Chương 27: Ngài Có Phải Hồng Vương

Giang Nam Đổng Gia

Lúc này trên dưới Đổng gia đang lâm vào khủng hoảng. Hàng loạt các cửa hàng ăn uống lớn nhỏ bị sờ gáy, kiểm tra, rồi rút giấy phép hoạt động khiến hầu như phải đóng cửa. Các dự án lớn nhỏ cũng bị đình chỉ hoạt động. Nguồn thu nhập không có để trả lương cho nhân công khiến hàng nghìn công nhân đình công đòi lương, các ngân hàng khắp nơi thì cắt đứt viện trợ, không tiếp tục cho Đổng gia vay vốn. Đổng gia lúc này đứng trước nguy cơ phá sản cực kì cao.

Trong mộ gian phòng lớn lúc này, Đổng gia đang mở cuộc họp toàn gia tộc, nhằm mục đích cữu vãn tình hình. Trên ghế gia chủ chính giữa đài cao, Đổng Thừa mang khuôn mặt mệt mỏi ngồi ngay ngắn ở đó. Đã có mấy ngày nay vì lo nghĩ hắn đã không thể ngủ được.

" Đã điều tra ra ai là người đứng sau việc này chưa "

Đồng Thừa lên tiếng hỏi, hắn xem ra không thể vô duyên vô cớ xảy ra những chuyện này mà chắc chắn có thế lực đang nhắm vào bọn hắn.

" Gia gia về việc này, ban nãy ta đã gọi cho chủ tịch tỉnh "

Nghe đến Đổng Minh nói, Đổng Thừa không ngừng gật đầu, đứa cháu này năng lực làm việc hắn thập phần yên tâm. Cho nên Đổng Thừa cùng mọi người im lặng nghe Đổng Minh nói tiếp

" Chủ tịch tỉnh nói rằng việc này do cấp trên bàn giao xuống, chắc chắn là có người cố ý nhắm vào chúng ta, nhưng đối phương là ai tạm thời chưa có thể tra ra được "

Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Có thể để trên bộ đè xuống tỉnh, đây không phải nói gia thế đối phương là cực kỳ kinh khủng. Chưa kể chủ tịch tỉnh cũng là chỗ thân quen với Đổng gia, chỉ có thể thế lực đối phương quá lớn, chủ tịch tỉnh cũng phải e ngại.

" Tiếp tục điều tra cho ta xem đối phương là thế lực nào, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm hiểu cho ra chuyện này "

Đổng Thừa lên tiếng nói, mọi người cũng vội vàng gật đầu đáp ứng. Đây là việc liên quan đến tồn vong của Đổng gia, đã được coi là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu lúc này.

" Gia gia còn vụ kiện tụng này chúng ta tính sao ? Ta đã nhận được giấy triệu tập của tòa án " Đổng Minh lúc này lên tiếng hỏi

" Tình hình Đổng gia chúng ta sao ? Còn lại bao nhiêu cửa hàng ? "

" Tính đến thời điểm hiện tại toàn bộ quán ăn cửa hàng chúng ta đã đóng cửa, rất nhiều bất động sản đã bị ngân hàng thu hồi siết nợ, các dự án bị chủ thầu cắt hợp đồng do không hoàn thành đúng tiến độ, khả năng đền bù hợp đồng cực kì cao. Chúng ta hiện chỉ còn mảnh gia viên này là chưa bị thu hồi ". Đổng Minh lật ra danh sách báo cáo. Tất cả đều được hắn ghi lại tỉ mỉ mọi việc vào một cuốn sổ nhỏ. Cực kì cẩn thận

Nghe đến đây, Đổng Thừa không khỏi rầu rĩ. Hắn thật không ngờ đến tuổi già cuối đời còn gặp hoàn cảnh này. Một đời phấn đấu gây dựng. Chẳng nhẽ Đồng gia thất bại tại đây.

