Chương 1.1

Chương 1.1:

Hoàng hôn sau cơn mua, chân chời hoen nắng vàng.

Có câu: Tuổi trẻ đã qua, mênh mông vô hạn...

Tình cảm...là một thứ rất phức tạp.

Tại sao ta lại ngồi một mình trên bãi đất toàn là kỳ hoa dị thảo thế này?

Là một kiếm khách.

Ta một bộ bạch y, một thanh trường kiếm, tuấn lãng vô song, ấy mà, chỉ thiếu duy nhất —— hồng nhan.

Ta vươn ngón tay thon dài trắng noãn ra, đếm từng nữ nhân lướt qua cuộc đời hai mươi lăm nồi bánh chưng của ta: Phiêu Nhu của Thủy Nguyệt Cung, Hải Phi Ti – Nhất kiếm khuynh thành, Lan Dung Dung nhân sinh nếu chỉ như lần đầu...

Ôi chao, sao lại không có một ai xứng với ta?

Ta là ai ư?

Biết giang hồ không?

Chà, vừa nhìn là biết ngươi cũng rất ngây ngô.

Trên giang hồ, thế nhân tôn xưng ta là Quân tử trời ban, đừng quan tâm đến cái khác, ta đây, Quân Tử chính là ta, ta chính là Quân Tử.

Người trong thiên hạ đều biết rằng: Thành Hiên Viên có Tam bảo, một là Đại Thương Trần Ảnh, hai là Lâu Lan Bảo Ngọc, ba là Khiêm Khiêm Quân Tử.

Đã bảo là đừng quan tâm đến cái khác quay đầu lại đê, mà người Quân Tử đứng thứ ba trong câu trên là ta đây!

Nhìn xem, ta có bao nhiêu tên gọi, nức tiếng gần xa không ai không biết không ai không hay.

Giữa lúc ta đang thỏa mãn về truyền thuyết vĩ đại về ta, có giọng nói của cô nàng không biết thức thời đã cắt ngang suy nghĩ của ta.

“Sư phụ, người xem có tên ngu ngốc ngồi giữa đám hoa Thất tinh hải đường chúng ta trồng kìa...”

Hoa Thất tinh hải đường?

Có độc sao?

Bảo sao ta cứ thấy tứ chi tê dại đầu óc choáng váng nói năng lộn xộn mất hết cả hình tượng ngồi mãi không đứng dậy nổi...

Thì ra là như vậy à--------

Người tốt, cảm ơn ngươi đã nói cho ta đáp án.

Khi vừa giương mắt nhìn, ta đã sốc.......

Chỉ vì ta nhìn thấy một nhân vật xinh đẹp tựa thiên tiên.

Tóc dài trắng bạc kết hợp với đôi mắt màu tím tao nhã.

“Tiên...tiên nữ...”

Ta nhẹ tiếng gọi....

Người kia cũng nhẹ nhàng đáp lại...

“Con trai, bản tôn – nam.”

“...”

Éc, nam á!

Ồ, là vậy à!

Xỉu....

Ô mai gợt, bùm chéc bùm chéc….

Ta nghiêng đầu, cuối cùng chìm vào bóng tối hoa lệ kia…

***

Khi ta tỉnh lại.

Ta tướng rằng mình sẽ được nằm trên chiếc giường êm, xung quanh có màn che phấp phới.

Nhưng, ta vẫn đang nằm ở đây.

Trên đám hoa Thất tinh hải đường.

Da dẻ ta tím xanh, gió đêm lạnh ùa đến, ta vừa lạnh vừa run.

Là ai táng tận lương tâm nỡ vứt hòn ngọc quý là ta ở đây thế này? Chắc chắn là nam nhân xinh đẹp đến đáng ghét kia.