Chương 81: Thiên Hạ Duy Nhất Nàng Dám

----- Làng Vô Danh, Thần Ma -----

Lúc này cuộc chiến của Lâm Tùng cùng Jon vẫn đang diễn ra. Jon mang theo vẻ tự tin nhìn về phía Lâm Tùng. Vất vả bôn ba bao nhiêu năm tìm cách trả thù. Trong một lần vô tình hắt đạt được Én Liệng. Hắn mừng rỡ phát điên. Hắn nhìn thấy tương lai, hy vọng có thể báo được thù.

Sau đó hắn không ngừng luyện tập, hắn coi những người dân vô tội làm bao cát sống để luyện tập Én Liệng. Tới nay chính hắn cũng không nhớ được hắn đã gϊếŧ bao nhiêu người. Chỉ biết nhiều lắm.

Trời không phụ lòng người. Cho tới ngày hôm nay, Én Liệng được hắn luyện tập tới gần mức hoàn hảo. Mà hắn cũng thành công bước vào hàng ngũ Lục Giai.

" Ngươi hiểu cảm giác đó rồi chứ Hắc Ám Ma Vương?

Lần đó ngươi phô trương sức mạnh kinh khủng của mình mà ta chẳng thể làm gì. Sự nhục nhã đó không thể nào quên được. Khi nhìn vào ánh mắt khinh thường của ngươi, ta gần như muốn phát điên.

Thứ cảm giác bị gọi như con côn trùng tầm thường "

Khuôn mặt Jon lạnh đi khi nói ra. Dù mọi việc đã qua 5 năm trời nhưng hắn vẫn không thể nào quên. Trả thù gϊếŧ chết Lâm Tùng chính là động lực cho hắn.

Lâm Tùng mặt không đổi sắc, hắn thậm chí còn chẳng nhớ ra Jon là ai. Số người hắn gϊếŧ nhiều lắm. Đôi khi bỏ sót một vài con kiến với hắn cũng chẳng là gì

"Tốn thời gian của tao để coi những thứ linh tinh này à ?

......Vậy m chết được rồi "

Nói rồi hắc khí quanh Lâm Tùng không ngừng bốc lên, vờn quanh hắn. Nhìn Lâm Tùng bây giờ giống như đang tạo ra 1 cơn lốc xoáy xung quanh. Mà hắn thì ở vị trí trung tâm cơn lốc.

" Màu mè " Jon hừ lạnh, sau đó lại tiếp tục lao lên. Động tác vẫn như trước đây. Hắn xuất ra chiêu Én Liệng, chỉ khác lần này quỹ tích lưỡi kiếm không ngừng thay đổi. Phong tỏa mọi đường lui của Lâm Tùng.

" Tứ thánh thức, thức đầu tiên

.......Chu Tước " tiếng Lâm Tùng nhàn nhạt vang lên.

Dứt lời, ngọn lửa màu đen bốc lên. Trong ngọn lửa Lâm Tùng hóa thành một con Chu Tước đang ngửa lên cổ gào thét.

Thấy cảnh này, Jon có chút rén, nhưng bây giờ hắn cũng không thể lui bước mà tiếp tục chém tới.

" Chết đi Hắc Ám Ma Vương " Jon kiên định

* Xoẹt......*

Đường kiếm của Jon chém ra một hình bán nguyệt trúng Chu Tước. Khiến nó giống như bị chia làm đôi.

" Haha......" Jon cười lớn.

Nhưng chưa kịp vui mừng lâu, đột nhiên Jon ánh mắt co rụt, bởi nơi vết thương trên người Chu Tước đang thấy mắt thường khép lại.

" Đây.....đây.......đây là " Jon lắp bắp kinh hoàng muốn lùi lại.

Nhưng Jon vẫn chưa kịp cử động thì Chu Tước đã lao tới. Ngọn lửa đen bao khỏa lấy Jon

" Hự........aaah.......aaahhh.....ahhhh "

Tiếng Jon vang lên. Hắn cả cơ thể không ngừng bốc cháy, hắn đau đớn gào thét. Tay vung kiếm loạn xạ như muốn thoát ra, nhưng vô ích.