" Cha, hay chúng ta sang gặp Tần gia ước thúc việc hôn nhân của Ngưng Nhi. Sau đó có thể mượn nhờ Tần gia giúp đỡ qua tình cảnh này "

Lúc này một người nêu ra ý kiến. Làm mọi người nghe đến sau lúc này mới chợt nhớ ra. Đúng a. Tuy bây giờ các gia tộc giao hảo với bọn họ gần như đã rời bỏ Đổng gia nhưng còn Tần gia. Giữa Đổng gia và Tần gia vẫn còn chuyện hôn ước giữa Ngưng Nhi và Tần Nhạc. Tuy rằng mối lương duyên này cũng chỉ được hai gia chủ hứa hẹn lúc đang say rượu, sau này dù Tần gia có mấy lần nhắc đến nhưng Đồng Thừa vì thương Ngưng Nhi vẫn luôn khất lần. Không ngờ bây giờ lại thành cọng rơm cứu Đổng gia.

Đồng Thừa định lên tiếng nhưng rất nhanh hắn lại thôi không phát biểu. Có thể nói Ngưng Nhi là đứa cháu mà hắn cưng chiều yêu thương nhất, vì lẽ đó trước nay hắn luôn bảo vệ Ngưng Nhi, không muốn tiến hành việc hứa hẹn. Hắn thật không cam tâm hi sinh đứa cháu này vì lợi ích gia tộc. Nhưng Đổng Thừa biết hiện nay cũng chỉ còn cách này, Đồng gia đã đứng trước nguy cơ phá sản.

" Ngưng Nhi hiện đang ở đâu " Đổng Thừa hỏi mà trên khuôn mặt đầy vẻ rầu rĩ. Hắn biết tính nết của Ngưng Nhi nên cũng chỉ đành từ từ khuyên bảo

" Gia gia, Ngưng Nhi hiện đang trong [ Thần Ma ] có lẽ đang ở vào khu vực đặc thù nên hiện chưa thể liên lạc " Viễn Long lúc này vội vàng giải thích cho sự vắng mặt của Ngưng Nhi trong cuộc họp

" Được, khi nào có thể liên lạc, báo nó đến gặp ta "

Đổng thừa gật đầu, rất nhanh sau đó cuộc họp kết thúc.

....................

Ngưng Nhi lúc này. Sau khi cùng tổ đội diệt sát Ma Binh, tất cả mọi người tiếp tục cùng nhau tiến lên, hiện tại mọi người đang đứng trước một cánh cổng bằng đá rộng lớn. Trên cánh cổng bên phải được khắc hình thù quái dị, một dáng vẻ mang hình người nhưng trên đầu lại có 2 chiếc sừng đang bốc cháy, tay chân khẳng khiu với móng tay sắc nhọn. Sau lưng hắn có ba đôi cánh rơi. Cánh cổng bên trái thì khá hơn, khắc họa một tên đầu đội vương miện, sau đầu có hào quang tỏa ra, sau lưng hắn có 3 đôi cánh chim.

Người khác có thể không biết, nhưng Hà Phong biết rõ. Trên bức họa là ai. Chính là hình ảnh của Đại Chủ Thần cùng Đại Ma Thần, cánh cổng này cũng được coi là biên giới cuối cùng giữa Ma Vực cùng Thân Vực. Một khi bước qua cũng chính là bước vào địa bàn của Ma Chủ

" Hà Phong làm sao mở được cánh cửa này "

Bạch Thiên Thanh lên tiếng hỏi. Ở mọi người xem xét, cánh cửa này được làm bằng chất liệu khá đặc thù, có vẻ giống đá đi. Nhìn có vẻ khá nặng nề. Nếu bảo mọi người hợp sức đẩy chắc chắn không thể mở được.

Đang lúc mọi người còn đang suy nghĩ cách mở cánh cửa. Thì một mảnh rung động lớn xảy ra khiến đất đá dưới chân mọi người không ngừng rung lắc mạnh.

