Chương 78: Oán Hận

----- Làng Vô Danh, đại lục Thần Ma -----

Lức này quan binh đã tấn công ngôi làng. Luna vẻ mặt hoảng hốt lo lắng nhìn lão già báo tin. Ngay sau đó nàng vụt chạy đi.

Thấy vậy Trần Như hấp tấp vội vàng đuổi theo, ngăn cản Luna.

" Luna, chờ tôi với "

Trần Như đuổi theo giữ lại Luna. Nhưng Luna bây giờ đâu óc đã mất đi bình tĩnh. Vùng vằng muốn thoát khỏi Trần Như. Nàng khóc lóc

" Buông ra, để tôi đi. Nếu cứ để như vậy cha tôi sẽ bị gϊếŧ "

" Làm gì á ? Em sẽ làm được gì khi đến đó ? E chỉ làm mọi việc phức tạp hơn thôi. Bình tĩnh lại nào "

Trần Như cố sức trấn an Luna lúc này. Nàng biết nếu cứ để Luna như vậy chạy tới. Rất nhanh nàng sẽ bị gϊếŧ trong phút mốt.

" Nhưng chúng ta phải làm gì đó. Nếu cha tôi chết, tôi sẽ trở thành trẻ mồ côi. Tôi không muốn như thế "

Luna lúc này khóc lớn, nàng cực kì sốt ruột lo lắng cho an nguy của cha mình.

Trần Như thì thật sự khó xử. Nàng rất thương Luna. Hành trình trong [ Thần Ma ] của nàng đã được một thời gian dài. Nàng hiểu được NPC ở đây không chỉ đơn giản là một cỗ máy được lập trình. Họ cũng có tình cảm của riêng mình. Và nếu họ chết, sẽ không được hệ thống phục sinh lại.

Luna mới chỉ 16 17 tuổi, nàng đã mất đi mẹ của mình. Bây giờ nếu cha nàng cũng chết. Sẽ rất khó khăn, khốn đốn cho nàng. Cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi, trong đời sống nàng đã gặp quá nhiều. Đó cũng là lý do vì sao nàng hay đi từ thiện.

Nhưng cũng phải nói lại, đối phương nếu chỉ là quan binh bình thường Trần Như còn có chút chút hy vọng mong manh, nhưng bên đối phương rõ ràng có lục giai. Cứu cọng lông à.

Cuối cùng sau vài phút đấu tranh tử tưởng, Trần Như cắn răng nói với Luna.

" Chúng tôi sẽ giúp e, em đừng làm gì ngốc nghếch nữa "

Trần Như lúc này trong lòng thầm cầu nguyện, một màn như hồi ở làng Osaka sẽ xuất hiện. Nàng không biết lý do tại sao Hắc Ám Ma Vương lại giúp nàng lần trước. Nàng chỉ mong lần này hắn sẽ tiếp tục giúp nàng.

Luna lúc này thì ngỡ ngàng nhìn Trần Như. Nàng thật không nghĩ đến lúc hoạn nạn lại có người đứng ra giúp nàng. Nhất là khi đó là người ngoài. Nhưng lúc này không phải lúc quan tâm vấn đề đó. Nàng mau chóng gật đầu.

" Cám....cám ơn chị " Luna lúc này cảm động.

Trần Như cũng không nhiều lời, gọi với theo Lâm Tùng

" Đi thôi Lâm Tùng "

Nhưng khi nhìn đến hắn. Trần Như ngỡ ngàng. Lâm Tùng lúc này đang lén lút tìm cách chuồn đi.

" Hả " Bị Trần Như phát hiện hắn giật mình. Ngay sau đó vờ trấn tĩnh

" Như cô nương ta.....ta....ta đi tiểu á "

* Bốp *

Trần Như tức giận táng cho Lâm Tùng một bạt tai, khiến hắn đâm sầm vào gốc cây gần đó.

Thân là nữ nhi, biết không đánh lại đối phương. Cơ hội cứu cũng rất nhỏ nhoi. Nhưng đạo lý ơn đền oán trả nàng biết. Cha Luna đã cứu giúp nàng một mạng. Nàng không thế thấy người ta gặp nguy hiểm mà không cứu giúp. Cùng lắm thì chết về thành. Còn Lâm Tùng, nàng tin hắn chẳng chết được. Tên này số rệp, sống dai vãi chưởng. Nhiều lần tưởng hẹo rồi mà vẫn sống được. Nàng tin lần này cũng thế.

.........

— QUẢNG CÁO —

Phía ngoài cổng làng Vô Danh.

Lúc này một đội nhân mã đã tiến vào làng. Đứng đầu bởi trưởng trấn Khang Hy. Sau lưng hắn một đội tay sai với khoảng 70 người.

Phía dân làng vẫn quật cường đứng thành hàng, tất cả cầm lên vũ khí muốn ngăn lại Khang Hy nhưng vô vọng. Trên đất không thiếu những thi thể của dân làng Vô Danh. Tất cả đều bị Jon một kiếm chém gϊếŧ.

