Chương 62: Ta Quên

----- Một con đường vắng -----

Trần Như bước chân lê bước tiến lên. Nàng không khỏi thở dài, ánh mắt mang theo đượm buồn mà ngước nhìn bầu trời.

Trần Như là thiên kim đại tiểu thư của Trần gia. Bề ngoài có lẽ ai cũng ao ước được ở vị trí của nàng. Nhưng mấy ai hiểu được cuộc sống của nàng trong Trần phủ. Chỉ một từ thôi : Cô Độc.

Gia gia, phụ thu, đại bá...........đến cả hai người ca ca nàng cũng vậy. Mỗi người đều bận tối mặt tối mũi lo cho cơ nghiệp, đâu còn ai rảnh mà quan tâm tới nàng.

Chỉ có ở làng Osaka, dân làng mới cho nàng cảm nhận được cái gì là tình thân, là gia đình.

Nàng còn dự định ở lại làng một quãng thời gian. Vui đùa cùng đám trẻ. Chỉ tiếc.......

" Haizz " Trần Như lần nữa thở dài.

" Trần Như cô nương, đợi tôi với "

Tiếng gọi vang lên làm Trần Như đang miên man suy nghĩ chợt thanh tỉnh. Nhìn lại thì thấy Lâm Tùng đang hấp tấp mà đuổi theo nàng.

" Người........" Trần Như có chút kinh ngạc.

" Cô đi gì mà nhanh thế, làm tôi đuổi muốn hụt hơi "

Lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, Lâm Tùng thở hổn hà hổn hển nói.

" Ngươi đuổi theo ta làm gì ? " Trần Như hỏi lại

" Tất nhiên là cùng cô đi lên thành Âm Dương "

" Ngươi không sợ ta sao ? "

" Vì sao ta phải sợ ? "

Trần Như có chút á khẩu vì câu trả lời của Lâm Tùng. Chẵng nhẽ lúc hắn tỉnh lại dân làng Osaka không ai kể lại mọi việc cho hắn ? Trần như mang theo ánh mắt nghi ngờ.

Nhưng cũng không đợi Trần Như kịp hỏi thì Lâm Tùng liền đã nói tiếp.

" Gϊếŧ vài chục tên cặn bã để cứu cả một ngôi làng, cô đâu làm gì sai. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, cô không gϊếŧ được chúng thì hôm nay kẻ chết sẽ là toàn bộ dân làng......

.........Huống hồ ta tin cô không phải người như vậy "

Trần Như có chút cảm động khi nghe Lâm Tùng nói. Không nghĩ đến tên này bình thường cà lơ phất phơ đôi khi lại phát biểu được những câu triết lý như vậy. Ngoài ra tỉnh cảnh lúc đó, hắn bất chấp thực lực bản thân yếu gà cũng muốn bảo vệ cho nàng. Trần Như cảm thấy có chút ấm áp.

Lúc này đột nhiên Trần Như cảm thấy bóng dáng Lâm Tùng thật to lớn.

" Thật ra.........."

Trần Như đang muốn lên tiếng giải thích sự việc lúc đó hoàn toàn không phải nàng có ý định làm. Do thân thể nàng bị khống chế. Nhưng chưa đợi nàng nói dứt câu, Lâm Tùng đã cắt ngang.

" Được rồi, không nhắc tới việc đó nữa. Cái này cho cô "

Nói rồi Lâm Tùng móc móc trong ngăn kéo hòm gỗ. Lấy ra cây ná thun đưa cho Trần Như.

Trần Như ngạc nhiên nhìn ná thun. Ná thun này nàng hết sức quen thuộc, bởi nó chính là của đám nhóc trong làng Osaka.

" Báu vật bọn trẻ đó. Cô cầm lấy đi. Bọn chúng cũng gửi kèm theo lời nhắn tới cô

Xin lỗi và cảm ơn chị rất nhiều "

" Đúng là lũ ngốc mà " Trần Như lẩm bẩm khóe mắt lúc này trở lên ươn ướt. Bất giác nàng nở nụ cười.



" Ta nói mà, cô cười rất xinh đẹp " Thấy Trần Như cười, Lâm Tùng lên tiếng trêu chọc

Bốp * Cú bạt tai trời giáng của Trần Như làm Lâm Tung đang te tởn liền bay thẳng vào gốc cây gần đó.

" Không tử tế với ngươi được "

Trần Như hậm hực tiến đến. Ở Lâm Tùng chưa kịp đáng dậy nàng liền túm lấy chân hắn, cứ thế mà kéo đi.

" Đau.....đau quá Như cô nương, ta đùa thôi mà " Lâm Tùng mếu máo. Cả thân hình không ngừng bị kéo đi.