" Động đất sao " Ngưng Nhi lên tiếng hỏi.

" Mọi người nhìn kìa, cánh cửa.."

— QUẢNG CÁO —

Bạch Vô Hồn nói ra khiến mọi người chú ý đến, lúc này cánh cửa đang được từ từ mở ra

" Chúc mừng đến với Bình Nguyên Suối Vàng"

" Ồ chúng ta ở đây có 5 vị khách "

Bỗng lúc này một loạt những mĩ nữ ăn mặc khêu gợi từ trong cánh cửa đi ra, như chào mừng nhóm người Hà Phong. Thấy cánh này Ngưng Nhi cùng nhị Bạch huynh đệ không ngừng cảnh giác. Trên đường đi, ba người bọn họ đã chứng kiến việc Ma Tốt ngụy trang quá nhiều, lần này bọn họ đã cảnh giác hơn không tin vào việc giữa rừng rú lại có mĩ nữ.

Nhưng không để ý tới nét mặt của ba người Hà Phong ung dung bước vào trong vòng tay chào đón của đám nữ nhân, khiến ba người trợn mắt.

" Vào đi thôi, không có nguy hiểm đâu "

Nghe đền Hà Phong nói sau, ba người có vẻ nghi hoặc nhìn nhau, nhưng cũng không tiện lên tiếng, vì vậy cũng chỉ có thể theo sát sau lưng Hà Phong tiến vào bên trong.

Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của các cô gái, 5 người đã đi tới một ngôi làng. Khá bất ngờ là khi quan sát đến ngôi làng này về sau bọn họ đều nhận thấy trong làng này toàn là nữ nhân.

" Tên đáng ghét, đây là đâu " Ngưng Nhi lên tiếng hỏi.



" Một ngôi làng bình thường thôi, cư dân ở đây cũng giống như trong thành thị, đều là các NPC, chỉ khác họ là NPC của Hắc Ám Sâm Lâm, làm công việc thủ hộ cửa ra vào "

Lúc này Hà Phong mới lên tiếng giải thích cho mọi người hiểu. Tuy Ma Vực đáng sợ nhưng cũng chỉ là đúng khi gặp Ma Vật. Còn ở các NPC thì họ lại thân thiện hơn các NPC trong thành thị nhiều. Cũng bởi vì Ma Vực đáng sợ nên rất ít người dám tiến vào, khiến nền kinh tế của Ma Vực thua kém rất nhiều Thần Vực. Cho nên khi có người tiến vào đồng nghĩa với việc mở ra cơ hội làm ăn cho họ, khiến kinh tế được phát triển.

5 người lúc này đang ngồi trong một quán ăn nhỏ trong làng. Tuy nói là nhỏ nhưng cũng là quán ăn duy nhất ở đây, trước mặt họ lúc này cũng được bày la liệt các món ăn khác nhau, à là thịt của ma thú. Xung quanh 5 người lúc này thì đã có chừng 10 cô gái, đang liên tục không ngừng xoa bóp vai.

Ngưng Nhi cùng nhị Bạch huynh đệ có lẽ còn đang trong cảnh giác nên dù được các NPC ở đây gắp đầy chén thức ăn nhưng cũng không động đũa. Còn Hà Phong cùng Iris thì chẳng quan tâm nhiều đến vậy, 2 người cũng không ngừng liên tục ăn, sau đó lại đưa rượu lên uống. Nhìn có vẻ cực kì sảng khoái. Tuy nói việc ăn uống trong [ Thần Ma ] không có tác dụng gì nhưng ở những người phàm ăn, họ vẫn có sở thích được nếm thức ăn của ngon vật lạ.

" Các vị đại nhân không biết các ngươi lần này đến là dạo chơi hay có việc ? "

Một vị mĩ nữ đứng gần đó lên tiếng bắt chuyện hỏi

" Bọn ta muốn tìm Tiên Thiên Thần Thụ, ngươi biết ở đâu chứ ? " Hà Phong rất trự tiếp hỏi, cũng không vòng vo.