Jon không ngừng bị Chu Tước thiêu cháy, mùi thịt bốc lên khét lẹt. Cảnh tượng phải nói là kinh hoàng. Chứng kiến cảnh này. Không ít người trực tiếp nôn mửa.

" Độc....độc ác quá " Có người đánh giá.

Không gì đáng sợ hơn việc tử vong đang tới nhưng ngươi không thể làm gì tránh thoát. Giống Jon bây giờ, chỉ có thể chịu đau đớn đến chết trong vô vọng. — QUẢNG CÁO —

" Tại sao......tại sao ......ta....vẫn bại " Chút minh mẫn cuối cùng, Jon đau đớn thét lên.

Không ai trả lời cho hắn biết. Cho tới khi ước chừng một phút đồng hồ, Jon bị thiêu cháy chỉ còn lại đống tro tàn trên đất, ngọn lửa mới biến mất. Lâm Tùng trở lại hình dạng của mình.

" Kẻ mạnh ........vẫn sẽ là kẻ mạnh

Kẻ yếu .......thì vẫn là kẻ yếu.

Dù ngươi có tìm cách nào kết cục cũng vậy thôi.

Ngu như lợn "

Nhìn đống tro tàn trên đất, Lâm Tùng lúc này mới nói.

" Hắn thắng rồi " Trần Như lẩm bẩm, thở phào nhẹ nhõm.



Nhưng không biết tại sao, ngay sau đó nàng quay người bỏ đi.

Dân làng Vô Danh thì hít vào hơi khí lạnh, nhìn về hướng Lâm Tùng.

" Quá mạnh " lúc này có người lên tiếng

Bọn họ không biết Chu Tước là loại chiêu thức nào. Nhưng nhìn đến Lâm Tùng thi triển bọn họ chỉ có thể kết luận: ngàn năm khó găp. Chẳng vậy nó có thể thiêu chết một cao thủ Lục giai chỉ còn lại đống tro tàn.

Ngoài ra để có sức phá hoại mạnh mẽ như vậy, không thể nghi ngờ Lâm Tùng cũng là cao thủ trên lục giai.

Luna cũng không ngờ đến cao thủ lục giai này từng cà tửng cứu nàng theo cách rất tào lao.

Đây chính là sức mạnh của hắn. Sát thủ huyền thoại, từng được đồn đoán đã gϊếŧ 1 vạn người.

" Chạy mau " Khang Hy run rẩy muốn trốn đi.

Jon đã chết, không ai có thể tiếp tục bảo vệ hắn. Nếu không nhanh chóng rời đi, hắn tin dân làng Vô Danh tuyệt sẽ không tha.

Nhưng khi Khang Hy vừa quay người định chạy, hàng trăm bóng người dân làng Vô Danh đã vây quanh hắn. Bọn họ người nào người nấy sát khí đằng đằng

" Chờ chút, ta có thể giải thích.... "

Khang Hy hoảng sợ ngã ngồi trên đất.

Nhưng dân làng Vô Danh không ai cho hắn cơ hội, tiêp theo chỉ nghe những tiếng kêu Khang Hy kêu gào không ngừng vang lên

" Ah.....aaah......aaahh......."

Chiến thắng Jon, Lâm Tùng tâm tình cũng không có bao nhiêu gợn sóng, việc này với hắn chỉ là cái phất tay, cho nên hắn quay đi, muốn tìm Trần Như.

Hắn đảo mắt một vòng nhưng không thấy bóng dáng Trần Như đâu, điều này khiến Lâm Tùng có chút nhíu mày.

............

Trên cung đường vắng, bóng dáng Trân Như bước đi từng bước. Nàng lúc này trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Lâu lâu nàng lại ngoái đầu, nhìn về phía làng Vô Danh, như mong chờ một điều gì. Nhưng sau lại thôi, trong suy nghĩ nàng hiểu rằng điều đó là không thể.