----- Ngoại thành Vô Cực, đại lục Thần Ma -----

[ Chúc mừng người chơi đạt đến level 30, hiện người chơi có thể tham gia chuyển chức nhị giai ]

Tại bãi quái Nhện Đỏ, Hà Phong lúc này không ngừng đánh gϊếŧ quái. Từng thi thể Nhện Đỏ nằm xuống. Hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn con. Mãi cho đến khi âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên, lúc này hắn mới ngừng tay.

Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở Hà Phong mới thở phào. Game [ Thần Ma ] đã mở ra thời gian cũng được nửa năm. Thời gian này Hà Phong gần như tập trung vào đánh quái vật. Mọi việc còn lại hắn không quan tâm. Ngay cả công hội hắn cũng bỏ mặc mà giao cho Ngọc La Sát.

Cũng không phải hắn lười, mà hắn hiểu muốn thay đổi vận mệnh phải không ngừng cố gắng, đi trước người khác.

" Về thôi "

Hà Phong quay ra nói. Lúc này Ngưng Nhi vẫn đang đứng sau hắn. Nàng từ sau nhiệm vụ tìm kiếm Minh Quốc, đến giờ vẫn đi theo Hà Phong. Level cũng từ đó cũng kéo lên một khoảng lớn. Đến giờ ẩn ẩn đã có dấu hiệu đuổi kịp top 20.

" Được " Ngưng Nhi gật đầu.

Hai người liền rời đi. Quay về thành Vô Cực. Sau đó xử dụng truyền tống trận đi về thành Vô Song.

" Anh yêu ơi vì sao yêu em không nhấc máy......" Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cao cấp máy chơi có thể kết nối với điện thoại di động. Hà Phong liếc chút nhìn màn hình. Hắn có chút bất ngờ vì người gọi tới lại là Thúy Lan.

Thúy Lan là bạn học cùng lớp của Hà Phong trong suốt 5 năm đại học, cũng là lớp trưởng khi đó. Quan hệ của hắn với nàng thì cũng chỉ là đồng học. Thường thường không có gì lạ. Hắn có chút thắc mắc không hiểu bỗng nhiên nàng gọi cho hắn có việc gì.

Kết nối cuộc gọi, Hà Phong chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia, Thúy Lan đã mở lời

" A Phong, ngày mai có buổi họp lớp, có rảnh không đến tham gia "

" Họp lớp ? " Hà Phong có chút nghi hoặc, nghĩ nghĩ hắn nhớ ra, kiếp trước hình như thời điểm này Thúy Lan cũng gọi cho hắn mời họp lớp. Nhưng khi đó hắn đang trong tâm trạng thất tình. Nào có hứng thú mà tham gia. Huống hồ tham gia còn có thể đυ.ng mặt Lâm Tùng cùng Như Nguyệt. Hắn không muốn à.

Sau này hắn thay đổi sim số, vứt bỏ zalo cùng facebook. Vốn muốn đoạn tuyệt quá khứ, thành ra cũng cắt đứt liên lạc với mọi người. Cho đến cuối đời hắn cũng không gặp lại một ai.

Nhìn vào thanh thể lực đã xuống mức cạn kiệt. Hà Phong quyết định đáp ứng

" Được, nhắn tin cho ta địa chỉ cùng thời gian cụ thể. Ta sẽ tham gia "

" Ok "

Trần Lan trả lời gọn lỏn một câu. Điện thoại sau đó liền tít dài, báo hiệu cuộc gọi kết thúc. 2 người cũng về đến công hội.

Vừa vào đến trong sân, Hà Phong liền chạm mặt Vô Sầu cùng Ngọc La Sát cũng mới luyện level trở về. Cả hai người qua nửa năm hiện cũng đạt tới level 28. Có lẽ thanh kinh nghiệm của Ngọc La Sát nhiều hơn nên nàng vẫn đứng ở vị trí thứ 2 trước Vô Sầu.

" Ngươi đã tới level 30 ? "

Vô Sầu trợn mắt hỏi. Vốn nghĩ cùng lập tổ đội cày cuốc với Ngọc La Sát hắn tốc độ lên level có thể coi là phi mã. Ngọc La Sát cũng chỉ hơn hắn chút xíu kinh nghiệm. Không nghĩ đến tên kia đạt tới level 30 rồi.

Đừng nhìn hơn 1 level mà nghĩ đơn giản. [ Thần Ma ] càng về sau lên level càng lâu. 1 level đó nếu như là hắn cùng Ngọc La Sát có khi cũng phải 2-3 tháng.

Nghe Vô Sầu hỏi đến, Hà Phong gật đầu.

