Chương 50: Trần Như

Kinh Bắc

Một mảnh vùng quê thơ mộng. Một biệt phủ nằm sừng sững nơi đây. Biệt phủ rộng hàng chục ngàn mét vuông. Bên phải có sông nước, cánh đồng lúa chín vàng. Bên trái lưng tựa núi non hiểm trở.

Biệt phủ mang kiến trúc nhà gỗ cổ truyền người đồng bào dân tộc Đại Việt. Với kiến trúc mái nhà được lợp bằng cọ đan xen, các cột nhà bằng trụ gỗ 2 người ôm, vách nhà ghép bởi các ván gỗ dày như tấm phản, sàn nhà được lát bằng những thanh gỗ bóng bẩy.

Tất cả tạo ra cho ta cảm giác một vùng quê bình yên giữa dòng đời vội vàng.

Trái ngược với phong cảnh đó. Bên trong biệt phủ lúc này không khí lại vô cùng nóng nảy.

" 43 người bị toàn diệt, nếu là thành viên bình thường có thể chứ tính. Nhưng đây là 42 tinh anh cùng 1 đội trưởng. Ai nói cho ta biết lý do "

Ngồi tại vị trí chủ vị, giọng nói Trần Phi nhàn nhạt vang lên , ánh ánh mắt đạm mạc nhìn xuống trái phải 2 bên , khuôn bình tình không có vẻ gì là tức giận. Nhưng nếu quen thuộc Trần Phi tất cả mọi người sẽ hiểu, đây chính là bình yên trước cơn bão.

Trái phải phía dưới Trần Phi lúc này ngồi đầy người. Đều là thành viên chủ chốt trong công hội Búa Rìu. Nghe tiếng Trần Phi hỏi, tất cả đều im phăng phắc, thở mạnh cũng không dám. Không khí trong phòng lúc này tiếng ruồi bay qua cũng nghe được.

Trần Phi ánh mắt đảo qua toàn trường không khỏi khiến tất cả những người ngồi dưới khẽ run lên một cái. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại, tập trung nhìn về một vị trí.

Người này khi thấy ánh mắt Trần Phi dừng lại phía hắn, biết không thể thoát hắn trong lòng không khỏi ớn lạnh. Cố hít sâu một tiếng đè ép bản thân bình tĩnh, hắn lẩy bẩy đứng dậy. 2 tay chắp về phía Trần Phi cung kính.

" Đại nhân, việc này do chúng ta sơ xuất không điều tra kỹ, không nghĩ tới công hội Đồ Thần thành viên cường đến vậy, ta............ "

Chưa kịp dứt lời, một chén trà bay đến đập thẳng vào đầu người kia. Cú va đập khiến chén vỡ toang thành nhiều mảnh vụn rơi xuống đất, nước trà bên trong bắn đầy lên mặt.

Trần Phi lúc này cất tiếng lạnh lẽo

" Sơ xuất là lý do của ngươi ? Diệp Khai ngươi có tính đến tổn thất của công hội lần này ? "

Người tên Diệp Khai lúc này trên đầu đã có máu tươi rỉ xuống. Tuy vậy hắn không hề tức giận, trái lại chân hắn càng run dữ dội, vội vàng hai chân quỳ xuống, đầu chạm đất.

Trần Phi không chút động lòng, giọng nói lạnh lẽo lại tiếp tục vang lên.

" Một nửa thành viên Tinh Anh đội Phi Ưng bị giảm từ 2-3 level. Ngươi đây là đem đội Phi Ưng hoàn toàn phế đi "

Diệp Khai lúc này không dám nói một lời. Công hội Búa Rìu các thành viên được chia làm Chủ Chốt, Tinh Anh, Thường. Phi Ưng là 1 trong 7 chiến đội chiến đấu hàng đầu của công hội. Không tính các thứ khác. Chỉ tính tổn thất level quy ra tiền cũng là một con số khổng lồ. Ở bản thân suy nghĩ, hôm nay không thoát được cái chết.