Nhưng khi nghe đến lời này, tất cả NPC mĩ nữ lập tức lui lại, cùng nhìn về đám người Hà Phong đầy cảnh giác.

" Ngươi muốn lấy đi Tiên Thiên Thần Thụ " một người trong số đó hỏi

" Ồ, xem ra ngươi biết nó ở đâu " Hà Phong cũng trả lời. Không nghĩ đến mới đây có tin tức Tiên Thiên Thần Thụ, không khỏi khiến Hà Phong có chút vui mừng.

" Chúng ta thà chết cũng không giao cho người "

Một vị mĩ nữ hét lên, sau đó tất cả cùng rút ra vũ khí, đề phòng Hà Phong đám người.

" Vậy sao " Hà Phong nhàn nhạt đứng dậy nhếch môi cười. Việc tìm Tiên Thiên Thần Thụ với hắn mà nói vô cùng thiết yếu. Nếu như dân làng ở đây đã không chịu nói, hắn cũng không ngại diệt sát đi cả làng này.

" Hoặc là nói ra tin tức về Tiên Thiên Thần Thụ hoặc ta đồ làng " Hà Phong lạnh giọng nói ra.

Ngưng Nhi cùng nhị Bạch huynh đệ bất ngờ về việc Hà Phong nói. Tiên Thiên Thần Thụ là cái gì bọn hắn không biết, nhưng để đạt được mục đích Hà Phong cũng không ngại đồ sát nguyên làng NPC. Mới đây người ta còn mời ăn uống vui chơi. Bậc này phong cách hành sự quá quyết đoán cùng nhẫn tâm. Thậm chí ba người bọn họ còn có chút run sợ Hà Phong

Iris là Hà Phong Hộ Vệ. Hắn không có quyền phản đối những việc Hà Phong làm. Cho nên hắn cũng đứng bên cạnh Hà Phong mà rút ta vũ khí của mình. Chỉ cần Hà Phong ra lệnh là hắn lao lên chiến đấu

" Bọn ta cầm chân hắn, ngươi đi báo với mọi người trong làng "

Lúc này trong đám mĩ nữ, một người quay về nói với một mĩ nữ có vẻ có tuổi tác nhỏ nhất trong đám. Thấy vậy, mĩ nhân nhỏ tuổi này không khỏi run lên

" Nhưng mà...."

" Không nhưng nhị gì hết đi nhanh lên "

Nói rồi vị mĩ nhân lớn tuổi khi nãy cũng tất cả mọi người cùng tất cả xông lên, để lại nữ nhân nhỏ tuổi nhất— QUẢNG CÁO —

Đối phương đã lựa chọn không tiết lộ, Hà Phong cũng không nhiều lời. Đó là việc lựa chọn của các nàng. Hà Phong lúc này cầm trong tay Quỷ Kiếm cũng trực tiếp lao lên phía các mĩ nhân

* Keng *

Một âm thanh trầm đυ.c vang lên. Đường kiếm của Hà Phong bị cản lại, điều đó khiến Ngưng Nhi cùng nhị Bạch huynh đệ khá bất ngờ. Vốn nghĩ ở đây chỉ là những cô gái chân yếu tay mềm, không nghĩ đến còn có chút thực lực.

Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người. Lúc này bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một bà lão. Bà lão này khoảng chừng 80 90 tuổi, trông lại dáng vẻ bà lão nhìn cực kì hom hem ốm yếu có vẻ như cũng muốn xuống lỗ bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà người đứng giữa 2 đường kiếm, cản lại Quỷ Kiếm của Hà Phong cùng mĩ nhân kia lại là bà lão đó. Chính xác hơn là bà lão đó dùng một tẩu thuốc để cản lại.

