Ngoại thành thôn Long Tuyền
Trông một hang động ẩm ướt rêu xanh phủ kín, Ngưng Nhi mệt mỏi dựa lưng vào vách đá, khuôn mặt nàng có chút tái nhợt như thiếu sức sống.
" Chết tiệt thật "
Nàng khẽ lẩm bẩm. Làm nàng chạy trốn một đường về thôn Long Tuyền. Nhưng khi về đến gần cửa thôn nàng lại phát hiện ra tại đó đã đứng không ít bóng người. Xem ra bọn hắn đã tính toán kỹ lưỡng đến việc nàng có thể trốn nên đã bố cục sẵn người tại đây. Với lại tình hình này e rằng không chỉ cửa thôn, ngay cả điểm phục sinh cũng đã có sẵn người của bọn chúng. Tuy tại trong thôn không thể động chiến đấu, nhưng dựa vào số lượng người bắt nàng đi e vẫn dễ dàng vô cùng. Ý định tự sát về điển phục sinh coi như bỏ.
Nàng cũng có ý định điện thoại cầu cứu với Hà Phong. Nhưng sau đó nàng mới phát hiện không thể liên lạc đc. Nguyên lai trong [Thần Ma] khi người chơi pk hệ thống sẽ tự động khóa lại chức năng liên lạc cùng log out. Hiện tại nàng cũng không có cách nào đưa tin tức ra ngoài.
Không thể tự sát, không thể cầu cứu, nàng chỉ có cách trốn tạm vào một hang động được tìm thấy gần đó. Sau thời gian chiến đầu cùng hàng giờ chạy trốn nàng có chút suy kiệt vì thiếu thể lực. Phải biết nàng hiện này dựa vào đồ đạc cũng chỉ nhỉnh hơn người chơi đồng cấp có chút xíu, nàng cũng chưa bước vào Linh Lung Tháp. Mà ở khu vực ngoại thành thị, thôn trấn thì không có cách nào hồi phục thể lực. Ngưng Nhi lúc này lâm vào khó khăn.
" Tiếp tục như thế này cũng không ổn " Ngưng Nhi cắn chặt răng suy nghĩ cách thoát.
Đột nhiên nàng nhớ ra, thôn Long Tuyền đã bị vây kín, không thể về thôn dùng truyền tống. Nhưng ngoài cách đó ra vẫn có thể rời đi thôn Long Tuyền về thành Lâm An bằng đường bộ.
Giữa các thôn trấn cũng có đường bộ đi tới các thành thị sau khi đạt tới level 10. Nhưng do khoảng cách khá xa xôi, lại thêm tốn thể lực nên đa phần người chơi lựa chọn truyền tống trận. Cũng có một số ít nhỏ lẻ người chơi vừa luyện quái vừa tiến về cùng giáp ranh giữa 2 khu vực, chi cần đủ điều kiện là có thể qua luôn, tiết kiệm đc chút ít Kim Tệ.
Quyết định rồi Ngưng Nhi liền đứng dậy đi ra ngoài. Cho đến khi tới cửa hang nàng nhẹ nhàng núp vào góc khuất, nhìn ra phía bên ngoài theo dõi tình hình.
Thấy tình hình có vẻ ổn, không có người quanh đây, nàng mới bắt đầu len lét đi ra ngoài, xuất hết tộc lực chạy về hướng thành Lâm An.
Không xa nơi này.
3 tên người chơi vừa đi vừa ngó ngàng tìm kiếm Ngưng Nhi. Bọn hắn lần theo dấu vết đuổi theo nàng tới gần đây thì mất dấu. Quyết không để Ngưng Nhi chạy trốn, bọn hắn chia ra từng nhóm nhỏ lẻ tìm quanh khu vực. 3 người bọn hắn phụ trách tìm kiếm hướng này.
Tìm kiếm đã lâu, ngay dấu vết để lại cũng không có, một trong hai tên người chơi có chút cáu bẩn chửi đổng
" Mịa, trốn gì kỹ thế "
Vừa chửi xong, một bóng dáng phía xa xa trong tầm mắt bọn hắn chạy ngang qua. Nhìn kỹ lại bóng dáng đó,tên nam tử có chút ngần ngơ. Đây cũng là quá cầu được ước thấy đi á.
" Còn ngơ ra đó làm gì, là nàng mau đuổi theo "
Tên nam tử lúc này mới giật mình, nhớ ra nhiệm vụ , 3 người tức tốc vừa đuổi theo Ngưng Nhi vừa rút ra còi báo thổi lên.
