình đi thì hơn.”

“Các anh là… Tiếng súng vừa rồi là…” Cảnh Khúc Tề đột nhiên nhớ tới vấn đề này, không thấy huy hiệu của ba người bọn họ nữa, Tần Khả Tuyên lại ở đây, không phải chứ?! Một mình Tần Khả Tuyên giải quyết ba bộ đội đặc chủng chính quy? Hắn không dám tin mở to mắt nhìn Tần Khả Tuyên đang lẳng lặng đứng ở đó.

“Khụ khụ, nhiệm vụ bên này của chúng tôi cũng đã kết thúc rồi, vậy chúng tôi đi trước, cô cậu cứ tiếp tục.” Tổ ba người họ nếu không có vệt sơn bôi ở trên mặt, giờ phút này mặt của bọn họ chắc chắn đã đỏ rừng rực hết cả lên, còn gì là mặt mũi nữa chứ, bọn họ vội vội vàng vàng rút lui khỏi nơi khiến mình mất hết cả mặt mũi.

Ba người dưới cái “ánh mắt tiễn đưa” của Tần Khả Tuyên và Cảnh Khúc Tề, bóng dáng lướt đi trên đường núi nhanh chóng như thể thi chạy trăm mét, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ.

Tần Khả Tuyên xoay người bước dài hướng một hướng mà đi, Cảnh Khúc Tề lập tức đuổi theo, hỏi: “Cô bây giờ muốn đi đâu? Đi lung tung, không chừng lại bị phục kích.”

Tần Khả Tuyên như có như không liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Vậy anh muốn chết khát hay chết đói?” Muốn trải qua bảy ngày ở đây, nước và thức ăn đều phải tìm trước tiên, không thì chưa đợi bị người đánh bại thì đã vì không nước uống không thức ăn mà chết đi.

“Tôi không muốn chết, cũng không muốn bị loại.” Cảnh Khúc Tề nói, “Hay là chúng ta cùng nhau hợp tác đi, tôi đi trước dẫn đường, cô phụ trách phòng thủ phía sau.”

“Anh dẫn đường? Anh biết nơi nào có nước?”

“… Không biết.”

Hai người cùng nhau trèo đèo lội suối, đi tới một khe suối, Tần Khả Tuyên ngồi xổm xuống nắm lên một ít bùn đất đưa tới dưới mũi ngửi ngửi, nhắm mắt lại chăm chú lắng nghe một lát, lại đứng lên nhìn nhìn địa hình, ra hiệu bảo Cảnh Khúc Tề ở phía sau đuổi kịp.

Cảnh Khúc Tề nhìn hành động của Tần Khả Tuyên, lập tức líu lưỡi, cô ta dùng mũi để tìm nguồn nước? Cái đó thể làm được à? Nhưng khi hắn theo Tần Khả Tuyên đến một ngọn núi, nhìn thấy một dòng suối nhỏ trong suốt trước mắt, không thể không vô cùng khâm phục mũi của Tần Khả Tuyên.

Bọn họ từ nơi đóng quân xuất phát thì chưa uống qua một ngụm nước nào, còn liên tục trèo đèo lội suối, cổ họng đã sớm bốc cháy, Cảnh Khúc Tề lập tức vùi đầu vào dòng suối nhỏ uống nước, Tần Khả Tuyên từ trong ba lô tìm ra một cái chai không ném cho Cảnh Khúc Tề, “Chứa đầy.” Cô không lập tức uống nước liền, mà là cảnh giác để ý tình hình bốn phía, nơi này là nguồn nước, cô không tin ở đây sẽ không có người mai phục, bây giờ sắc trời đã dần tối, đối với bọn họ ở ngoài sáng mà nói, những người khảo nghiệm có dụng cụ hồng ngoại nhìn ban đêm càng ngày càng khó giải quyết.

Tần Khả Tuyên đưa mắt nhìn vẫn thấy Cảnh Khúc Tề còn đang uống nước, cô giơ chân đá hắn một cước, “Nhanh lên.” Nguồn nước đã tìm được, còn chưa tìm được thức ăn.

“Á!” Cảnh Khúc Tề đang bị Tần Khả Tuyên sai khiến lấy nước đột nhiên kêu đau vội rút tay từ trong nước ra, phía trên treo một con rắn nước to dài, cắn chặt lấy mu bàn tay của Cảnh Khúc Tề.

Tần Khả Tuyên nhíu mày, nhanh chóng đưa tay nắm lấy con rắn dài bảy tấc, ra sức ép nó mở cái miệng đang cắn Cảnh Khúc Tề ra, dùng sức cầm nó ném vào trên khối đá, con rắn nước bị ném vào khối đá một chút chuyển động cũng không có thì đã lập tức chết.

Cô kéo ống tay áo của Cảnh Khúc Tề lên, bảo hắn dùng cái tay còn lại ấn lên phía trên bắp tay không cho chất độc theo dòng máu vào trong cơ thể, cô thì lấy từ trong ba lô ra một miếng vải xé thành từng mảnh băng chặt chỗ Cảnh Khúc Tề ấn một cách cực nhanh, lại từ bên hông rút ra một cây dao găm rạch một hình chữ thập ngay miệng vết thương, hai tay cầm chặt mạch máu ở bắp tay để máu đi xuống giải trừ máu độc.