" Ấy Ấy, ta dạy các ngươi đối đãi với khách nhân như vậy sao " bà lão cất tiếng hỏi đám mĩ nhân

" Thôn trưởng nhưng bọn hắn..."

" Chà muốn gϊếŧ tên này ư ? Không dễ dàng đâu chết như chơi đấy "

" Nhưng để bảo vệ cây thần của Hồng Vương thì đây là cách duy nhất..."

Lúc này bà lão thôn trưởng đã không tiếp tục đáp lời đám mĩ nhân mà quay ra nhìn Hà Phong. Bằng cặp mắt mở như không của mình bà lão dò xét Hà Phong một lượt từ đầu tới chân. Cuối cùng bà lão mới nói

" Các ngươi muốn biết Tiên Thiên Thần Thụ sao, theo ta "

" Thôn trưởng...."

" Im đê, ta sẽ chịu trách nhiệm trước già làng"

Nói rồi bà lão quay lưng cất bước đi ra ngoài. Thấy vậy đám mĩ nhân cũng không tiếp tục nói thêm.

" Thế này là sao nhỉ " Lúc này Ngưng Nhi cùng nhị Bạch huynh đệ đều mang theo ánh mắt ngờ vực mà nhìn về bà lão. Nhưng thấy Hà Phong đã cất bước đi theo, mọi người cũng không tiện hỏi mà cũng lập tức đi theo

" Ta xin lỗi vì chuyện vừa nãy xảy ra, chắc các vị cảm thấy thôn này khá quái dị đúng không"

Lúc này đi trên đường bà lão bắt đầu kể chuyện. Thấy không có người đáp lời, bà lão cũng không để ý, sau đó tiếp tục kể

" Thôn này thật ra đều là chứa chấp những cô gái bất hạnh từ khắp mọi nơi. Có người bị ruồng bỏ, có người mồ côi từ khi sinh ra, cũng có người bị phụ bạc.... Tất cả chúng ta tập hợp lại, tìm một nơi sinh sống nương tựa lẫn nhau.

Nhưng thân là những cô gái chân yếu tay mềm, lại không một xu dính túi, chúng ta có nơi nào để đi. Ban đầu ngay cả Hắc Ám Sâm Lâm cũng không chào đón những kẻ yếu như chúng ta.



Nhưng rồi một người đàn ông có đôi mắt đỏ như máu xuất hiện, người đàn ông đó đã ban cho chúng ta một mảnh thiên địa này, giúp chúng ta an cư lạc nghiệp, sinh sống tại nơi đây.

Nhưng rồi bỗng một ngày người đàn ông đó biến mất. Để báo đáp ân tình, chờ ngày người đó quay lại. Chúng ta đã ở đây bảo vệ Thần Thụ do chính người đàn ông đó gieo trồng

À chuyện đó xảy ra khi ta còn bé "

Bà lão không khỏi nhớ lại, hình ảnh khi bà lão còn là một đứa trẻ. Giữa lúc khó khăn hoạn nạn không nơi có thể đi. Một người đàn ông cao lớn với đôi mắt màu đỏ xuất hiện. Hắn đã xoa đầu bà lão và để bà cùng mọi người sinh sống tại đây.

Nghe đến lời này, Ngưng Nhi cùng nhị Bạch huynh đệ đều dâng lên một nỗi cảm xúc khó hiểu. Không nghĩ đến ở trong Ma Vực NPC lại chịu đến cảnh khó khăn, tui nhục như vây. Nhất là Ngưng Nhi, thân là nữ nàng luôn đứng ở vị trí cao cao tại thượng nhìn xuống, loại chuyện chỉ có trong phim ảnh thế này không ngờ có lúc nàng gặp phải.