* Keng *

Tiếng kim loại vang lên, một con dao nhỏ rơi xuống trước mắt, Diệp Khai ánh mắt tuyệt vọng

" Nể tình ngươi theo ta đã lâu, không có công lao cũng có khổ lao. Nay lấy của ngươi một ngón tay, sau xuống lại làm thành viên bình thường đi "

Nghe được lời nói Trần Phi, Diệp Khai lúc này mừng rơi nước mắt. Hắn không phải chết, chỉ cần mất một ngón tay là đủ. Nhìn bên ngoài lần phạt này vô cùng hà khắc, nhưng hắn biết ở các công hội Siêu Phàm phạt như vậy đã coi như là tha bổng.

Bản thân ở công hội Siêu Phàm, là một loại vô thượng vinh quang dành cho người chơi game online. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc gánh lên áp lực khổng lồ. Chỉ cần hơi không để ý, ngươi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. A, còn về pháp luật. Thôi đi, kẻ thành lập lên công hội Siêu Phàm đâu phải pháp luật có thể cầm nắm. Điển hình như Trần gia.

" Đa tạ đại nhân "

Diệp Khai thật sau cúi đầu bái tạ, không chần chờ hắn cầm lên dao nhỏ, trực tiếp chắt đứt đi ngón tay út của bản thân.

Trần Phi thở dài một hơi. Không phải hắn thương xót cho Diệp Khai, mà bởi sự việc đã rồi, hắn cũng không biết nên tiếp tục làm sao. Lúc này hắn chỉ có thể nghĩ đến đại ca hắn. Hội trưởng công hội Búa Rìu, Trần Đức

" Giải tán đi, tất cả các đoàn trưởng trở về quản lý tốt đoàn đội của mình. Tập trung lên level nâng cao thực lực, về phía công hội Đồ Thần tạm thời đợi lệnh"

— QUẢNG CÁO —

Bỏ lại câu nói Trần Phi liền đứng dậy hướng về một khu vực đi tới. Thành viên khác của Búa Rìu cũng nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào. Tất cả đều mang tâm lý chung vui mừng khi không bị xướng tên.

Đình nhỏ bên trong biệt phủ, một nam tử đang nhàn nhã ngồi câu cá, hắn buông người nằm trên ghế dựa, ánh mắt lim dim mặc kệ cần cầu đang giật giật báo hiệu cá cắn mồi. Bên cạnh là ly rượu vang còn lại 1/5. Giống như hắn đang hưởng thụ cuộc sống nhân sinh của chính mình.

" Đại ca "

Trần Phi bước tới, thấy điệu bộ của nam tử kia hắn không khỏi ngao ngán. Dáng vẻ của đại ca hắn giống một lão nhân tuổi xế chiều lui về ở ẩn cuộc sống điền viên hơn, nào có điệu bộ của kẻ từng hét ra lửa mửa ra khói, hội trưởng công hội Búa Riu: Trần Đức.

" Ồ Tiểu Phi hả ? "

" Đại ca, ta lớn rồi không cần gọi Tiểu Phi nữa "



" Ok Tiểu Phi, ngồi đi "

Nói xong Trần Đức cười ha hả.Trần Phi bất đắc dĩ. Tiểu Phi là tên đại ca hắn đặt cho hắn. Hắn có cãi thế nào cũng không lại. Đừng nhìn hắn ở công hội oanh oanh liệt liệt thế nào. Ở đại ca hắn hắn chỉ là em bé.

Ngồi xuống ở ghế dựa bên cạnh, Trần Phi lúc này mới bắt đầu mở lời

" Đại ca, chuyện của công hội Đồ Thần........"

" Ta đã biết "

Chưa nói hết lời, Trần Đức đã cắt ngang. Trần Phi con mắt chợn tròn. Sự tình là hắn cũng mới đây mới nhận được. Đại ca không ra ngoài đã biết tin. Nhưng nghĩ lại dù sao đại ca hắn vẫn là hội trưởng. Một số thủ đoạn, tin tức hẳn là vẫn phải có.

