Chương 57: Trần Như Mất Tích

Địa Vực

Địa Vực là khe rãnh sâu thăm thẳm ngăn cách giữa hai đại vực là Thần Vực cùng Ma Vực.

Không ai biết Địa Vực sâu bao nhiêu, cũng chưa từng có người nào dám mạo hiểm đi tìm hiểu.

Bởi vậy cho nên mới nói cách duy nhất đi sang đại vực khác phải thông qua Hắc Ám Sâm Lâm.

Lúc này tại ranh giới Thần Vực, một bóng người xuất hiện. Nàng vừa đi vừa khóc, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Đi đến một chỗ tảng đá, nàng trực tiếp ngồi xuống, mặt gục xuống đầu gối đầy ủ rũ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt nước rơi trên thân thể khiến nàng lúc này mới thanh tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn lại nơi bản thân đang ngồi.

" Đây là đâu ? "

Giọng nói Trần Như vang lên. Do giận dỗi đám người Ninh Dương nàng bỏ đi, lại tiến nhập một mảnh khu vực xa lạ.

Quan sát hoàn cảnh xung quanh chỉ thấy nơi đây một thảo nguyên đồng cỏ rộng bao la, trời đất u ám, mua rơi rả rích

Thậm chí nàng cũng không nhớ được bản thân tiến tới đây bằng cách nào và đi đường nào.

" Ninh Dương "

" Bá Ước "

Nàng cố sức gọi to, mong có người đáp lời. Nhưng hoàn toàn vô vọng. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi.

" Đáng ghét, thế mà thật không ai đuổi theo ta "

Trần Như lầm bầm. Ở nàng suy nghĩ đám người kia hẳn đang đứng nơi nào đó gần đây nhìn nàng khóc. Nhưng lại không phải.

Mở ra cửa sổ khung hảo hữu, vừa định thao tác trò chuyện chợt trong đầu nàng lại vận chuyển.

" Hừ, ta tự tìm đường về "

Mở lên bản đồ thế giới tìm vị trí. Nàng nhíu mày. Bởi trên bản đồ [ Thần Ma ] lúc này không hiển thị vị trí nơi nàng đang đứng.

Soạt, soạt * Tiếng động vang lên làm Trần Như giật nảy mình, vội vàng chú ý lại.

Một con Báo Răng Kiếm đen thui lui chẳng biết từ đâu xuất hiện. Nó nhìn nàng bằng đôi mắt sắc lẹm như đánh giá nàng. Cuối cùng từ từ tiến lại gần.

" Cứu, cứu mạng ....."

Thấy Báo Răng Kiếm tiến tới, Trần Như hoảng hồn. Vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy.

Con báo như bị kí©h thí©ɧ khi nhìn thấy nàng chạy. Nó lập tức chồm nhảy lên, đuổi theo nàng.

" Cứu mạng, cứu mạng......"

Trần Như bừa chạy vừa gào to, mong muốn có người chơi nào gần đây thấy được mà xuất hiện một màn anh hùng cứu mĩ nhân.

Nhưng để nàng phải thất vọng. Không có anh hùng nào nhảy ra cả.

Cuộc rượt đuổi cứ thế diễn ra cho đến khi Trần Như đứng lại. Trước mặt nàng bây giờ là Địa Vực sâu thăm thẳm không thấy đáy.

" Ngươi đừng qua đây, ta có vũ khí đó "

Trần Như lúc này tế xuất ra vũ khí cầm trên tay, muốn dọa lui Báo Răng Kiếm. Tuy vậy thân thể nàng không ngừng lẩy bẩy run sợ

Báo Răng Kiếm không hề tỏ ra sợ hãi, trước mặt nó Trần Như đã giống như một món ăn ngon.

Hai chân sau của Báo Răng Kiếm hơi co lại, nó lấy đà, nhảy phốc một cái. Lao về phía Trần Như.

Trần Như sợ hãi nhắm mắt. Trong tay vũ khí vẫn không ngừng quơ quắn loạn xạ.

Chức nghiệp chính của Trần Như là Mục Sư, bởi vậy nàng không hề am hiểu chiến đấu. Lại thêm từ ngày mới chơi [ Thần Ma ] nàng hầu như được tổ đội kéo level, việc của nàng chỉ là đứng chơi. Cho nên dù ở level 17 nàng vẫn vô cùng yếu gà.



Nếu lúc này là người am hiểu chiến đấu cộng thêm liều mạng con có cơ hội sống sót. Nhưng đáng tiếc Trần Như không phải

" Hự..." - 82 Hp

Trần Như liền bị Báo Răng Kiếm trực tiếp đυ.ng phải, thân hình lảo đảo bắn ra sau. Trước ngực nơi bị đυ.ng trúng, toát lên đau đớn.

Lồm cồm dậy, Trần Như liếc nhìn phía sau. Bây giờ nàng đã dứng sát mép vực. Đã không còn đường lui.

Trước mặt lúc này là Báo Răng Kiếm. Cũng không thể chạy trốn.

