- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Ta Là Quân Tử
- Chương 1.2
Ta Là Quân Tử
Chương 1.2
Tiếng sói tru nghe thấy rõ mồn một, ta theo bản năng chạm xuống thanh kiếm mang bên người.
Một giây, hai giây….
Không gian yên ắng đến dọa người.
Dần dần tiếng động vật hay bất cứ âm thanh gì cũng không có.
Xa xa truyền đến tiếng vui cười của con gái.
Ta nhớ tới giọng nói không thức thời ban nãy, là tiểu cô nương mà mỹ nam tử kia dẫn theo cùng.
“Này, ta nói người đứng dậy được không?”
Khó lắm, ta nằm dí giữa rừng độc thế này, ngươi cho là ta có thể đứng dậy được à?
“Ngươi nói gì đi chứ!”
Ngươi xứng nói chuyện với ta sao?
“Bốp – “
…Các vị, ta bị hành hạ.
Nữ nhân ác độc này quăng cho ta một bạt tai sau đó làm ra vẻ nhẹ tựa lông hồng, xa xôi nói: “À, ngươi choáng váng!”
Cuối cùng ta mắng lên do không thể nhịn được nữa, song, ta lại kinh ngạc phát hiện ta họng ta không phát ra tiếng…
Nữ nhân kia nhìn gương mặt tuấn tú sưng như đầu heo của ta, nheo mắt lại hỏi: “Sư phụ có phải ta hơi quá đáng không!”
Ta nghe vậy gật đầu như giã tỏi.
“Cha chà, nói ngươi ngốc ai ngờ là ngươi ngốc thật, không có chuyện gì chạy đến Thần Tiên Cốc chúng ta làm trộm làm chi! Không nhìn thấy trên khối đá kia viết lù lù “Ngươi sống chớ gần” à? Ai ôi, sợ là ngươi không biết chữ, có viết trên ấy cũng vô nghĩa thôi. Nhưng mà ngươi vượt qua lớp lớp rừng sương mù kiểu gì vậy? Nhìn cái dáng vẻ ngốc này của ngươi không giống như là cao thủ!”
Ta rất ngốc ư?
Nữ nhân kia thấy hai mắt ta vô thần, lập tức cong tay làm động tác như nhặt lên vắt ngang một người đàn ông to cao như ta lên vai của nàng rồi cứ thế mà vác…
Ta giương mắt ếch nhìn chằm chằm vòng eo nhỏ mềm mại như không xương kia….
Xoắn xuýt.
Nữ nhân kia không hề tỏ ra mệt mỏi, vẫn trò chuyện rất vui vẻ: “À, cứ tưởng là người đã về chầu ông bà rồi, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Đúng là đứa nhỏ đáng thương, hy vọng lát nữa ngươi không bị sư phụ hành hạ thê thảm!”
Phát hiện nàng rất có thiên phú lải nhải, chỉ là ta cảm thấy lòng ta đau quá, đau đến mức khiến ta muốn hét lên, nhưng mà ta không hét được, sau cơn co giật kịch liệt, ta lại ngất rồi…
Nữ nhân kia không phát hiện, vẫn hăng say nói: “Ta nói mạng ngươi cũng lớn thật, người bình thường hít phải hoa Thất tinh hải đường kia ấy, ba canh giờ không cứu kịp xác định ngủm ngay tại chỗ, ngươi thì chịu được năm canh giờ luôn! Xem ra ngươi rất có thiên phú cho hai thầy cho chúng thử độc. Cho nên…Ách, ngươi đang khóc hả? Ngươi khóc sắp ướt hết lưng ta rồi!”
Một lát sau, cuối cùng nữ nhân kia cũng phát hiện ra có chỗ không bình thường.
Nàng ném ta xuống, vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp bỗng hoảng hốt sợ hãi.
“Quần áo của ta toàn là máu a – !”
Hoa Thất tinh hải đường: Khiến người thất khiếu chảy máu mà chết.
Sau đó mỹ nam tử kia nói thế nào nhỉ?
“Người này từ trong đến ngoài phản ứng cực kỳ chậm chạp, không hợp thử độc, giữ lại vô dụng, ném cho đám súc sinh sau núi ăn đi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Ta Là Quân Tử
- Chương 1.2