— QUẢNG CÁO —

" Trần Như cô nương chờ tôi với...... "

Giọng nói Lâm Tùng vang lên làm Trần Như giật mình. Như một phản xạ tự nhiên nàng quay lại nhìn. Lâm Tùng bằng tốc độ nhanh nhất đang cố gắng đuổi theo nàng.

" Cô làm gì chạy nhanh thế, làm tôi đuổi muốn hụt hơi " Làm Tùng ra vẻ mệt mỏi, hắn không ngừng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt.

Trần Như trợn mắt nhìn hắn. Mệt cọng lông a. Ta là nhất giai ngươi cao thủ trên lục giai, lấy đâu ra mệt. Tuy vậy nàng không nói ra. Chỉ lạnh nhạt nhìn Lâm Tùng.

" Ngươi đuổi theo ta làm gì ? "

" Thì cùng cô đi tiếp quãng đường chứ gì " Lâm Tùng giả bộ ngạc nhiên đáp

Trần Như trong lòng có chút vui khi nghe Lâm Tùng trả lời. Nhưng nhớ đến thân phận đối phương nàng liền cụt hứng.

" Tên sát thủ nào cũng rảnh rỗi vãi chưởng như ngươi sao ? "

" Nào có, nào có. Bận lắm. Nhưng cô quan trọng hơn những việc đó " Lâm Tùng nhe nhởn cười.

Nhìn bản mặt của Lâm Tùng, Trần Như muốn táng cho hắn một táng. Nhưng nghĩ lại bản thân không đánh lại đối phương nàng lại thôi.

Nhìn dáng vẻ nàng, Lâm Tùng hiểu Trần Như đang nghĩ gì. Hắn không khỏi thở dài.

" Nếu cô muốn đánh ta thì cứ đánh đi "

Trần Như lắc đầu nguầy nguậy " Thôi thôi, ai dám đánh sát thủ từng gϊếŧ cả nghìn người như ngươi "

" Ta gϊếŧ người, là những người đáng gϊếŧ, ta không có gϊếŧ người dân vô tội "

Nhìn bóng dáng Lâm Tùng từ đằng sau, đột nhiên Trần Như cảm giác hắn giống như có chút cô đơn. Nhưng rất nhanh nàng tỉnh táo lại " mịa, gϊếŧ người thì nhận đại đi, đâu ra lý lẽ cao thượng vậy chớ "

" Lâm đại nhân, Trần Như cô nương ........"

Trần Như đang nói chuyện với Lâm Tùng thì tiếng gọi vang lên, hàng trăm người dân làng Vô Danh vừa chạy vừa vẫy tay như muốn cho 2 người thấy.

" Các vị..........."



Trần Như nhíu mày không hiểu tại sao bọn họ lại đuổi theo. Không phải muốn bắt Lâm Tùng giao nộp cho quan phủ đó chứ ? Trần Như càng nghĩ càng run sợ.

Nhưng trái với suy nghĩ não bổ của nàng. Dân làng Vô Danh khi này đuổi tới đồng loạt cùng quỳ xuống, 2 tay cung kính hướng về phía Lâm Tùng.

" Dân làng Vô Danh cảm tạ ơn cứu mạng 2 lần của Lâm đại nhân " Tất cả cùng đồng thanh.

Lâm Tùng không nói gì, Trần Như thì bất ngờ, nàng không nghĩ tới một màn như vậy cho nên vội vàng nói

" Các ngươi làm gì vậy, mau, mau đứng lên "

Một người già nhất trong làng, có vẻ như trưởng làng liền lắc đầu nói

" Đây là lần thứ 2 đại nhân cứu chúng ta. Lần trước trên chiến trường, nếu không nhờ đại nhân ngăn lại Hiên Viên đế quốc có lẽ chúng ta đã chết sạch.