" Đúng "



Hà Phong cũng không giấu diếm. Loại hình này muốn giấu cũng chẳng được. Level bảng thế giới trình ình ra đó.

" Ngươi là quái vật à " Vô Sầu than thở.

Vừa nói xong đột nhiên Vô Sầu cảm giác ớn lạnh toàn thân. Nhìn lại Hà Phong lúc này sát khí bừng bừng đang rút ra Quỷ Kiếm.

" Ấy ta nói đùa thôi, Phong đại ca, Phong đại nhân, Phong tiền bối........" Vừa nói Vô Sầu vừa vội vàng trốn về sau lưng Ngọc La Sát.

Ngưng Nhi khẽ cười trộm Vô Sầu. Tên này bình thường cợt nhả, về công hội vẫn giữ nguyên thái độ đó. Không biết bao nhiêu lần khiến mọi người dở khóc dở cười. Gặp Hà Phong đúng là gặp khắc tinh.

" Mọi việc công hội thế nào rồi "

Thu hồi sát khí, Hà Phong mới nhàn nhạt hỏi.

" Tạm thòi ổn đinh. Các thành viên vẫn đang tập trung vào cày level cùng phó bản. " Ngọc La Sát đáp.

Nghe vậy Hà Phong nhẹ gật đầu. Lần này quay về hướng Vô Sầu hỏi.

" Trang bị chế tạo thế nào rồi ? "

" A, cũng được. Trước mắt [ Tử ] sắc trang bị đã có Đầu Khôi, Hộ Uyển cùng Đai Lưng.

Vật liệu chế tạo trang bị [ Tử ] sắc cũng không có nhiều. Chủ yếu là do thành viên đi phó bản giao nộp và đợt nọ ta thu mua ở Lò Rèn nên cũng không được bao nhiêu. Ta kiến nghị nên sớm thu mua các loại vật liệu chế tạo, phòng tăng giá "

Hà Phong có chút nhíu mày. Vật liệu chế tạo vô cùng quan trọng. Không thể chỉ dựa vào thành viên công hội tham gia phó bản mà có thể đáp ứng đủ. Cho nên cách duy nhất là thu mua. Nhưng thương nghiệp hiện tại Phụng Thiên chưa trở về. Cũng không có người có thể đứng ra thay thế.

" Quá thiếu người a " Hà Phong thở dài. Làm người trọng sinh có những việc hắn biết nhưng không thể đi làm. Giả dụ như thương nghiệp ngoài Phụng Thiên thì cũng có Hoàng Minh, Ngọc Dũng.... Nhưng khổ nỗi là bọn hắn lại là người của công hội khác. Hắn cũng không thể mời chào a.

" Vậy còn việc thu mua bất động sản ? "

Nghe Hà Phong hỏi Ngọc La Sát rầu rĩ phàn nàn

" Đợi ta đi bán thân gom tiền rồi mua cho ngươi "

" A "

Hà Phong kinh ngạc kệ, nhưng rất nhanh hắn chợt hiểu mà bật cười. Nguyên lai thành lập công hội xong hắn liền vứt cho Ngọc La Sát quản lý rồi bỏ đi luyện level. Hắn cũng quên mất vấn đề tài chính công hội. Cũng may công hội chưa có bao nhiêu người nên vẫn ổn. Nếu đông hơn e rằng chắc sẽ náo loạn.

" Xin lỗi ta quên "

" Ngươi ăn gì mà quên khôn quá " Vô Sầu nghĩ nghĩ trong đầu nhưng k dám nói. Đùa nói ra hắn tin chắc hắn ngay lập tức bay màu về điểm hồi sinh.

Nhưng bỗng chốc ánh mắt Vô Sầu co rụt lại khi thấy Hà Phong trực tiếp chuyển vào quỹ công hội 5 tỉ Kim Tệ.

" Đây là ngươi cướp sạch một Đế Quốc sao " Mang theo giọng điệu run run. Hắn không nghĩ đến Hà Phong giàu có vậy. 5 tỉ Kim Tệ a. Cầm số tiền này quy đổ sang USD cũng đủ ngươi ăn chơi nhảy múa cả đời, còn đổi sang VND......thôi hắn không dám nghĩ. Chỉ có thể nói tiền đè chết người.

Hà Phong không trả lời Vô Sầu vấn đề này. Hắn không thể kể ra Trương Sơn bán hết cả sản nghiệp ông già đưa tiền hắn nạp. Hắn lựa chọn im lặng.

Còn Ngọc La Sát chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ

" Đúng là đồ nhà quê mới lên phố "

Nghe Ngọc La Sát mỉa mai, Vô Sầu lập tức nổi giận

" Ngươi nói ai hả con mụ mù kia ? "

" Ta nói ngươi, làm sao ? "

...........