" Cái lùm mía "
Tiếng còi hiệu, Ngưng Nhi biết bản thân bị phát hiện, tức miệng chửi đổng một tiếng. Nhanh chóng liếc nhìn lại, nàng thấy 3 thân a đang cực tốc đuổi theo. Nếu sinh tử chiến, Ngưng Nhi có thể tự tin đánh gϊếŧ 3 người. Nhưng tốn thể lực quá lớn, lại tốn thời gian rất dài, không phải 1 hay 2 kiếm có thể giải quyết, nàng chỉ có thể từ bỏ ý đồ mà cắm đầu cắm cổ chạy.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Ngưng Nhi cũng không biết đoạn đường mình chạy được bao xa. Lúc này vẫn đang cắm đầu cắm cổ mà chạy, trên mặt nàng lúc này mồ hôi đã nhễ nhãi, hơi thở cực nhọc, thể lực đã tiếp cận mức đỏ.
Ngược lại đám sát thủ phía sau nàng nghe theo tiếng còi báo động mà ngày một đông, cuối cùng số lượng đã lên tới 50 60 người khoảng chừng truy đuổi nàng.
" Hừ, đám phế vật. Đuổi theo lâu vậy cũng k đuổi kịp nó."
Lúc này trong đám sát thủ một giọng nói vang lên. Liền sau đó a rút ra một lưỡi đao hình bán nguyệt phát lực trực tiếp ném về phía Ngưng Nhi.
Lưỡi đao xoay tròn như chiếc bomerang tức tốc bay về phía Ngưng Nhi. Vốn thể lực cạn kiệt, lại thêm tập trung vào chạy trốn, nàng không hề hay biết lưỡi đao đang bay đến.
* Hự *
Lưỡi đao trực tiếp chém ngang lưng nàng. Lực đạo khá mạnh, khiến Ngưng Nhi đẩy bay ngã về phía trước một đoạn xa.
- 230 Hp
Mặc dù đã mặc trên người [ Tử] sắc chiến giáp. Nhưng lưỡi đao vẫn mài đi của nàng một nữa cây máu. Một cảm giác đau đớn từ sau lưng truyền đến nàng như muốn ngất đi. Cắn mạnh vào lưỡi, Ngưng Nhi cố gắng giữ cho bản thân nàng được thanh tỉnh lúc này.
" Ta xong rồi "
Ngưng Nhi lẩm bẩm. Nàng lúc này dáng vẻ vô cùng trật vật. Chiến giáp màu trắng đã nhiễm đầy bùn đất và máu, tóc tai rối bời, hơi thở nặng nhọc, một chân quỳ trên đất. Vô Hình Kiếm cắm bên cạnh khẽ đung đưa như muốn bảo vệ chủ nhân.
" Ta nói mà, hôm nay sẽ có người đẹp đến tìm "
" Công tử, ngài quả là dự đoán như thần "
— QUẢNG CÁO —
Một giọng nói vang vọng giữa không gian đầy chết chóc này lọt vào tai Ngưng Nhi. Nàng có chút bất ngờ phản xạ ngẩng lên đầu về hướng giọng nói phát ra.
Đập vào mắt Ngưng Nhi, một đôi nam nữ đang ngồi trên mỏm đá hiện lên. À không phải nói đôi nam nữ đang ân ái trên mỏm đá trước mặt. Nữ tử ngồi trong lòng nam tử vẻ mặt vô cùng kɧoáı ©ảʍ và hưởng thụ. Nam tử phía sau một tay đang ôm eo nữ tử, một tay đang lần mò trong áo không ngừng xoa bóp lấy đôi nhũ hoa nàng, vẻ mặt cứ phải nói da^ʍ không ai dám nhận thứ nhất.
Thấy Ngưng Nhi ngẩng mặt lên nhìn,nam tử lúc này buông ra nữ tử trong lòng, đứng dậy tiến về phía Ngưng Nhi. Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt nàng không ngừng vuốt ve.
" Ừm, da mịn, thịt thơm. Rau sạch, đáng để bổn công tử hưởng dụng " nói rồi hắn cười lên nhìn vô cùng dâʍ đãиɠ.
" Tên quái nào đây ?
Hay là nói......"
Một cảm giác ớ lạnh truyền tới. Nàng suy nghĩ ngay tới việc liệu tên trước mặt có phải đầu lĩnh của đám sát thủ.
