Chương 76: Làng Vô Danh

----- Trấn Kim Loan, đại lục Thần Ma -----

Bên cạnh trấn Kim Loan, tại một mé rừng sau, Trần Như lúc này lâm vào nguy hiểm. Bầy sói 5 con lao lên tấn công về phía nàng. Ngoài ra một con sói với hàm răng như kìm kẹp lại tay Trần Như, nó không ngừng lôi kéo, như không muốn cho nàng trốn thoát.

Lâm vào nguy hiểm, Trần Như con mắt tuyệt vọng. Không nghĩ đến hao tổn thời gian mấy tháng trời lang bạt cùng Lâm Tùng, hòng tới thành Âm Dương. Bây giờ lại bỏ mạng vô ích nơi đây.

Nhắc đến Lâm Tùng, bất chợt Trần Như lại có cảm giác mong mỏi hắn đến lúc này. Mặc dù điều đó là không thể. Nàng biết rõ tên này chắc hẳn đang ngáy như lợn ở nơi cũ.

Lâm Tùng tên này, bề ngoài nhát chết. Nhưng mỗi lần Trần Như gặp nguy hiểm, hắn lại là người nhảy ra đầu tiên. Ở làng Osaka, trên đường đi.....hay như vừa rồi tại trấn Kim Loan. Mặc dù biết sẽ chết nhưng có vẻ hắn không màng. Điều này khiến Trần Như có chút ấm áp, yên tâm khi ở bên hắn.

Chỉ tiếc bây giờ nàng chết liền sẽ quay về thành Vô Song. Không biết sau này còn có cơ hội nhìn thấy hắn.

Giây phút sinh tử cuối cùng. Không nghĩ tới Trần Như lại có thể suy nghĩ nhiều đến thế. Nàng nhắm mắt chịu trận. Chỉ mong đàn sói mau sớm kết thúc.

Nhưng đột nhiên lúc này, không biết từ đâu 8 bóng người nhảy ra. Bọn họ trang phục ăn mặc giống với các NPC Hộ Vệ ở thành thị, nhưng tuổi tác có vẻ cao hơn rất nhiều.

Thấy đàn sói tiếp cận Trần Như, cả 8 người đồng loạt ra tay. Rút ra vũ khí tấn công về phía đàn sói.

Đàn sói cũng không ngờ lúc này lại có người xuất hiện. Vậy là chúng bỏ mặc con mồi là Trần Như. Cả đàn đều quay lại tấn công về phía 8 bóng người vừa xuất hiện.

Cuộc chiến đấu xảy ra. Đàn sói tuy rằng hung mãnh nhưng liên tục bị đám người áp chế. 8 người này nhìn như tuổi cao nhưng sức chiến đấu vẫn vô cùng mạnh mẽ.

* Xoẹt.......xoẹt.....rầm......rầm......*

Tiếng chiến đấu hỗn loạn không ngừng vang lên. Cho tới khi ít dần, ít dần. Cuối cùng im bặt mà dừng.

Đàn sói bị 8 bóng người lúc này hoàn toàn tiêu diệt.

Trần Như lúc này cũng đã mở mắt ra nhìn. Nàng kinh ngạc nhìn 8 người này.

" Không biết các vị là.............."

Xác sói nằm la liệt trên đất. Trần Như có chút giật mình. Nhưng rất nhanh nàng trấn tĩnh. Tiến lại về phía đám người trò chuyện.

Bình minh ló dạng

Lâm Tùng lúc này ngơ ngác nhìn 4 phía xung quanh. Trần Như không có ở đây. Nàng không biết đã đi đâu. Chẳng nhẽ đám quan binh đuổi tới bắt đi nàng ?

Hắn lập tức lắc lắc đầu. Nếu đám quan binh đuổi tới hẳn là sẽ không tha cho hắn mới đúng. Đâu có chuyện hắn ngủ cả đêm ngon lành như vậy.

" Trần Như cô nương đi đâu rồi nhỉ "

Lâm Tùng quyết định tìm kiếm Trần Như. Thế là hắn vừa đi vừa ngó ngiêng. Lần mò từng bụi cây tìm nàng.

" Thật sự bị đám kia kéo đi sao ? "

Đi sâu vào rừng tìm kiếm mất một khoảng thời gian, nhưng bóng dáng Trần Như không thấy. Lâm Tùng chỉ có thể cho là như vậy.

" Có khi nào vào tay bọn hắn, Trần Như cô nương sẽ bị làm nhục ? "

— QUẢNG CÁO —

Lâm Tùng lúc này liên tục não bổ. Hắn quyết định men theo đường cũ quay về, không tiếp tục tìm kiếm mà sẽ vào trấn Kim Loan hỏi thăm.