Như không để ý đến suy nghĩ của Trần Phi, Trần Đức tiếp tục nói.

" Hắn dám công khai cướp đoạt đi Công Hội Lệnh, sau đó lập tức thành lập công hội trước mũi công hội Siêu Phàm. Không có chút thủ đoạn ngươi nghĩ hắn dám sao ? "

" Ca, kẻ này ngang nhiên xuất thế, cường hoành bá đạo, liệu có phải tay trong của các công hội siêu phàm khác trên toàn thế giới ? "

" Điều này cũng có khả năng, nhưng tỉ lệ rất nhỏ. Ta đã coi qua lịch sử về hắn trong [Thần Ma] có thể nói hắn cũng chưa từng gây bất lợi cho Đại Việt chúng ta. "

Trần Phi nhíu nhị mày suy nghĩ. Đại ca hắn nói chí lý vô cùng. Đồ Thần trước giờ cũng chưa từng gây hấn với bọn hắn, hầu như do bọn hắn chủ động gây. Lại thêm giống như bọn hắn cũng chưa từng gây hại cho Đại Việt đi.

" Vậy bước kế tiếp chúng ta tính sao "

Hơi chút mỉm cười, Trần Đức không tiếp tục trả lời Trần Phi mà im lặng ngước nhìn bầu trời. Không ai biết hắn suy nghĩ gì, Trần Phi cũng vậy. Đã đại ca hắn không vội trả lời hắn cũng chỉ im lặng chờ đợi.

" Đại ca, nhị ca "

Một bóng dáng yêu điệu thướt tha xuất hiện. Nàng có gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, da mịn màng không tì vết. Phải nói thập phần xinh đẹp

Nghe tiếng chào lúc này Trần Phi mới quay lại nhìn. Nàng mặc chiếc váy máu trắng đẹp tựa thiên thần, đang nhoẻn miệng cười nhìn hai người. Nếu người lạ ở đây nhìn thấy sắc đẹp này cũng chỉ nghĩ đến một câu: Hồng Nhan. Còn đối với Trần Phi thì ngược lại hắn chẳng cảm giác gì. Hắn nhìn đối phương lớn lên từ bé nên đâm ra quen rồi.

" Tiểu Như, lại đây ngồi đi "

Tiếng Trần Đức cất lên. Đúng, đây chính là tam muội của bọn họ, hòn ngọc trên tay Trần gia: Trần Như.

" Đại ca, ngươi gọi ta đến có chuyện gì nói luôn đi a, ta bận lắm à, còn mấy vị thuốc quý ta đang học đây"

Tuy nói vậy nhưng Trần Như vẫn uể oải ngồi xuống đối diện hai người. Nàng tựa lưng vào lan can, ngửa đầu ra sau, tóc dài bay theo gió.

" À, đại ca đang có chút chuyện cần ngươi giúp... " — QUẢNG CÁO —

" Ấy ấy, đại ca, ta bận lắm "

Chưa kịp nói xong, Trần Như đã ngắt lời. Hoàn cảnh này khiến Trần Phi có chút quen quen.

" À vậy thôi "

Trần Đức đáp lời, lần này đến lân Trần Như trố mắt kinh ngạc. Đại ca nàng từ bao giờ nói chuyện tốt đến thế ?

Nhưng rất nhanh nàng biết nguyên nhân khi nghe Trần Đức nói tiếp " Haiz đáng tiếc, đáng tiếc. Hôm trước sang Hoa Hạ thăm hỏi Nam Thiên công hội, Doanh Sĩ có khoe mới sưu tầm được một cuốn điển tích về dược thảo của Hoa Đà, vốn nghĩ tam muội yêu thích nghiên cứu dược thảo đang định mất hôm nữa hỏi mượn. Mà bây giờ........" Trần Đức thở dài, ánh mắt ra vẻ có chút tiếc nuối

