Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Pokemon (Pokemon - Đấu La)

Chương 42: Tiến hoá

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Đã đến thời điểm có thể tiến hóa, cô có muốn tiến hóa không?] Máy móc âm thanh vang lên đánh vỡ màn đêm, trừ tiểu thú lông xù màu nâu ra, không ai nghe thấy cả.

Bạch Li trầm tư nghĩ nghĩ sau đó hỏi "Vì sao đến giờ mới có thể tiến hóa?" Việc này cô thắc mắc lâu lắm nhưng lại chẳng ra được cái gì.

[Cấp độ không phù hợp, cơ thể cô sẽ chịu không nổi] Hệ thống đáp, lại tiếp tục [Trước khi tiến hóa thì phải trải qua 12 tiếng cải tạo lại cơ thể rồi mới tiến hóa, quá trình rất đau, cô có đồng ý tiến hóa không?]

Bạch Li không trả lời, hệ thống cũng rất kiên nhẫn chờ cô "Trước khi trả lời, phiền hệ thống giải thích cải tạo lại cơ thể là sao?"

[So với Pokemon bình thường, cô rất khác biệt] Khác thế nào thì hệ thống không nói, vì nó không dám [Theo một cách nói khác thì là tẩy tủy, loại hết cặn bừa trong cơ thể. Chỉnh lại khung xương và tế bào] Chần chừ trong chốc lát lại tiếp tục [Không chỉ tiến hóa thôi, sau này khi hóa thành người cũng phải trải qua một lần cải tạo cơ thể]

Nghe hệ thống giải thích rõ ràng, Bạch Li gật gù, cô hiểu là hệ thống lo cho cô và việc cải tạo lại này cô tỏ vẻ hiểu rồi. Bạch Li không chút do dự mà đồng ý, trước khi tiến hành cô cần tìm chỗ ẩn đã, hệ thống có nói trong lúc cải tạo thì không được có bất kỳ ngoại lực nào quấy rầy, nếu không thì tất cả đều như công dã tràng.

Bạch Li nghĩ nghĩ, cô nên tìm chỗ nào ẩn nấp đây? (o-o)? Dưới giường? Thôi miễn đi, quá dễ tìm... dưới tủ? Cũng miễn! Chân trước xoa cằm nghĩ nghĩ hay là tìm cái hốc cây? Có lẽ cũng chỉ có cách đó, để cô xem coi có cái hốc cây nào gần đây, không quá xa cũng không quá gần không. Nghĩ là làm, Bạch Li nhảy ra khỏi cửa sổ rồi nhanh chóng lẩn vào trong màn đêm mà không hề hay biết là bóng dáng nhỏ nhắn của cô từ đầu đến cuối đều không thoát khỏi đôi mắt vàng nào đó.

Nhờ vào bản đồ mà hệ thống cấp, Bạch Li dễ dàng tìm vài cái hốc cây không quá xa Sử Lai Khắc. Lựa chọn một hốc cây khá rộng rãi cộng thêm có tính ẩn nấp, cô rất vừa lòng xong cô lập tức tìm lá cây khô về lót làm giường. Dù sao cũng nên làm cho bản thân thoải mái một chút đúng không? (0w0) Nhìn ổ giường bằng lá cây mà bản thân vừa mới chuẩn bị xong, Bạch Li nghiên nghiên đầu hay là cô lấy luôn cái gối đặt trong này ha? (ovo) Cảm thấy có lý, nói thật thì tâm trạng của cô hiện giờ khá rối, một phần thì hồi hộp, một phần thì lo sợ, song! Tất cả đều quay về kiên định cùng quyết tâm, cô muốn mạnh mẽ hơn nữa! Cô không quá nhớ rõ diễn biến tiếp theo nhưng cô nhớ được một số chuyện, cô biết kết cục để trở thành thần của Đường Tam thì con đường hắn phải đi rất nhiều chông gai. Cô sẽ không cản những sự kiện đó, có những việc cần thiết phải xảy ra không thể thay đổi. Tuy nhiên, đó không có nghĩa là cô sẽ để yên, chỉ cần "bắt đầu" cùng "kết thúc" diễn ra đúng, còn phần "giữa" cô sẽ xen vào.

Bạch Li nhớ kiếp trước, có nhỏ bạn cùng cô nói qua

"Bạch Li nè, mình hỏi cậu, có luật là để làm gì?"

Cô trả lời ngay, không hề suy nghĩ "Là để giữ trật tự"

Bạn cô gật đầu "Nói đúng, nhưng cách nói đó cũ rồi ai mà chẳng biết" Xong nhỏ cười cười, trong mắt chứa đầy gian xảo "Nghe cho kỹ nha, có luật là để lách luật!"

"Ha?" (O.o)

"Chẳng phải sao? Tuân theo luật pháp cũng đúng, nhưng đôi lúc cậu cần phải luồn lách a! Nếu lỡ sau này cậu gặp chuyện gì mà quá tuân theo luật thì người bị thiệt thòi là chính bản thân cậu. Cho nên lúc cần thiết thì hãy lách luật"

Cô nghĩ nghĩ "Cảm thấy cậu nói vừa có lý mà vừa có gì đó sai sai"

"Thế mới nói, cậu quá hiền" Giọng nói hận sắt không thành thép "Thôi thôi, sau này cậu sẽ biết"

Nhớ lại xong, cô nhìn bầu trời bắt đầu hiện lên từng tia nắng ban mai, cô cần phải mạnh mẽ hơn để lách luật ở phần "giữa"... Sao tự nhiên cô có kỳ quái cảm giác là việc cô nghĩ lách luật với những dự định cô sẽ làm trong tương lai, là không hề có quan hệ gì với nhau nhưng sao lại kỳ quái thấy quá ăn ý là chuyện như thế nào a?! (=-=)

...