" Hehe, ta cũng muốn nhìn Như cô nương khỏa thân "

Vừa đi hắn vừa tưởng tượng dáng vẻ khỏa thân của Trần Như. Nước dãi trên mồm không ngừng chảy dòng dòng. Dáng vẻ của hắn lúc này da^ʍ dê vô cùng.

" Aaah.....Cứu tôi ......"

Bất chợ một giọng nói thánh thót của nữ giới truyền đến cắt đứt đi sự tưởng tượng của Lâm Tùng. Thấy vậy hắn liền vội vàng chạy tới nơi có tiếng kêu cứu phát ra.

Gần đó.

Một cô gái tựa lưng vào gốc cây. Khuôn mặt nàng tái mét vì sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy. Miệng không ngừng gào to kêu cứu.



Xung quanh cô gái là 4 con sói xám đang vây kín.

Thấy con mồi đã hết đường. 4 con sói quyết định, một con đầu đàn lao lên trước tấn công về phía cô gái

" Aaaaah.....aaaaahh......" Cô gái hoảng sợ nhắm nghiền mắt.

* Rầm ......*

" Cô có sao không " một giọng nói lúc này vang lên.

Nghe có tiếng nói, cô gái mở mắt. Trước mặt cô bây giờ là một thanh niên. Mặt mũi có phần hơi đê tiện, mặc một bộ trang phục đã có phần cũ nát. Hắn đang đưa mặt lại phía cô, quay lưng về phía đàn sói.

Mà con sói lúc nãy lao lên tấn công bây giờ đang cắn chặt hàm răng vào mông người thanh niên kia.

" Anh.....anh là ai "

Thấy nam tử lạ mặt ra tay cứu giúp, cô gái có chút bất ngờ.

" Ta tên Lâm Tùng. Nãy nghe tiếng cô kêu cứu nên ta chạy tới đây " Lâm Tùng nhịn đau bởi vết thương ở mông mà nói.

" Ah.......mông.......mông anh bị cắn trúng rồi " Nói rồi cô gái chỉ chỉ tay ra phía sau, ý muốn nói cho Lâm Tùng đàn sói.

" Không sao ? Lũ súc sinh này dám cắn mông bổn đại gia. "

Lâm Tùng hùng dũng trả lời. Hắn móc móc trong hòm gỗ một vật. Nhìn như ống bơm kim tiêm mà người ngày này hay dùng. Chĩa về phía đàn sói.

" Các ngươi sẽ gánh lấy hậu quả, bởi loại thuốc tự chế này "

Nói rồi Lâm Tùng cầm bơm ấn thật mạnh. Một làn khói mù từ trong ống tiêm tỏa ra. Nhanh chóng cuốn về phía đàn sói.

" Haha......sao rồi lũ súc vật "

Làn khói cuốn lên. Che lấp đi toàn bộ lũ sói. Tuy chưa rõ bọn sói ảnh hưởng gì. Nhưng Lâm Tùng hả hê cười lớn.

Rất nhanh, làn khói cũng tan rã. Có thể nhìn rõ lại 4 con sói. Ngay khi nhìn đến. Lâm Tùng ánh mắt chợt co rụt. Bởi lúc này, 4 con sói không hề có dấu hiệu bị gì cả. Trái lại bị Lâm Tùng tấn công, cả 4 con giống như trở lên tức giận hơn — QUẢNG CÁO —

" Không có tác dụng gì cả....." Lâm Tung lúc này hai chân cũng run lẩy bẩy.

Cô gái đứng sau hắn lúc này cũng sợ hãi mà nép người lại.

" Graoooooo........"

Một con chu lên, sao đó tấn công, lao về phía Lâm Tùng.

Nhưng đang lao lên, đột nhiên con sói đứng lại. Nó cả người không người run run.

Thấy cảnh này cô gái cùng Lâm Tùng cũng kinh ngạc.

" Nó bị sao vậy ? " Cô gái thắc mắc hỏi.

" Haha trúng thuốc tiêu chảy của ta chứ sao " Lâm Tùng lấy lại tự tin cười lớn. Tay chỉ chỉ về phía mấy con sói còn lại cũng đang ngừng run run.

" Graoo...." Con sói muốn chu lên như muốn thị uy. Chỉ tiếc là lúc này nó đã không còn sức lực để kệu. Thế là đàn sói 4 con vội vàng quay lại, bỏ chạy vào rừng.

" Luna....Luna......."

Đàn sói vừa bỏ đi. Bất chợt những tiếc gọi to vang vọng.

" Cha......cha.....ta ở đây "

Nghe tiếng gọi, cô gái vừa nãy tên Luna cũng giơ tay ra vẫy vẫy, như để người kia chú ý được.