Cảnh Khúc Tề lúc này đã trấn tĩnh lại, gượng gạo cười nói: “Đừng căng thẳng, đa số rắn nước đều không có độc, hẳn là không có việc gì.”

Tần Khả Tuyên ngẩng đầu bình tĩnh như trước, “Tôi không căng thẳng, hơn nữa con rắn này thật sự có độc.” Sau đó cúi đầu tiếp tục giúp hắn giải trừ máu độc.

Nghe thấy con cắn mình một cái là rắn độc, Cảnh Khúc Tề bị dọa giật nảy mình, nhưng nhìn Tần Khả Tuyên thành thạo xử lý vết thương giúp hắn, thì hắn lại yên lòng, cảm giác không có vấn đề gì lớn, tùy tiện nói: “Thực sự là quá xui xẻo!”

“Đã may mắn lắm rồi.” Tần Khả Tuyên nói.

“Haiz, nếu như tôi gặp may thì đã không bị rắn cắn rồi, cũng không biết có ảnh hưởng đến khảo nghiệm kế tiếp không, nhưng dù sao cũng đừng bởi vì như thế mà bị loại nha!”

“Hồi nãy khi anh đem đầu ngâm ở trong nước chưa bị rắn cắn tới.” Nếu mà như thế, cô cũng hết biện pháp khống chế không cho chất độc chạy vào trong cơ thể.

Cảnh Khúc Tề vừa nghe cô nói như thế, chợt ngứa ngáy da đầu, trong lòng không khỏi mừng thầm, nếu như hồi nãy bị cắn vào mặt, vậy mặt của hắn chẳng phải sẽ sưng thành đầu heo sao?

“Haiz, Tần Khả Tuyên, như thế đã được chưa? Có cần đi tiêm huyết thanh không?” Nếu như phải đi tiêm huyết thanh giải độc, vậy thì hắn nhất định phải rút khỏi khảo nghiệm lần này, nếu như bởi vì sơ sảy lần này mà khiến hắn không còn biện pháp tiếp tục ở lại lớp dự bị, hắn nhất định sẽ khóc chết quá!

Tần Khả Tuyên giải trừ một dòng máu độc cuối cùng, hỏi: “Huyết thanh là cái gì?”

“Thì chẳng phải là thứ dùng để giải độc rắn thôi mà.”

“Không cần, anh chờ ở đây.” Tần Khả Tuyên đem ba lô bỏ xuống bảo Cảnh Khúc Tề trông coi, cô thì lao vào trong rừng rậm, cô nhớ lúc đi trên đường có thấy thảo dược giải độc rắn, bây giờ sắc trời đã rất tối, nhất định phải tìm được thảo dược trước khi trời tối hẳn, thế là cô đề khí dưới chân tăng tốc nhanh hơn, vì không để cho những người núp trong bóng tối có thể nhìn thấy chính mình thi triển khinh công, cô cố gắng hạ thấp chân, nếu không nhìn cẩn thận, thì chỉ cảm thấy tốc độ chạy của cô rất nhanh mà không nhìn thấy chân cô căn bản vẫn chưa từng chạm mặt đất.

Màn đêm dần dần phủ xuống, tầm nhìn trong rừng rậm bị giảm, Tần Khả Tuyên nhảy lên một ngọn cây, giống như là tinh linh rừng nhảy trên cây. Một lát sau, đứng ở gần vị trí trên một ngọn cây mà cô nhớ là có thảo dược, tay vịn ở trên thân cây xác nhận gần đó không có người mới từ trên cây nhảy xuống, tìm kiếm thảo dược hái vài cọng bỏ vào trong túi.

Cô đang muốn đi về, chợt nhìn thấy một con gà rừng (chim trĩ) xinh đẹp đang đi lại ở cách đó không xa, cô bình tĩnh nhặt một cục đá dưới đất, hai ngón tay khẽ vung, gà rừng kêu lên một tiếng liền ngã xuống, cô đi tới xách con gà rừng lên theo phương pháp cũ mà chạy trở về.

Ngay khi Cảnh Khúc Tề nghe được động tĩnh từ trong rừng rậm truyền đến, hồi hộp dùng súng nhắm vào nơi đó, sau đó nhìn thấy Tần Khả Tuyên xuất hiện, trong tay cầm một con gà rừng, kinh ngạc đến nỗi cằm đều nhanh rớt xuống, chỉa về phía cô lắp bắp nói: “Cô…cô còn chạy đi săn thú?”

Tần Khả Tuyên tiện tay ném con gà rừng xuống, lấy thảo dược đã hái về ra, đặt lên hòn đá rồi đập nát, “Vươn tay ra.” Cô đem thảo dược đã đập nát bôi lên miệng vết thương của Cảnh Khúc Tề, sau đó dùng vải băng bó lại, xong xuôi thì bắt đầu xử lý con gà rừng trên mặt đất.