" Tên người ấy là Hồng Vương, Từ đó ta luôn chờ đợi một ngày Hồng Vương quay lại nơi này " khi nhắc đến tên Hồng Vương, khuôn mặt bà lão có chút ửng hồng vì xấu hổ. Khỏi phải nói cái điệu bộ này ở một và lão 80 90t khiến người nhìn có phần há hốc mồm miệng

Hà Phong thì im lặng không hề đưa ra ý kiến. Ở hắn nghe bà lão kể người đàn ông đó cũng có đôi mắt đỏ hắn có chút nghi ngờ. Liệu mắt đỏ này có phải hàng độc nhất? Liệu hắn và người tên Hồng Vương kia có quan hệ? Hà Phong có chút mờ mịt

Nhưng cũng không đợi Hà Phong hỏi thì lúc này bà lão cũng lên tiếng

" Đến rồi các vị, đây chính là Tiên Thiên Thần Thụ ".

Xuất hiện trước mặt cả 5 người là một gốc cây nhìn khá bình thường, có khác lạ cũng chỉ là nó hơi to hơn những cây xung quanh một chút. Làm Ngưng Nhi cùng nhị Bạch huynh đệ không khỏi thắc mắc.

" Chúng ta đến đây để tìm cái cây này thôi sao ? Nhìn cũng không có gì đặc biệt "

Tuy người khác cảm nhận không ra, nhưng Hà Phong chắc chắn đây chính là Tiên Thiên Thần Thụ. Ở nó xung quanh tỏa ra luồng chiến ý khủng khϊếp mà chỉ có những người vào sinh ra tử như Hà Phong mới có thể cảm nhận— QUẢNG CÁO —

" Đơn giản như vậy đã lấy được cây sao " Lúc này Ngưng Nhi lẩm bẩm

Nhưng nàng vừa nói dứt câu, lúc này tiếng gió vang lên, 4 thanh vũ khí đang hướng 5 người mà chém tới. Phản xạ nhanh, tất cả cũng vội vàng lui lại tránh né

Làm mọi người nhìn kỹ lại lúc này mới phát hiện, tấn công bọn họ chính là 4 tôn tượng đá. Khiến cả nhóm người kuac này bất ngờ

" Tượng đá biết cử động " Bạch Vô Hồn kinh ngạc kêu lên

" Chúng là Người Giữ Cây, là những cố máy móc chiến đấu không hề có cảm xúc. Bọn hắn sẽ tấn công tất cả mọi người khi có ý định đến gần Thần Thụ của Hồng Vương. Nếu muốn lấy đi Thần Thụ phải lấy được chìa khóa trên ngực bọn chúng ".

Nghe được bà lão giải thích. Tất cả cùng chú ý đến. Lúc bày trước ngực của 4 tôn tượng đá đều có một viên ngọc màu đen tròn. Tương đương với lỗ khóa trên thân cây. Ấy nhưng có 5 lỗ khóa mà ở đây chỉ có 4 pho tượng. Điều này khiến mọi người thắc mắc.

Người Giữ Cây : lever 30 Hp 7000

Nhìn đến thông tin hệ thống sau, mọi người không khỏi thờ phào một hơi, cũng may không mạnh hơn Ma Binh. Nếu không triệt để xong

" Hay lắm ta cũng muốn biết bọn chúng mạnh tới mức nào " Bạch Vô Hồn hưng phấn kêu lên. Lúc này hấn đã không còn sợ đầu sợ đuôi như khi mới bước vào Hắc Ám Sâm Lâm.

Nhưng khi vừa đinh lao lên. Một bước tường vô hình đã cản hắn lại. Thấy vậy mọi người lúc này mới chú ý đến, không biết từ bao giờ dưới chân bọn họ đã được một vòng tròn bao phủ. À có Hà Phong là ở ngoài vòng tròn.

" Bà muốn làm gì đây " Hà Phong lên tiếng hỏi

" Chàng trai, hãy chiến đấu một mình đi. Ta muốn xem hình thái khi ngươi chiến đấu là như thế nào " Bà lão nở một nụ cười thần bí.