Jon lúc này vừa kết thúc xong tiếp một người. Chỉ ít phút ngắn ngủi, hàng chục người dân làng Vô Danh đã trở thành cô hồn dưới lưỡi kiếm của hắn. Jon tươi cười nhìn về phía dân làng.

" Lũ sâu bọ phiền phức.

Vì bây giờ ta không còn việc hay hơn để làm nữa. Nên tại sao ta không gϊếŧ sạch các ngươi nhỉ ?"



Nhìn dáng vẻ của hắn dân làng Vô Danh không khỏi run rẩy. Họ biết, ẩn đằng sau nụ cười đó, là một tên sát nhân gϊếŧ người không gớm tay, có thể nhìn những thi thể trên đất là biết. Tuy vậy không một ai lùi bước. Tất cả nắm chặt vũ khí. Liều chết chống lại.

" Ồ vẫn còn định phản kháng sao " Jon nói.

Ngay sau đó, rất nhanh hắn liền lao về phía đám dân làng. Ở hắn chuẩn bị chém một người trước mặt, hắn liền cảm giác được có dao nhỏ đang phi tới. Tuy với hắn không đáng gì, nhưng hắn vẫn dừng tay. Hắn muốn biết kẻ nào dám ra tay đánh lén hắn.

" Bọn chuột nhắt " Jon khinh thường.

* Keng *

Tiếng va chạm vang lên. Con dao nhỏ bị Jon nhẹ nhàng đánh bật ra.

" Chết tiệt, vậy mà không trúng " Tiếng Trần như vang lên.

Nguyên lai sau khi quyết định. Cả nhóm đã hết tốc lực chạy tới đây. Vừa hay, tới nơi liền thấy Jon đang lao lên tấn công dân làng, nàng vội vàng xuất ra dao nhỏ phi về phía Jon.

Luna lúc này cũng chạy tới nơi. Nàng đảo mắt nhìn một vòng tìm kiếm. Cuối cùng thấy một thân ảnh quen thuộc.

" Cha " Luna gọi to, vội vã chạy lại phía nơi cha nàng.

Trung niên nhân cha Luna trên cơ thể lúc này cũng chằng chịt vết thương do chiến đấu. Tuy vậy cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Hắn vẫn có thể gắng gượng đứng dậy. Thấy Luna đến hắn có chút bất ngờ

" Luna, sao con lại ở đây. Ta chuyển lời bảo con trốn đi cơ mà "

" Nhưng cha, con không thể bỏ mặc lại cha được "

Nhìn những vết thương trên người cha. Luna không khỏi thương sót mà khóc lớn. Cha nàng, người luôn phản đối nàng ra khỏi làng khiến 2 bên nhiều lần cãi nhau. Giây phút cuối cùng lại đứng ra bảo vệ, hi sinh cả tính mạng để nàng có thể chạy trốn.

Lúc này Luna mới nhớ ra và hiểu những điều Lâm Tùng nói. Hóa ra đây chính là gia đình nàng.

Jon sau khi đánh bật đi dao nhỏ, hắn mới nhìn lại đám người mới đến. Nhưng lập tức hắn cười lạnh, bởi hắn nhìn thấy một người. Chính là Lâm Tùng.

" Cuối cùng ta đã tìm ra ngươi rồi, Hắc Ám Ma Vương "

Jon khuôn mặt trở lên hưng phấn, toàn thân hắn sát khí không ngừng bốc lên cao. Thấy cảnh đó Lâm Tùng rợn tóc gáy.

" Sao hắn lại nhìn tôi ? Cứu tôi Trần Như cô nương "

Vừa nói, Lâm Tùng vừa nép vào phía sau lưng Trần Như. Dáng vẻ sợ chết.

" Buông ra " Trần Như gõ gõ Lâm Tùng khi thấy hắn túm lấy vạt áo bản thân, dáng vẻ run run đứng sau lưng nàng.

— QUẢNG CÁO —

" Tại sao lại nhìn tôi, chúng ta đâu quen nhau " Lâm Tùng run rẩy. Cố gắng nói to cho Jon có thể nghe thấy.

Trần Như cũng khá ngạc nhiên. Chẳng nhẽ chuyện lần trước ở trấn Kim Loan khiến Jon hận Lâm Tùng đến thế ? Nào có nha. Đâu phải kì phùng địch thủ hay kẻ thù truyền kiếp gì.

Nghe tiếng Lâm Tùng hỏi. Jon khuôn mặt lạnh đi, sát khí đằng đằng. Hắn gằn từng tiếng nói

" Đứng nói ngươi đã quên, chuyện ngày hôm đó......."

----- Đại lục Thần Ma 6 năm trước -----

Tại một lâu đài xa hoa vô cùng. 2 tên lính tuần tra lúc này trò chuyện

" Nghe tin gì chưa ? Đại nhân Jon trở về rồi. Lần này Nam Tước đích thân mở tiệc chiêu đãi a " Một tên lên tiếng nói

" Tin tức chính xác không ? Ta nghe nói đại nhân ra ngoài tiêu diệt phản tặc mà ? Rất nhanh như vậy đã trở về " người còn lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn.