" Liều thôi "

Trần Như quay người lao xuống vực. Hành động bất ngờ của nàng làm đứng gần đó Báo Răng Kiếm cũng ngẩn ngơ. Không nghĩ đến con mồi trước mắt lại liều mạng vậy.

Không biết ai cho nàng dũng khí. Chỉ biết rằng nàng suy nghĩ đơn giản ở lại cũng không đấu được Báo Răng Kiếm. Chi bằng nhảy xuống vực còn cơ hội sống. Trong phim kiếm hiệp của Hoa Hạ toàn thế.

Mà dù có chết thì cũng chỉ bẹp một cái là về thành hồi sinh. Còn hơn bị Báo Răng Kiếm cắn xé đau đơn.

Phải công nhận não nhảy số cực kỳ tinh vi.

" A ...... A........ A........"

Tiếng Trần Như không ngừng vọng lên.

Bãi quái dã ngoại, thành Vô Song.

Màn hình điện thoại hiện lên. Trong màn hình chính là thân ảnh Ngọc La Sát.

" Chuyện gì ? "

Bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Ninh Dương, Ngọc La Sát biết có việc nên hắn mới gọi. Nàng trực tiếp hỏi luôn.

Màn hình bên kia lúc này là Ninh Dương đám người. Vẻ mặt kẻ nào kẻ nấy đầu rầu rĩ, bất an.

Hít thật sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lúc này Ninh Dương mới lên tiếng.

" Ngọc trưởng lão, Trần Như biến mất không rõ tung tích "

Nguyên lai sau khi cãi nhau. Đám người Ninh Dương không hề bận tâm về Trần Như mà tiếp tục luyện công. Cho đến một lúc lâu không thấy Trần Như trở về, đám người mới ý thức được không đúng, nháo nhác đi tìm.

Tuy bọn hắn đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ truy tìm, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Trần Như. Ninh Dương nghĩ đến có thể Trần Như đã thoát game.

Nhưng mở lên hảo hữu bảng. Tên Trần Như vẫn sáng, báo hiệu nàng vẫn còn trong [ Thần Ma ]. Khi này Ninh Dương lại cố gắng thử liên hệ nàng nhưng hệ thống lại báo không thể liên lạc. Giống như nàng đã tiến vào một vùng đặc thù không gian.

Loại chuyện này trong [ Thần Ma ] cũng thường thấy ví dụ như lần trước Hà Phong tiến nhập Hắc Ám Sâm Lâm vậy. Hoặc một người chơi bất kì tiến nhập phó bản cũng vậy. Đều không thể liên lạc.

Không nên hiểu nhầm loại này với chế độ PK. Chế độ PK người không thể liên lạc cầu viện nhưng vẫn có thể gửi tin nhắn đi. Duy chỉ có điều tin nhắn nằm trong chế độ chờ đợi. Khi nào thoát ly chiến đấu tin nhắn sẽ tự động gửi đi. Còn khi tiến vào vùng không gian độc lập khác. Hệ thống sẽ báo ngay lên việc không thể gửi tin nhắn hay điện thoại.

Quay về cuộc gọi của Ninh Dương. Lúc này nghe Ninh Dương báo cáo Ngọc La Sát có chút nổi giận

" Chuyện gì xảy ra "

" Chuyện này........."

Ninh Dương bắt đầu thuật lại toàn bộ quá trình. Từ lúc Trần Như theo hắn cho tới lần này nàng biến mất. Cả việc bọn hắn đã cố gắng tìm nhưng không thể tìm ra nàng.

" Các ngươi làm cái gì hả ? Có chút chuyện như vậy cũng không xong, các ngươi biết........"

Từng chàng mắng chửi của Ngọc La Sát tuôn ra. Nàng thật sự tức giận. Trần Như là một nhân vật quan trọng của công hội. Nàng để Trần Như theo đám người Ninh Dương vốn muốn tăng tốc độ Trâng Như trưởng thành, không ngờ lại xảy ra chuyện.

Đám người Ninh Dương mặt mày ủ rũ, cắn răng chịu trận. Trong việc này để lạc mất Trần Như đúng là bọn hắn làm sai.

Nhưng trong lòng Ninh Dương có chút không phục. Hắn vốn dĩ đâu phải bảo tiêu mà lúc nào cũng có thể theo cạnh Trần Như.

Chính Ninh Dương lúc này trong vô thức, một hạt giống đã bắt đầu nảy mầm.

Nhưng hắn vẫn im lặng không cãi lại. Dù sao Ngọc La Sát quá cường. Phản kháng lại nàng chỉ một con đường chết.

Hắn hiền lành, ưa chuộng vân du tứ hải nhưng hắn không có ngu.



" Lập tức tỏa ra tìm nàng, không tìm được các ngươi cũng không cần về công hội "

Trong màn ảnh, sau một hồi chửi mắng, Ngọc La Sát ra mệnh lệnh.

Đám người lúc này cả kinh. Bọn hắn không hiểu được Trần Như là ai mà có thể khiến Ngọc La Sát tốn công sức như vậy. Lần này là Ngọc La Sát đã ra tối hậu thư.