" Đại ca sao lại nói vậy. Ba chúng ta là ruột thit, chuyện của huynh là chuyện của ta. Nào có việc gì cần ta, ta có chết cũng hoàn thành cho đại ca. "

Thái độ Trần Như quay ngoắt 180 độ làm Trần Phi không khỏi bụm mặt nín nhịn để không phát ra tiếng cười. Trần Như tính tình bọn bắn hiểu. Nàng đã không muốn cái gì đừng ai ép được nàng. Ngay cả cha bọn hắn Trần gia gia chủ cũng vậy. Nhưng để dụ nàng rất dễ. Chỉ cần đánh vào sở thích là được.

Trần Đức lúc này tỏ vẻ như không muốn ép buộc nên nói" Trần Như, việc này không khó nhưng có chút tốn thời gian, nếu ngươi không muốn ta cũng không ép đâu à "

Nghe vậy Trần Như càng sốt ruột. Điển tịch của Hoa Đà, nàng càng muốn được coi.

" Đại ca, ngươi coi thường ta, ta là......."

" Thôi, stop. Khỏi giới thiệu "

Trần Như cười ha hả " Được rồi, có chuyện gì đại ca nói luôn đi "



" Trong [Thần Ma] ta đang gặp chút khó khắn, có kẻ muốn ngáng đường ta. Khổ nỗi hắn khá mạnh, ta còn chưa biết chính xác bọn hắn nội tình đến đâu, muốn như tam muội ngươi xâm nhập vào công hội hắn điều tra. Chỉ cần điều tra sau lưng bọn hắn kẻ nào, việc này coi như xong "

" [Thần Ma] sao ? "

Trần Như có chút lầm bầm suy nghĩ. Game [Thần Ma] ra mắt nàng cũng biết tới. Nhưng bản thân nàng không thích chơi game. Lại bản thân đam mê thảo dược. Nên nàng cũng không có ý định tiến nhập vào game. Ở nàng xem ra chơi game là việc vô bổ.

" Được " sau một chút suy nghĩ nàng trực tiếp đáp ứng. Dù sao với suy nghĩ nàng loại chuyện này cũng đơn giản không khó khăn mấy. Tiện thể tiến nhập thế giới [ Thần Ma] tìm hiểu xem, nơi đây có gì thu hút mà cả thế giới đều sôi nổi vì nó.

" À, còn về điển tịch của Hoa Đà........" Trần Như con mắt tinh ranh liếc nhìn Trần Đức

" Mấy ngày nữa sẽ mang sang cho ngươi "

Trần Như vui vẻ. Còn Trần Phi ngồi cạnh khi nghe đến kế hoạch Trần Đức hắn cũng hiểu được đại ca vì sao lúc nãy không trả lời. Nguyên lai đã sớm có kế hoạch cho việc này. Bản thân hắn chỉ cần quản lý tốt công hội là đủ.

Thành Phố An Bang Đại Việt

Trong một biệt thự xa hoa, Hà Phong đứng dậy vươn vai. Hắn vừa đăng xuất khỏi [Thần Ma] nghỉ ngơi do thanh thể lực đã cạn kiệt. Tiện thể ăn tối.

Ngước nhìn đồng hồ có chút sớm. Hà Phong quyết định trước tiến nhập diễn đàn theo dõi tin tức.

" Ồ toàn diệt "

Nhìn đến tin tức diễn đàn cùng video trực tiếp, Hà Phong cũng không khó đoán loại kết quả này. Mang hơn 40 người muốn diệt sát ngũ tướng Đồ Thần. Nếu bọn hắn dễ dàng đắc thủ như vậy ngũ tướng đã không phải trụ cột của Đồ Thần.Hắn lắc đầu cười cười không tiếp tục để ý.

Lướt xuống một chút theo dõi các loại tin tức, thấy không có gì đáng chú ý sau, hắn quyết định đứng dậy xuống nấu cơm.