Chưa kịp đáo lời thì một tôn tượng đá đã đến sau lưng Hà Phong. Ở nó chém ra một đòn Hà Phong vội vàng né tránh.

Vừa tiếp đất. Chưa kịp ổn định thân hình, lúc này đằng sau tiếp tục tiến đến một tôn tượng đá khác chém tới. Không còn đường lui Hà Phong cũng chỉ có thể bật người lên cao mà né tránh. Nhưng ngay lúc đó một tôn tượng đá khác cũng xuất hiện. Nó đập ra một côn trúng vào người Hà Phong. Phải nói đòn đánh này khá nặng, khiến Hà Phong từ trên cao đập mạnh rớt xuống đất.

- 215 Hp

Nhưng chưa mọi đứng dậy tôn tượng đá thứ 4 đã áp sát Hà Phong, nó dơ cao lên một chân, ở nó ý định muốn dẫm bẹp Hà Phong. Hà Phong cũng chỉ còn cách nén đau mà nhảy lùi về đằng sau, muốn tránh đi tôn tượng đá này.

" Tốc độ, sức mạnh không những hơn hẳn bọn hồi nãy mà khả năng phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ lo né tránh đòn tấn công của 4 tượng đá đã mệt lắm rồi, ngươi tính dao đây Hà Phong " Bạch Thiên Thanh lẩm bẩm

Nhìn cảnh tượng này, bà lão cũng không khỏi lắc đầu. Miệng lẩm bẩm " ta nhìn nhầm rồi sao ? "

Mà lúc này trong chiến đấu, Hà Phong khá trật vật. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt Hà Phong lúc này vô cùng kiên định cùng tự tin.

Hiện tại Hà Phong đã rơi vào vòng vây của 4 tôn tượng đá. Lúc này cả 4 tôn tượng đá cùng chém ra một lượt

Hà Phong trực tiếp nhảy lên. Khi còn đang ở trên không hắn trực tiếp xuất kiếm. Quỷ Kiếm trong tay, Hà Phong liên tiếp chém xuống Quỷ Trảm vào một tôn tượng đá. Hà Phong điên cuồng mà chém không ngừng tay.

- 500 HP, - 500 HP, -500 HP......

Hp của tôn tượng đá không ngừng bị mài mòn. Cho đến khi HP của tượng đá về không, tượng đá mới triệt để vỡ vụn mà rơi xuống.

Thấy cảnh này mọi người cũng trố mắt kinh ngạc. Không nghĩ đến Hà Phong còn có thể chơi như thế. Phải biết loại hình chém liên tiếp như vậy cạc tổn hao ma lực cùng thể lực. Có thể nói tổn hao x2. Cũng phải thôi, ở người thường lâu lâu mới tung ra kỹ năng một lần so với ngươi liên tiếp tung ra cùng một kỹ năng. Cũng đủ mệt chết a.

Nhưng không thể không nói thể lực Hà Phong quá trâu bò. Ngay khi hạ một tôn tượng đá, Hà Phong lập tức đổi mục tiêu liên tiếp chém vào một tôn tượng đá tiếp theo. Làm cho tôn tượng đá này khi chưa kịp tới gần cũng triệt để ngã xuống

Cũng rất nhanh sau đó 2 tôn tượng đã còn mại cũng lần lượt mà ngã xuống. Khiến mọi người không khỏi vui mừng. Đến đây toàn bộ 4 tôn tượng đá toàn diệt.

" Bà lão, muốn thử thách tôi chỉ có thế này là hơi buồn đấy " Hà Phong nhếch miệng cười. Ở hắn sau khi thu thập đủ 4 viên ngọc lúc này mới nói. Nhưng Hà Phong không chú ý. Lão bà lúc này nước mắt đã rưng rưng rồi

" Đúng rồi, đúng như tôi nghĩ, ngài đã quay trở lại. Ngài có phải Hồng Vương không ".