Người đàn ông vừa nãy thấy được cánh tay Luna. Hắn thở phào một hơi, chạy về phía nàng.



" Luna, con an toàn rồi, tạ ơn trời đất "

Tiếp cận Luna, Nam tử vội vàng mà ôm trầm lấy nàng vui mừng.

" Cha, ta không sao "

" Ta luôn dặn con, không được rời khỏi làng. Bên ngoài rất nguy hiểm " Sau vài phút cảm động. Nam tử vội buông ra Luna mà trách cứ.

" Nhưng mà cha........."

Nhưng không đợi Luna kịp giải thích, nam tử liền ngó ngó kiểm tra thân thể cho nàng.

" Để ra coi con có bị thương không nào "

Trên người Luna bây giờ, quần áo xộc xệch, cơ thể đã chịu một vài vết thương tổn do Sói Xám lúc nãy cào trúng. Vết thương không sâu, chỉ càn băng bó lại là được.

Nhưng ngay khi nam tử nhìn thấy vết thương, hắn đột nhiên nổi giận.

" Thằng quỷ nhỏ kia, mày đã làm gì con gái tao hả ? "

— QUẢNG CÁO —

Nam tử tóm lấy cổ áo Lâm Tùng nhấc bổng lên. Có vẻ như hắn rất khỏe.

Lâm Tùng còn đang đứng đó ngơ ngác, bỗng bị nhấc lên. Khuôn mặt hắn lúc này đầy hoảng sợ, 2 chân không ngừng giãy đạp

" Không cha. Người này vừa nãy đã cứu con " Luna vội vàng lao lên giải thích.

Ồ một tiếng. Nam tử thả ra Lâm Tùng. Nghe con gái kể lại quá trình.

Sau khi nghe xong, biết bản thân sai. Hắn vẻ mặt bối rối, nhìn về phía Lâm Tùng có chút ngượng ngùng

" Haha, hiểu nhầm, hiểu nhầm. Thật xin lỗi a "

Lâm Tùng dở khóc dở cười nhìn nam tử đối diện. Đây là đổi mặt cũng quá là nhanh đi.

" Không có gì, không có gì " Lâm Tùng xua xua tay, muốn rời khỏi. Đùa ở lại không biết tên trung niên nhân này sẽ còn làm chuyện gì. Hắn yếu tim a. Không chịu được nhiều như vậy.

Ngoài ra hắn còn phải đi tìm Trần Như.

" Đã ngươi cứu con gái ta, vậy ta phải mời ngươi về nhà làm khách. Nào.....nào....." Nói rồi trung niên kia cầm tay Lâm Tùng mà lôi kéo.

Lâm Tùng muốn phản kháng lại, chợt hắn phát hiện trung niên nhân này sức lực rất lớn. Cánh tay rắn chắc như thép. Khiến hắn không thể thoát ra. Thế là chỉ có thể chịu trận, bị người ta lôi xềnh xệch đi.

----- Làng vô danh-----

Làng vô danh, nằm trong địa phận của trấn Kim Loan. Nơi đây vốn dĩ đầu tiên do một số người dân khai phá, dựng chòi ở tạm canh gác ruộng lúa. Sau thấy đi về bất tiện. Họ liền ở lại tại đây, sau cùng càng có nhiều người làm nông ra đây ở không quay về trấn, nên hình thành ngôi làng này. Đến giờ trải qua một thời gian dài. Dân cư ở đây sống ổn định lấy vợ sinh con. Nhưng ngôi làng vẫn chưa có tên. Cho nên gọi là làng vô danh.

Trong một căn nhà, nằm trong làng vô danh lúc này. Tiếng cười nói vui vẻ. Nghe kỹ có thể nhận thấy. Tiếng của Lâm Tùng cũng sen vào trong đó.

" Haha, cảm ơn cậu đã cứu con gái ta. Nào nào uốn đi " Tiếng người đàn ồn trung niên vừa nãy truyền ra. Hắn lúc này tay đang cầm bình rượu, liên tục rót vào ly cho Lâm Tùng.

" Không có gì, không có gì " Lâm Tùng cũng lịch sự đáp lại.

" Tôi cũng không nghĩ đến, sâu trong rừng lại có ngôi làng như vậy "

" Nơi này sao ? Đung đúng, đây là ngộ làng bí mật "

Trung niên nhân hiền hòa trả lời. Ngay sau đó liền hỏi

" Cậu bé, sao ngươi lại tiến vào rừng ? "

" Ta đi tìm một người, là một cô gái....." Lâm Tùng không suy nghĩ, thật thà trả lời.

Đột nhiên Lâm Tùng rùng mình. Trung niên nhân lúc này ánh mắt nhìn cảnh giác. Trên người không ngừng tỏa ra sát khí. Hắn gằn giọng hỏi