Vốn muốn tránh đi bàn tay kia của hắn. Sau lại phát hiện bàn tay hắn như có ma lực khiến nàng không thể động đậy, nàng cũng chỉ có thể cắn răng cam chịu.
Bàn tay tên nam tử kia vuốt ve khắp mọi nơi trên khuôn mặt nàng, lại không biết vô tình hay cô ý, khiến những giọt mồ hôi lấm tấm trên mắt được lau sạch sẽ , khiên Ngưng Nhi lúc này nàng mới nhìn rõ dung mạo tên nam tử.
Nguyên lai do khi nãy khuôn mặt nàng đã dính đầy mồ hôi, tràn vào khóe mắt nên dù tên nam tử kia đứng trước mặt nàng cũng không có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt nàng. Ngưng Nhi có phần ngạc nhiên. Khuôn mặt này chẳng phải hắn ? Kẻ nàng gặp trong quán rượu. À lúc đó hắn tên gì nhỉ. Ngưng Nhi suy nghĩ.
" Vô Sầu " một giọng nói vang lên.
" Phải phải, tên hắn đúng là như thế. "
Ngưng Nhi miên man.
" Hả "
Cảm giác có cái gì không đúng Ngưng Nhi lại ngẩng lên mặt nhìn, chỉ thấy Vô Sầu lúc này nụ cười tỏa nắng như đang nhìn nàng . Lúc nãy không phải là nàng nhớ ra tên hắn, hình như là hắn tự nói.
Đám sát thủ phía sau lúc này cũng đã đuổi tới nơi. Phát hiện phía trước đột nhiên xuất đôi nam nữ bọn hắn có hơi chút ngạc nhiên. Đúng vậy, chỉ hơi chút thôi. Việc nam thanh nữ tú dắt nhau vào rừng chim chuột ở ngoài xã hội là việc hết sức bình thường. Trong [Thần Ma] thì hơi nguy hiểm tí vì xung quanh đầy rẫy dã quái. Tuy vậy bọn chúng cũng không sợ hãi. Dù gì bên mình người đông thế mạnh chẳng nhẽ đi sợ 2 người. À, Thần Phong ngoại lệ, tên đó là quái thai rồi.
" Ê ku, chim cút đi, người này bọn anh cần mang về "
Nghe đến có người gọi mình, Vô Sầu lúc này mới nhìn sang đám sát thủ, sau đó từ từ đứng dậy. Hắn tỏa ra sát khí bừng bừng. Nhanh như chớp biến mất trước mặt Ngưng Nhi.
* Bốp, Bốp * - 175 Hp, - 210 Hp
Chỉ thấy thân ảnh Vô Sầu đã xuất hiện trước mặt rên sát thủ vừa nãy lên tiếng. Không nói lời thừa thãi hắn trực tiếp vung ra hai cú đánh khiến tên sát thủ không kịp phản ứng lại, bay ra xa, hẹo ngay tại chỗ.
" Mày gọi ai là ku đó hả " Vô Sầu nổi giận
Nhìn động tác Vô Sầu, Ngưng Nhi kinh ngạc. Từ lần ở quán rượu, nàng biết Vô Sầu mạnh hơn bản thân, nhưng không nghĩ mạnh tới cỡ này.
Nàng cũng thở hắt một hơi yên tâm, vì Vô Sầu không phải là người bọn sát thủ.
Lúc này đám sát thủ mới kịp phản ứng lại, nhìn về phía Vô Sầu. Hắn vẫn đứng đó, tay cầm gậy gỗ vác trên vai, tóc dài bay trong gió, miệng ngậm cành cỏ khô nhìn rất chi là lãng tử.
*Hizzz Hazzz * đám sát thủ hít vào hơi khí lạnh. Gậy gỗ tân thủ gϊếŧ người ?
" Cao thủ " lúc này tất cả cùng toát ra ý nghĩ
Gậy gỗ là loại vũ khí tân thủ, khi vừa vào game tất cả người chơi đều nhận được. Dùng làm vũ khí tự vệ, đánh quái. Gậy gỗ không có đặc tính sát thương kèm theo. Chỉ là loại gậy trắng bình thường. Đến cấp độ này của bọn hắn, chẳng tên dở người nào còn đi dùng gậy gỗ. Dù là người chơi tự do không có công hội. Bèo cũng phải có được 1 thanh vũ khí chính hiệu con nai vàng.