Nhờ ngài ấy chúng tôi mới trốn thoát và bảo vệ những người chúng tôi yêu quý. Công lao của ngài, chúng tôi xin truyền lại cho đời sau. Vĩnh viễn không dám quên "

Trần Như càng nghe càng ngạc nhiên hơn. Lâm Tùng vĩ đại như thế ? Nàng nhớ đến câu nói của hắn vừa rồi " Ta gϊếŧ những người đáng chết...." đột nhiên trong lòng nàng có chút cảm động. Có lẽ tên này không máu lạnh như mọi người vẫn tưởng.

" Đứng lên đi, ta chỉ làm việc nên làm " Làm Tùng lúc này mới cất tiếng nói.

— QUẢNG CÁO —

Được Lâm Tùng cho phép, tất cả dân làng Vô Danh lúc này mới đứng lên. Họ trước đây không nhận ra Lâm Tùng bởi hắn luôn mang mặt nạ. Cho đến bây giờ họ mới biết người thanh niên trẻ tuổi này chính là Hắc Ám Ma Vương.

" Lâm đại nhân, Trần Như cô nương, 2 người hãy ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian, để chúng ta được thỏa lòng báo đáp " Già làng lên tiếng đề nghị.

" Không được, chúng ta phải đi " Lâm Tùng lập tức từ chối.

" Đúng vậy, đoạn đường còn xa. Ta phải mau chóng trở về " Trần Như cũng đồng tình với Lâm Tùng.

" Vậy à " Già Làng vẻ mặt buồn buồn. Nhưng ý Lâm Tùng đã quyết, hắn cũng không tiện nói thêm gì.

" Luna, cha em sao rồi "

Thấy Luna đứng trong đám người, Trần Như tiến lại hỏi thăm.

" Nhờ bài thuốc của Lâm đại nhân, cha em đã đỡ nhiều rồi " Luna khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Có lẽ sau chuyện lần này, nàng hiểu được gia đình là gì.

Trần Như tỏ ra lo lắng " Thuốc......thuốc của hắn không tốt đâu, coi chừng cha em lại nặng thêm đó "

" Ơ....ơ....." Lâm Tùng mặt đầy hắc tuyến.

" haha.......Không sao, em tin Lâm đại nhân không hại cha em " Luna cười lớn.

" Tất nhiên hắn không hại cha em rồi. Nhưng thuốc của hắn......haizz. Ai biết được. " Nghĩ là vậy nhưng Trần Như không dám nói ra. Dù sao cũng là đệ nhất sát thủ. Nên chừa cho hắn chút mặt mũi.

" Được rồi chúng ta đi đây "

Trần Như cáo biệt mọi người muốn rời khỏi. Thấy vậy Lâm Tùng cũng vội vã đi theo

" Cáo biệt Lâm đại nhân cùng phu nhân Trần Như "

Luna lúc này hô lớn.

Mọi người trong làng nghe vậy bỗng giật mình. Ừ nhỉ, sao không nghĩ ra sớm. Thế là tất cả cùng đồng thanh

" Cáo biệt Lâm đại nhân cùng phu nhân Trần Như "

Trần Như nghe được nàng khuôn mặt đỏ bừng. Cước bộ mỗi lúc một nhanh hơn, muốn mau chóng rời khỏi đây.

Trái lại Lâm Tùng vẻ mặt hí hứng. Hắn vẫy vẫy tay như tạm biệt mọi người, không quên nói với theo.

" Các ngươi tốt lắm. Lời này..........ta thích "

* Bốp *

" Này thì thích "

Trần Như bực mình, lúc này nàng không quan tâm đến việc hắn là đệ nhất hay đệ nhị gì nữa, táng cho hắn một táng. Khiến Lâm Tùng đầu u một cục to.

" Lại bị đánh nữa rồi " Lâm Tùng mếu máo.

Dân làng Vô Danh thì phá lên cười to khi thấy vậy. Có lẽ thiên hạ này. Người dám đánh Lâm Tùng khiến hắn không dám phản kháng hay đón đỡ duy chỉ có Trần Như.