Ngưng Nhi vẫn còn bên trong [Thần Ma]. Trước khi đăng xuất hắn có nhắn cho nàng cái tin báo nàng sớm đăng xuất ăn cơm. Dù gì sống chung một nhà, cũng không nên để nàng thiệt thòi.

Kiểm tra tủ lạnh chút, phát hiện vẫn còn đồ ăn. Hạn sử dụng vẫn còn được, Hà Phong liền mang ra nấu nướng.

— QUẢNG CÁO —

Hắn tay nghề nấu ăn không giỏi, nhưng cũng không đến nỗi nào. Ầy, dù sao mấy năm sinh viên hắn cũng tự nấu tự ăn. Cho nên vẫn còn có thể. Nói chung là ăn được.

Rất nhanh một mâm cơm được bày ra bàn. Cũng không được coi là thịnh soạn. Chỉ đơn giản một món rau muống luộc, một đĩa trứng chiên cùng một nồi thịt kho tiêu, à một bát canh nữa. Coi như là cũng đủ dưỡng chất.

Vừa lúc này Ngưng Nhi từ trên lầu đi xuống. Làm nhìn đến nàng, Hà Phong có chút kinh ngạc. Ngưng Nhi dung mạo vẫn thế nhưng khí chất trên người nàng lại có chút thay đổi. Nếu trước kia hắn cảm nhận một Ngưng Nhi tự tin, cao ngạo, luôn dùng ánh mắt của kẻ bên trên nhìn xuống thì giờ đây hắn cảm giác nàng đã thành thục, trường thành và thu liễn hơn. Hắn không biết điều này đáng mừng hay không nhưng hắn kệ, chẳng quan trọng. Dù sao hắn với nàng cũng chỉ là quan hệ làm ăn. Ngưng Nhi làm thuê cho hắn. Vậy là được

Ngưng Nhi lúc này không biết những việc Hà Phong đang suy nghĩ. Ở nàng đăng xuất về sau thấy Hà Phong đang chuẩn bị cơm, trong lòng nàng có chút cảm động. Vốn cứ nghĩ gặp biến cố về gia đình, từ nay nàng sẽ phải cực khổ chèo chống cuộc sống. Không ngờ Hà Phong kẻ đáng ghét nàng đã gặp trên tàu kia, lại đối xử tố với nàng như vậy.

( Đúng là các đại thần trong làng tán gái nói không sai. Con đường đến trái tim người phụ nữ thường đi qua dạ dày )

Đang suy nghĩ mông lung, tiếng Hà Phong vang lên cắt đứt suy nghĩ nàng.

" Ăn cơm "

Hắn gọn lọn nói, cũng không mang theo cảm xúc.

" Được "

Nàng gật đầu liên tục như gà mồ thóc, tránh cho Hà Phong thấy được gương mặt nàng lúc này đã ửng đỏ.

Bữa cơm giữa hai người nhanh chóng diễn ra. Trong bữa cơm Hà Phong lên tiếng hỏi

" Mọi việc đến đâu rồi ? "

" Ta đã tìm khắp thôn Long Tuyền nhưng không thấy bóng dáng Minh Quốc. Ta dự định lên thành thị tìm "

" Được, có khó khăn gì không ? "

" Ta........."

Đang định trả lời bản thân bị truy sát nhưng chợt nhớ tới, nàng bây giờ bản thân đã không phải là Đổng gia đại tiểu thư nữa rồi. Không thể có chút khó khăn là kêu gào. Huống gì bây giờ là đang làm thuê cho Hà Phong. Liệu nói ra Hà Phong có thấy bản thân nàng vô dụng mà đuổi nàng đi. Bởi vậy rất nhanh Ngưng Nhi đầu óc vận chuyển, trả lời tiếp

" Ta nào có khó khăn gì chứ ? Ngươi quá coi thường ta à nha "

Cảm giác có chút là lạ nhưng Ngưng Nhi đã không nói, Hà Phong cũng không có tiếp tục truy hỏi. Bữa cơm nhanh chóng được tiếp tục.