Ninh Dương khuôn mặt càng nổi lên vẻ không phục nồng đậm. Bọn hắn vào công hội một thời gian. Tuy chưa thể nói có quá lớn cống hiến cho công hội nhưng bọn hắn cũng làm dạng danh Đồ Thần. Bây giờ vì một người mà bắt bọn hắn phải đi tìm, bỏ lỡ thời gian luyện level. Chẳng phải nói Trần Như quan trọng hơn bọn hắn. Đây không khác gì phân biệt đối xử. Khác gì những công hội khác.

Giấc mơ về một công hội người người công bằng, người người, chan hòa yêu thương nhau trong hắn dần dần vỡ vụn

" Tuân lệnh "

Cả kinh về phần cả kinh. Nhưng ngày nào còn trong Đồ Thần ngày đó bọn hắn còn phải tuân theo mệnh lênh.

Màn hình tắt. Rất nhanh 5 người tỏa ra các hướng truy tìm Trần Như.

Công hội Đồ Thần

Vừa luyện level trở về công hội liền gặp tin Trần Như mất tích. Tâm tình Ngọc La Sát lúc này thật không tốt chút nào.

" Ninh Dương rất có thể sẽ phản bội công hội "

" Hả "

Sau lưng Ngọc La Sát thân ảnh Vô Sầu đang từ từ tiến tới.

Vốn Vô Sầu đang bế quan chế tạo trang bị. Nhưng ngồi một chỗ buồn chán hắn quyết định đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa. Không nghĩ đến lại vô tình bắt gặp cuộc trò chuyện của Ngọc La Sát.

" Ấy yo, ngươi biết xem tướng luôn. Hay ta ơi "

Khỏi nói cũng biết người đến là ai. Ngọc La Sát liền châm chọc.

Vô Sầu thì trợn mắt.

" Con mịa nó Ngọc La Sát, ngươi không thể nói chuyện tử tế một lúc sao "

" À à, ra chỉ có chút bất ngờ thôi "

Vô Sầu mặt đều đen rồi. Bất ngờ cái khỉ gì. Rõ ràng vừa nãy ngươi châm chọc ta. Tuy vậy hắn cũng không muốn so đo. Cãi nhau mà thắng được phụ nữ thì có mà chuyện lạ. Nhất là phụ nữ như Ngọc La Sát.

" Nhớ lúc trước hắn gia nhập là khi bức tường [ Thần Ma ] tan vỡ, 2 thế giới dung hợp.

Khi đó bản thân hắn đã bươn chải một thời gian, có độ hiểu biết hơn bây giờ.

Hắn bây giờ là một con sói chưa trưởng thành, một con sói mang mộng tưởng một nơi bình yên, người người đều như nhau. "

Nói đến đây Ngọc La Sát không tiếp tục nói gì, chỉ im lặng.

Việc Ninh Dương bất mãn, người từng trải như Ngọc La Sát hỏi biết không ? Tất nhiên nàng biết. Nhưng nàng cũng không đi giải thích để xoa dịu bất mãn đó. Đùa công hội ngày một phát triển, người chơi ngày một đông, ai bất mãn nàng cũng đi giải thích. Có bị điên. Kể cả việc Ninh Dương có phải bát tướng hay không cũng vậy thôi.

Vô Sầu cũng không khỏi thở dài. Ở kiếp này đã nhiều chuyện thay đổi. Không còn có thể giống như xưa.

" Đúng rồi, việc Trần Như mất tích ngươi thấy thế nào ? Ta nhớ không lầm kiếp trước cũng có giai đoạn nàng mất tích. Khi đó Búa Rìu tổ chức cuộc tìm kiếm quy mô lớn, trao giải thưởng cho ai biết được tung tích của nàng. Sự kiện đó vô cùng ầm ĩ " Vô Sầu lên tiếng thay đổi chủ đề.

Ngọc La Sát gật gật " Đúng là có loại chuyện này. Lúc đó ta cũng không để ý lắm, dù sao nàng lúc đó cũng chưa có danh tiếng gì, chỉ coi như người chơi bình thường. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Sau nàng trở về Búa Rìu cũng không giải thích gì ra ngoài cho nên ta cũng chỉ đơn thuần nghĩ đó là việc nhỏ. Không nghĩ đến kiếp này nàng ở trong tay chúng ta biến mất. "

" Đúng là số phận " Vô Sầu thở dài thườn thượt, ngước nhìn bầu trời.

" Đúng vậy, số mệnh " Ngọc La Sát hiếm hoi đồng tình suy nghĩ của Vô Sầu.

" À đúng, vậy sao người còn yêu cầu bọn chúng truy tìm Trần Như. Chẳng phải phí công vô ích sau "

Vô Sầu lúc này chợt hỏi. Ở hắn xem ra Trần Như biến mất, kiếp trước hàng vạn người chơi dưới Búa Rìu tìm kiếm nhưng kết quả đều vô vọng. 5 người nhóm Ninh Dương tìm kiếm chỉ tổ tốn thời gian.

" Sau lần trước chiến với Búa Rìu, bọn hắn có phần tự kiêu. Cho bọn hắn chút áp lực tâm lý vẫn tốt "

Ngọc La Sát cười nhảm hiểm mà đáp lời.