Chương 77: Cô Không Hiểu

----- làng Vô Danh, đại lục Thần Ma -----

Lúc này trong làng, Lâm Tùng đang ngồi đối diện với trung niên nam tử, cha của cô gái hắn đã cứu Luna.

Trung niên nhân trên người tỏa ra sát khí, cảnh giác nhìn Lâm Tùng. Tuy nhiên hắn vẫn không hề động, chỉ hỏi lại. Nhưng trong giọng nói lại đặc phần nguy hiểm, có lẽ chỉ cần Lâm Tùng trả lời hắn không vừa lòng, có lẽ hắn sẽ động.

" Ngươi quan hệ gì với cô gái đó "

Cảm nhận được sát khí của trung niên nhân, Lâm Tùng sợ hãi run run, hắn vội vàng làm bộ mặt thảm thương mếu máo, khóc lóc nói

" Đại thúc ta là bạn cô gái đó, chúng ta nghèo lắm không có tiền chuộc đâu à, ngươi mau thả bạn ta ra "

Ở Lâm Tùng não bổ chắc hẳn trung niên này bắt cóc đi Trần Như. Bởi vậy hắn khuôn mặt tái mét. Không ngừng lạy lục van xin.

Trung niên nhân khẽ thờ phào. Sau đó sát khí được thu hồi. Nhìn Lâm Tùng động tác lúc này .Hắn khuôn mặt trở lại vẻ hiền hòa

Mà đang lạy lục van xin, một bóng người đã xuất hiện chắn trước mặt Lâm Tùng. Thấy vậy hắn vội vàng ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt nước mũi, cho đến khi nhìn rõ thân ảnh kia. Hắn mới vui mừng kêu lên.

" Trần Như cô nương "

" Ủa Lâm Tùng, ngươi đang làm gì vậy ? "

Khi thấy Lâm Tùng ở đây, Trần Như cũng ngạc nhiên. Tên này là chó sao ? Đánh hơi nàng nhanh vậy ?

" Haha thì ra hai người quen biết, ta lại tưởng đám quan binh " Trung niên nhân cũng cười lớn mà nói.

" Ta đi tìm cô á, sao cô ở đây ? "

Sau phút vui mừng vì tìm lại được Trần Như. Lâm Tùng lúc này mới hỏi.

" Ta đi tìm suối nước, dự định tắm rửa một phen, không nghĩ đến.........."

Nguyên lai người dân nơi đây vốn hành nghề săn bắn và làm nông. Hôm nay đi rừng, lại vô tình gặp được Trần Như gặp nguy hiểm nên mấy người đã cứu giúp. Ở mọi người nhiệt tình mời chào Trần Như đồng ý theo họ về đây trị thương.

Trần Như tỉ mỉ kể lại một phen làm Lâm Tùng ngồi một bên nghe không khỏi tủi thân " Ngươi đi trị thương quên mất ta sao ? " tuy vậy, hắn cũng không nói gì. Thấy Trần Như an toàn là hắn yên tâm rồi.

" Tôi cứ nghĩ cô đã thành đồ chơi của lão già nào đó........"

* Bốp *

Chưa kịp nói xong. Lâm Tùng đã bị Trần Như táng cho phát vào đầu khiến hắn u một cục

" Một đêm không thấy ngươi lại ngứa đòn " Trần Như hừ lạnh

" Lại bị đánh nữa rồi " Lâm Tùng lẩm bẩm. Hết cách, ai bảo hắn đánh không lại Trần Như đây.

" Đúng rồi, vì sao nhắc đến quan binh, vị đại thúc vừa rồi căng thẳng như vậy ? " Lâm Tùng không khỏi nhớ lại lúc nãy trung niên nhân như muốn gϊếŧ chết hắn nên vội vàng hỏi lại.

— QUẢNG CÁO —

" Haizz " Đại thúc thở dài một hơi khi nghe Lâm Tùng hỏi. Hắn trầm ngâm, khuôn mặt đượm buồn miên man. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài nơi những áng mây đang tung bay giữa trời xanh. Cứ vậy trung niên nhân im lặng như đang nhớ về điều gì.

Cuối cùng một lúc lâu sau đó, hắn mới kể.

" Chắc các ngươi nghe đến Quân Phiến Loạn "

Lâm Tùng gật đầu. Còn Trần Như thì chưa hề nghe nói đến việc này nên chỉ im lặng nghe tiếp.

" Quân Phiến Loạn là tên gọi chung. Bọn họ là quân đội của những kẻ thua trận.