Kẻ này dùng gậy gỗ,lại nhanh như chớp gϊếŧ người. Chỉ nghỉ thôi cũng thấy sợ.
Còn chưa định hình lại, bóng dáng Vô Sầu lại lần nữa biến mất khiến tất cả đám sát thủ giật mình, đề cao cảnh giác. Nhưng lần này Vô Sầu không có tiếp tục tấn công ai, chỉ thấy hắn bóng người chớp lóe, lần nữa về tới trước mặt Ngưng Nhi cầm lấy tay nàng.
" Cô nương. Ta nhìn cô nương lạ như đã quen, quen như đã thân, thân như đã yêu. không biết có bằng lòng cùng ta tìm nơi nào vắng vẻ bàn luận nhân sinh, sản xuất em bé........à đếu phải, cách làm sao trở nên mạnh mẽ "
Ngưng Nhi nhìn Vô Sầu chằm chằm. Tên này hắn vừa nãy còn sát khí bừng bừng gϊếŧ người không chớp mắt, liền tiếp đó quay về nói nói cười cười. Ngưng Nhi có chút sợ hãi. Nếu ở Hà Phong nàng chỉ cảm giác ung dung, ở Ngọc La Sát là nóng nảy thì ở tên này nàng lại cảm giác đáng sợ. Kẻ đáng sợ không phải kẻ suốt ngày chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Mà kẻ đáng sợ là kẻ hai mặt như Vô Sầu. Câu trước hắn có thể vui đùa với ngươi, câu sau hắn sẵn sàng gϊếŧ chết ngươi. Đây là kẻ có tâm tính phức tạp, khó có thể đoán được ý đồ của hắn.
— QUẢNG CÁO —
" Người anh em, không biết quý danh "
Một người trong đám sát thủ lên tiếng. Đã đối phương là cao thủ, bọn hắn cũng ngại va chạm với hắn. Chi bằng ổn thỏa nói chuyện, đỡ tốn công sức biết bao nhiêu.
Nghe được có người hỏi đến mình, Vô Sầu ngiêng đầu nhìn ra mà nhàn nhạt đáp, vẻ mặt có chút hãnh diện
" Bổn đại gia, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Vô Sầu. "
"Cái tên này sao có chút quen quen bây " một tên lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt kì quái như đang nghĩ nghĩ. Nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì, ánh mắt hắn chợn tròn.
" Level bảng top 3, Vô Sầu ? "
Nghe đến tên kia nhắc nhở, đám sát thủ xôn xao. Nguyên lai là cao thủ bảng đứng hàng thứ 3. Thảo nào đối phương lại cường quá mức.
" A, cái thứ đồ chơi đó hả, ờ hình như tên ta đứng thứ 3 thật. Bà nội con mụ Ngọc La Sát, ăn gì cày nhanh vãi "
Đám sát thủ lần nữa giật mình trấn kinh. Ngọc La Sát, cao thủ bảng đứng thứ 2. Nghe nói chuyện có vẻ 2 người cũng có quan hệ.
Ngưng Nhi cũng có chút ngạc nhiên nhìn Vô Sầu. Kẻ này nhận biết Ngọc La Sát ?
" Nguyên lai lại là Vô Sầu huynh. Kẻ này chúng ta nhận được nhiệm vụ cần bắt tới. Không biết có thể...."
" Không thể "
" Chúng ta là nhận nhiệm vụ á, mong huynh đây đừng làm khó "
" Kệ, đếu quan tâm, nàng hôm nay bận cùng ta đi bàn luận nhân sinh rồi "
Nghe Vô Sầu trả lời, Ngưng Nhi mặt đều đen rồi. Bàn luận nhân sinh cái quỷ gì. Ở đâu ra tự mình quyết định vây ? Top 10 bảng không tên nào bình thường được sao ? Nghĩ vậy nhưng giờ lâm vào tình cảnh này, nàng cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể ký thác vào vận may, cầu mong Vô Sầu là người tốt.
" Cái này....." đám sát thủ lúc này bối rối.
" Nói câu nữa, chết "
Vô Sầu có chút bực mình với đám này. Tính hắn xưa giờ không thích lằng nhằng. Đã quyết định cái gì cứ thế mà làm theo. Đây gọi là bá đạo trên cây gạo. À quên điều kiện tiên quyết là cần có thực lực.
" Cô nương ta đi chứ nhỉ ? "
Bực mình là bực mình, nhưng quy về Ngưng Nhi hắn vẫn nở nụ cười toe toét mà nói.