" Ầy, ngươi biết cái gì. Chỉ là đám thổ phỉ trên núi, với đại nhân, chỉ là cái nhấc tay có thể tiêu diệt "

Nghe vậy người thứ 2 không khỏi hít vào hơi lạnh, đám thổ phỉ đó hoành hành bá đạo. Cướp của gϊếŧ người không tội ác nào hắn không làm. Quan binh mấy lần cho người vây bắt nhưng đều thất bại tan tác mà chở về. Nghe đâu thủ lĩnh bọn chúng là cao thủ ngũ giai.

" Không nghĩ đến cao thủ ngũ giai cũng không phải đối thủ của đại nhân "

Người thứ nhất vẻ mặt coi thường, nhìn tên thứ 2 giống như kiểu nhà quê mới lên thành phố, không hiểu chuyện. Tuy vậy hắn vẫn giải thích

" Cái đó còn phải nói. Ở đế quốc Hiên Viên chúng ta, Jon đã là thiên hạ đệ nhất "



" Ồ thật sao "

Tiếng nói vang lên khiến hai hộ vệ giật mình, vội vàng cảnh giác nhìn lại. Người đến lại là Jon, 2 người lập tức cung kính

" Tham kiến đại nhân "

Jon gật đầu mỉm cười. Vốn lúc nãy hắn đi ngang qua đây. Lại nghe hai hộ vệ nói chuyện. Hắn liền đứng lại lắng nghe. Hắn muốn biết trong đế quốc, mọi người nói gì về hắn.

" Miễn lễ đi, hình như hai ngươi vừa nói xấu ta "

Hai hộ vệ nghe Jon nói lập tức đánh run 1 cái, vội cùng quỳ xuống đất

" Đại nhân thứ tội, bọn tiểu nhân không hề nói xấu ngài, trời đất làm chứng "

Thấy vậy Jon cười ha hả

" Đứng dậy đi. Hở tí ra là quỳ. Ta nói giỡn thôi "

Hai tên hộ vệ lúc này mới thở phào một hơi, lồm cồm bỏ dậy. Nhưng khi ngửng đầu lên, hai người đã không còn thấy Jon đứng đó.

" Đại nhân đi rồi, may quá "

" Ừ, ta nghe nói rất nhiều cao thủ không thích người khác nghị luận về hắn. Jon đại nhân quá dễ nói chuyện ......."

" Được rồi, mau làm việc đi. Để đại nhân biết chuyện chúng ta lười biếng là không được đâu "

Hai tên lính canh tiếp tục công việc của mình.

— QUẢNG CÁO —

Trong khi đó Jon sau khi rời đi, không khỏi cười to.

" haha......thiên hạ đệ nhất.

Ta thích "

Trên mặt hắn lúc này đắc chí vô cùng. 35 tuổi hiệp khách ngũ giai đỉnh cao, gần tiếp cận lục giai. Hỏi thiên hạ này ai bằng hắn. Hắn không đệ nhất, ai đệ nhất.

...........

Buổi tối

Trong đại sảnh của lâu đài, một mảnh tiệc tùng nhộn nhịp. Hôm nay Nam Tước Kukudai mở tiệc chúc mừng. Không ít nhân vật quyền lực trong vùng cũng nể mặt tham gia.

Bữa tiệc lúc này đã khai mạc, ở vị trí chủ vị, Nam Tước Kukudai lúc này đứng lên, cất cao giọng

" Giới thiệu với mọi người, một vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến ta mới tuyển dụng được. Là nhân tài của Đế Quốc Hoa Hạ chúng ta

Jon "

Nói rồi Kukudai đưa tay về phía Jon đang ngồi.

Jon đứng lên, hơi khom người cúi chào lịch sự. Nhưng trên khuôn mặt hắn bây giờ không che giấu nổi vẻ kiêu ngạo hiện lên. Bởi lần này, tiêu diệt phỉ tặc, hoàn toàn là công đầu của hắn.

Cũng không một ai phía dưới có ý kiến về việc này. Dù sao công lao của Jon, ít nhiều họ cũng có nghe nói.

" Tướng quân quả là bậc anh hùng xuất thiếu niên " Có người muốn lấy lòng liền tâng bốc.

" Đúng đúng, người tài trong thiên hạ ta đã gặp nhiều, nhưng vừa tài vừa phong độ như tướng quân lần đầu ta mới gặp " Lập tức có người phụ họa theo.

Sau đó không ít nhao nhao lên tiếng nịnh nọt. Cũng không quên giới thiệu bản thân là ai, hòng mong Jon có thể ghi nhớ.

Nhưng khi Jon còn đang nâng nâng đột nhiên một tiếng hô to từ bên ngoài vọng vào.

" Có thích khách......"

Tiếng hô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đại sảnh đang ồn ào bởi những tiếng chúc tụng đột nhiên lúc này im bặt.