Thời gian trước đây, chiến tranh giữa các Đế Quốc không ngừng nổ ra. Kẻ thắng đạt được vô thượng vinh quang, sáng lập lịch sử. Còn kẻ kẻ thua..... Trong đó cũng không ít Đế Quốc chôn vùi vào dòng sông quên lãng.

Chúng ta là những người lính thua cuộc trong các trận chiến đó. Chúng ta bị truy sát, coi khinh, và thậm chí bị đổ những tội danh như cướp cổ, bắt cóc, gϊếŧ người........ Và chúng ta có cái tên Quân Phiến Loạn.

Thua trận, đế quốc diệt vong. Chúng ta không còn nơi để về.

Chúng ta đã tập hợp lại với nhau. Vào trong núi sau này cư ngụ. Chúng ta lấy lý do là người dân nơi đây vào coi ruộng lúa.

Chúng ta tiếp nhận những người lính khác. Dần dần hình thành lên ngồi làng ở nơi đây.

Nhưng quan binh không tha cho chúng ta. Bọn họ ráo riết truy tìm.......

Cũng không ít người trong làng ngã xuống vì việc này."

Trần Như cùng Lâm Tùng ngồi nghe sau cũng không khỏi thở dài. Chiến tranh là thế. Họ cũng không thể làm gì. Cuộc sống này còn nhiều bất bình lắm.

" Tại sao các người không phản kháng mà lại trốn chạy." Trần Như thắc mắc hỏi.

" Phản kháng sao ? " Người đàn ông trung niên lắc đầu mỉm cười.....

................

Sáng hôm sau.

Thời tiết buổi sáng khí trời se lạnh, làn gió thổi nhè nhẹ khẽ lay động những giọt sương mai còn đọng trên lá. Cả xóm làng như bồng bênh trong biển sương. Cảnh sắc phải nói vô cùng thú vị.

Lâm Tùng cùng Trần Như thì rảo bước đi trên những cánh đồng lúa. Những bông lúa nặng hạt, uốn cong như những chiếc cần cẩu. Hương lúa thoang thoảng lan tỏa không gian.

" Cảnh vật thật yên bình " Tiếng Lâm Tùng vang lên.

" Ừm " Trần Như gật đầu.

Nhìn đám trẻ con đang tung tăng ríu rít trên đường, Trần Như miên man suy nghĩ. Nếu thế giới này không có chiến tranh thật tốt. Ngoài cuộc sống cũng vậy. Trong [ Thần Ma ] cũng vậy. Nhưng vì chiến tránh, du͙© vọиɠ. Người chịu khổ cuối cùng cũng chỉ là người dân. Dù thắng hay thua thì cuộc sống cũng sẽ thay đổi đi rất nhiều.

" Nếu cứ mãi như này thật tốt " Trần Như lẩm bẩm một mình. — QUẢNG CÁO —

Khi sắp tới nhà Luna, bỗng nhiên tiếng cãi nhau vang lên ầm ĩ cắt đứt suy nghĩ của Trần Như.

" Đồ Ngốc " Giọng người đàn ông trung niên to tiếng vang lên.

" Cha không hiểu gì cả " Luna vừa khóc lóc vừa chạy vọt đi.

" Có chuyện gì thế " Trần Như vội vàng tiến lên về phía người đàn ông trung niên khi này vẫn đứng đó, lên tiếng hỏi.

" Haizz con pé muốn rời khỏi làng " Người đàn ông trung niên lắc đầu ngán ngẩm.

" Cô bé lớn rồi, cho nên có tư tưởng rời đi là bình thường " Trần Như liền lên tiếng.

" Tò mò hại bản thân "

Bỏ lại câu nói, người đàn ông trung niên đi vào nhà. Để lại Trần Như cùng Lâm Tùng.

Dù sao cũng đang rảnh rỗi, hai người quyết định đi tìm Luna xem sao. Vậy là cả hai cùng men theo hướng Luna chạy đi hồi nãy đi theo.

Bên cạnh một con suối. Luna ngồi đây, khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt đỏ hoe có lẽ vì nước mắt. Nàng cứ thế lẳng lặng ngồi cho đến khi một giọng nói đánh thức nàng

" Em chạy nhanh thật đấy " tiếng Trần Như vang lên.

" Chị Như ......"