" Hừ top 3 thì sao, chỉ là level cao hơn có vài cấp. Ta đã sớm muốn quyết đấu với top 10 bảng "
Lúc này một tên bên phía nhóm sát thủ bước ra. Nếu nhìn kỹ lại, có thể dễ dang nhận ra hắn chính là kẻ dùng lưỡi đao hồi nãy kích thương Ngưng Nhi.
Đám sát thủ lúc này cũng nhao nhao
" Đội trưởng bước ra rồi "
" Đội trưởng cố lên, đập cmn top 3 đi "
" Đội trưởng muôn năm, đội trưởng bá khí"
.........
Không ngừng có tiếng hò reo từ đám sát thủ khi kẻ này bước ra. Làm Vô Sầu ngó cổ sang nhìn, hắn chỉ thấy một tên mặc đồ hề y như tên hề ma quái, lại thêm bộ tóc xoắn tít như sợi mì. Hắn thắc mắc liệu tên này đầu óc có bệnh ? — QUẢNG CÁO —
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Vô Sầu vẫn đứng lên bước ra, kẻ coi thường lời nói của hắn, phải trả giá đắt.
" Nhớ kỹ, người đánh bại ngươi, ta Đẹp Trai Đừng Hỏi Tại Ai "
Lấy ra gậy gỗ gác trên vai, Vô Sầu móc móc lỗ tai nhàn nhạt đáp
" Ta không quan tâm tên của mấy thằng bại tướng "
Câu trả lời của Vô Sầu xúc phạm hắn khiến Đẹp Trai Đừng Hỏi Tại Ai nổi giận. Hắn trực tiếp móc ra một thanh bán nguyệt đao ném về phía Vô Sầu.
Ánh đao chớp lóe, xoay tròn lao đến. Chỉ thấy Vô Sầu cười khinh binh 1 tiếng, khẽ ngiêng người, liền tránh đi được lưỡi đao.
" Ôi dào, có bấy nhiêu thôi sao, làm ta mất công chờ đợi "
" Đó là mi tưởng vậy thôi" Đẹp Trai Đừng Hỏi Tại Ai nhễ miệng trả lời
" Cẩn thận phía sau......"
Tiếng Ngưng Nhi kinh hô. Lưỡi đao lướt ngang qua Vô Sầu sau đó như có định hướng mà bay ngược chở lại. Ở Vô Sầu chưa kịp phản ứng, lưỡi đao đã cắt ngang qua tay hắn khiến máu tươi bắn ra.
-45 Hp
Chiêu đầu đắc thủ không khỏi khiến tên Đẹp Trai Đừng Hỏi Tại Ai cười to khoái chí
" Thế nào? Chiêu Đại Bàng Săn Mồi không làm mi thất vọng chứ ? "
Vừa nói hắn vừa đưa tay bắt lại lưỡi đao đang bay về. Tay còn lại thì liên tiếp móc ra 5 6 lưỡi đao bán nguyệt khác
" Và bây giờ...........chết đi "
Nói rồi hắn vung tay 7 lưỡi đao cùng lúc đó bay ra. Tốc độ kinh người, không ngừng có lưỡi đao cắt tới làm Vô Sầu chỉ có thể liên tiếp né tránh
Quỹ tích bay lượn của lưỡi đao ngày càlượthu hẹp lại khiến việc né tránh cũng ngày một vất vả. Trên đầu, con số Hp giảm nhảy lên liên tiếp, càng lúc càng dày đặc
- 35 Hp, - 27 Hp, - 37 Hp.......
Như đã cầm chắc chiến thắng trong tay, Đẹp Trai Đừng Hỏi Tại Ai Cười lớn.
" Haha, đây là chiêu Đại Bàng Săn Mồi ở tần số cao, nhằm vào mi ở mọi góc độ, sau đó vòng vây từ từ khép thật chặt cuối cùng sẽ tấn công mi một lượt "
Đẹp Trai Đừng Hỏi Tại Ai lúc này đã mường tượng ra quang cảnh sau khi Vô Sầu chết, hắn sẽ nổi danh khắp [Thần Ma]. Được mọi người kính ngưỡng vô số. Top 3 thì sao? Chẳng phải cũng hẹo trên tay hắn.
" Tại mi thôi, cho mặt mũi không muốn, cứ muốn làm hòn đá kê chân cho ta nổi danh "