Cảnh Khúc Tề nhìn nhìn bàn tay đã băng xong, không yên tâm hỏi: “Như vậy là được rồi? Cô chắc chứ? Tôi vẫn cảm thấy đi tiêm huyết thanh mới khá hơn chút.”

“Tùy anh muốn đi đâu thì đi.” Con dao găm trong tay của Tần Khả Tuyên như một con linh xà chuyển động thoát ẩn thoát hiện, chừng một lát thì đã đem gà rừng xử lý sạch sẽ, hơn nữa còn phủ một ít bùn ẩm vào trong cái hố nhỏ, lại nhặt một ít củi gần đó đặt ở trên bề mặt hố, dùng bật lửa lấy từ trên người ba bộ đội đặc chủng bị cô xử lý đốt lên.

“Trời tối rồi, đốt lửa có khi nào rất dễ bị đối phương phát hiện không?” Cảnh Khúc Tề hỏi.

“Tại sao anh còn chưa đi?” Tần Khả Tuyên giương mắt nhìn lên, lại lập tức rũ xuống.

Cảnh Khúc Tề giật giật khóe miệng, dùng giọng điệu kiêu ngạo thường ngày nói: “Xớ! Chừng ấy vết thương nhỏ có thể khiến tôi rút lui? Không khả năng! Tôi là ai? Tôi thế nhưng là tay bắn tỉa của bộ đội đặc chủng tương lai, sao có thể bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này được! Ha ha!”

“Anh tiếp tục hét lớn tiếng thêm chút nữa đi, những người đó phỏng chừng liền có thể phát hiện nơi này có người.” Tần Khả Tuyên liếc xéo Cảnh Khúc Tề đang phát biểu hoài bão lớn lao của mình mà xem thường nói.

Cảnh Khúc Tề lập tức im miệng, không để tâm lời nói móc của Tần Khả Tuyên, tự động lảng sang chuyện khác, “Cô thật sự muốn ăn con gà rừng này? Này, dịch SARS chính là do ăn thịt thú rừng mà bị nhiễm đó, thật cô cẩn thận chút đi không lại trở thành nguồn làm bùng phát dịch SARS tiếp theo đó!”

Tần Khả Tuyên lại dùng một cành cây nhỏ ghim vào con rắn chết cũng đã được xử lý sạch sẽ đặt ở trên lửa nướng, “Anh có thể không ăn.”

Cảnh Khúc Tề nhìn cái con rắn màu sắc sặc sỡ, nghĩ đến bản thân bị nó cắn thương làm hại hắn còn chưa kịp lên sân khấu biểu diễn được gì thì đã sắp sửa rời sân khấu, mặc dù cảm thấy có chút buồn nôn nhưng vẫn rất muốn cắn mạnh nó hai cái: “Tôi muốn con rắn này!”

Tần Khả Tuyên đào con gà rừng đã được nấu chín, phủi hết bùn ra, bùn ở dưới da gà cũng phủi hết, lộ ra miếng thịt gà trắng bóng vẫn còn bốc hơi nóng, chọc đến Cảnh Khúc Tề nuốt nước miếng không ngừng, ăn vào bụng thịt nửa con rắn căn bản là không no được, nên não lập tức đem cái niềm tin “ăn thịt thú rừng sẽ bị nhiễm SARS” đó vứt bỏ, cầm nửa con gà lên gặm ngon lành, tiếc là không có muối, nếu không mùi vị sẽ càng ngon hơn nữa.

Hắn vừa gặm đùi gà, vừa cùng Tần Khả Tuyên nói: “Hê hê, Tần Khả Tuyên tay nghề của cô cũng được lắm nha, không tồi không tồi, theo cô thật có thịt ăn! Này, vừa rồi tôi bị rắn cắn, theo lý tám giờ sau chất độc sẽ phát tán, không phải cô nên giúp tôi hút máu độc ra à?”

Tần Khả Tuyên gặm nốt thịt gà sau đó đem đám xương còn sót lại ném vào đống lửa, cách đống lửa nhìn nhìn Cảnh Khúc Tề đang mỉm cười chờ cô trả lời: “Anh không phải hắn, dù cho anh có chết ở đây, tôi cũng sẽ không giúp anh hút máu độc ra, anh nếu như không muốn chết, từ nay về sau nên chú ý quan sát tình hình chung quanh.”

Cảnh Khúc Tề nhạy bén nắm lấy một đại từ trong lời nói của cô: “Hắn là ai?”

“Việc này không mượn anh xen vào.”

“Đối tượng cô thích? Ôi ôi, trẻ con ngày nay thật là, đều thích yêu sớm, bạn học của cô? Trông như thế nào?” Cảnh Khúc Tề vô cùng tò mò.

“Ăn no rồi thì đi đi, nói nhảm nhiều như vậy, hãy đi tán gẫu với những người đang bao vây chúng ta lại ấy, tôi không có hứng thú nghe.”