" Có chuyện gì với cha vậy ? "



Nghe Trần Như hỏi, Luna khuôn mặt lại buồn bã, nước mắt rưng rưng

" Em muốn thử rời làng một lần, nhưng mỗi lần nói đến việc đó đều bị cha gạt đi "

Đưa tay xoa đầu Luna Trần Như trở lên hiền hòa như một người chị đối với em gái mình. Có lẽ cô bé còn quá nhỏ để hiểu được thế giới bên ngoài. Ngay cả nàng cũng vì vậy đôi khi cũng không tránh được rắc rối. Ví dụ như việc gặp Khang Hy. Nhắc đến hắn nàng bây giờ vẫn có cảm giác ghê tởm

" Ở ngoài chẳng có gì tốt đẹp cả, đặc biệt còn có một đám bẩn thỉu, cặn bã. Ở đây hạnh phúc hơn "

Trần Như tận tình khuyên giải, nhưng có vẻ Luna không hiểu điều đó, cô bé lập tức đáp lời

" Không đúng, ở đây không có hạnh phúc.

Tại sao chúng tôi luôn phải trốn chạy chỉ vì chúng tôi thua trận ở chiến trường. Chúng tôi luôn phải né tránh những cái nhìn của mọi người.

Mẹ tôi bị gϊếŧ chỉ vì họ biết bà thuộc gia đình của Quân Phiến Loạn. Em trai tôi nới 6 tuổi bị bệnh chế vì không có thầy thuốc nào cứu chữa.

Tại sao chúng tôi lại là kẻ bất hạnh. Tôi cũng muốn được ăn ngon mặc đẹp, dạo chơi trên phố với những người bạn.

Đó là lý do tôi muốn rời khỏi đây " — QUẢNG CÁO —

Nói tới đây Luna nước mắt chảy dài. Ngay sau đó cô bé liền quỳ xuống chân Trần Như van xin

" Trần Như, xin hãy dẫn tôi rời khỏi đây. Tôi không muốn ở đây thêm nữa "

Thấy cảnh này, Trần Như cứng họng. Không biết giải thích sao nữa. Ước mơ của cô bé đơn thuần. Giống như một cô gái nghèo thôn quê, muốn rời khỏi quê nhà lên thành phố lập nghiệp, nhưng người nhà lại không đồng ý.

Ở cái tuổi 16 17 này. Tính tình cô bé còn cố chấp. Càng ngăn cản, ý trí rời đi càng mãnh liệt.

" Ta, ta.........."

Trần Như đang định nói điều gì thì ở bên cạnh nàng, Lâm Tùng đã lên tiếng

" Cô không hiểu à ? "

" Hả " Trần Như cũng không biết Lâm Tùng muốn nói gì. Nhưng rất nhanh hắn đã nói tiếp.

" Cô còn không hiểu cái mà họ muốn bảo vệ khi chịu cảnh sống như vậy.

Cô không hiểu cái mà họ muốn bảo vệ khi đánh đổi vũ khí bằng cái cuốc.

Cô không hiểu hạnh phúc thực sự là gì.

Chính là gia đình.

Họ là những người lĩnh kiêu hãnh. Có thể đổ máu trên chiến trường vì đất nước của chính mình. Nhưng họ chấp nhận tất cả sỉ nhục. Quay về cuộc sống nơi đây, sống cuộc đời nghèo khó. Cũng chỉ vì gia đình.

Họ không quan tâm tính mạng bản thân, họ vứt bỏ đi tôn nghiêm chính mình. Thậm chí họ không sợ mang tiếng xấu muôn đời. Cũng vì gia đình.

Cô còn quá nhỏ để hiểu điều đó. Cái cô nghĩ tới chỉ là xa hoa, chỉ là phù phiếm. Rồi tất cả sẽ biến mất. Cuối cùng cái ở bên cô đến cuối cùng sẽ là gì ? "

Lâm Tùng thao thao bất tuyệt, làm Trần Như đứng một bên không khỏi ngạc nhiên. Tên này nhìn cà lơ phất phơ, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Không ngờ cũng có lúc suy nghĩ thấu đáo như vậy.

Luna đứng một bên thì thẫn thờ bởi những lời Lâm Tùng nói. Nàng không ngừng lẩm bẩm câu nói của hắn đã nhắc đến.

" Gia đình sao ? "

Đang miên man trong suy nghĩ sau những lời Lâm Tùng nói, đột nhiên một lão nhân cao tuổi hấp tấp chạy đến. Thấy Luna lão già vội vàng tiến tới. Giọng điệu có chút hấp tấp vội vàng

" Luna, chuyện không hay rồi. Con mau chạy đi. Tên trưởng trấn Khang Hy cùng bọn thuộc hạ đã tới rồi. Cha con và người dân đang cầm chân chúng. Con tranh thủ lúc này mau mau rời khỏi đây"