Nhà ăn sáng sớm khá là náo nhiệt, có thể nói là toàn thể sinh viên, học sinh đều ở ngoại trừ vị đại thúc xúc xích đang tranh thủ ngủ bù. Bạch Li ăn xong phần ăn sáng của mình, làm vệ sinh cá nhân xong rồi ngước nhìn các thành viên khác của Sử Lai Khắc. Khoảng thời gian tới phải khiến mọi người lo lắng rồi, cô thầm thở dài nhưng vì tương lai sắp tới, đôi mắt to tròn của cô kiên định lên.

Bạch Li kêu lên một tiếng rồi dụi người vào lòng của Tiểu Vũ đang nói chuyện với Trữ Vinh Vinh "Tiểu Vi sao thế?" Tiểu Vũ khó hiểu nhìn vật nhỏ đang làm nũng trong lòng nàng.

"Có khi nào Tiểu Vi muốn ăn thêm không?" Trữ Vinh Vinh phì cười hỏi.

"Thật là..." Tiểu Vũ cười, ngữ khí yêu chiều cùng răn dạy "Tiểu tham ăn! Không thể ăn thêm, ăn nhiều quá sẽ thành quả cầu đầy lông!"

Bạch Li cũng không thèm để ý, cô cười vui rồi chạy qua chỗ Đường Tam ngồi, nhảy lên vai rồi dụi đầu vào cổ hắn. "Cầu cứu Tam ca cũng vô dụng. Không thể ăn thêm!" Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, vờ tức giận.

"Khụ! Tiểu Vi ngoan, nghe lời Tiểu Vũ đi" Đường Tam ho nhẹ cười một tiếng tỏ vẻ dưới sự uy hϊếp của Tiểu Vũ, hắn bất lực.

Bạch Li cười tươi không nói, chỉ kêu nhẹ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Thấy cô như vậy thì mọi người cũng cười khẽ sau lại tiếp tục trò chuyện rồi bắt đầu ai làm việc nấy. Bạch Li chạy về phòng, lấy cái gối thu vào kho hệ thống. Cô chạy nhanh về chỗ hốc cây, bày biện cái gối cùng lá cây lại một lần xong xui tất cả, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

"Bắt đầu đi" Cô lên tiếng

[Quá trình cải tạo thân thể bắt đầu] Tiếng máy móc của hệ thống vừa dứt, Bạch Li có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn đau nhỏ khắp cơ thể mình, dần dần những cơn đau càng ngày càng đau điếng lên. Cô run rẩy nằm dựa xuống gối, cảm giác như từng miếng thịt trên người bị xé ra, các mạnh máu và tế bào trong cơ thể như sôi trào, các cơ bắp thì bắt đầu gào thét... suy nghĩ duy nhất của cô lúc này là 'Đau... đau quá'

...

Ánh nắng buổi trưa gay gắt, mọi người tề tụ trong nhà ăn xếp hàng nhận phần ăn của mình.

Tiểu Vũ nhìn xung quanh không thấy bóng dáng lông nâu xù xù đến nhận đồ ăn. Nàng cảm thấy kỳ quái, thường thì ai đến trễ thì trễ nhưng Tiểu Vi tuyệt sẽ không trễ giờ ăn, chẳng lẽ chạy chơi quên giờ? Không thể nào, nàng quay qua nhìn Đường Tam. Thấy hắn cũng đang nhìn quanh như thể đang tìm gì, rồi nhìn ra cửa với ánh mắt khó hiểu cùng kỳ quái, không cần đoán cũng biết là Đường Tam cũng nghĩ giống nàng.

"Tam ca có thấy Tiểu Vi không?"

"Không, ta nghĩ Tiểu Vi nàng ở cùng ngươi" Đường Tam vừa nói xong, cả hai mặt nhìn nhau, lo lắng trên mặt đối phương đều thấy rõ.

"Tiểu Vi có lẽ là chơi nhiều chắc ngủ quên ở đâu rồi, ngươi đừng lo quá" Trữ Vinh Vinh an ủi.

"Ta nói a, hai người các ngươi đừng quá lo lắng Tiểu Vi. Nó suốt ngày bám hai người, chắc hôm nay muốn tự do thôi" Mã Hồng Tuấn làm như không có việc gì mà nói, nhưng ánh mắt liếc nhìn ra cửa đã bán đứng tâm trạng quan tâm của hắn.

"Tên béo nhà ngươi ăn nói chú ý chút coi!" Đới Mộc Bạch trừng mắt

"Ta nghĩ là Tiểu Vi chỉ là ngủ quên ở đâu đó thôi, huynh đệ ngươi đừng lo quá" Áo Tư Tạp ngáp một cái, nhìn Đường Tam an ủi.

"Nàng sẽ trở về" Chu Trúc Thanh an ủi Tiểu Vũ một câu.

Đường Tam tuy lo lắng nhưng nghĩ lại mọi người cũng có lý "Tiểu Vi có lẽ ở chỗ nào ngủ quên rồi, nếu gần đến bữa tối không thấy nàng, chúng ta đi tìm" Hắn an ủi Tiểu Vũ, nàng gật gật đầu đồng ý.

Mà Bạch Li lúc này đây cũng không rãnh nghĩ đến mọi người lo lắng cho cô thế nào, cơn đau gần như ăn mòn lý trí của cô. Bạch Li bây giờ chỉ biết theo bản năng mà co rúm người lại, hy vọng có thể theo cách này mà giảm bớt cơn đau, miệng thì cắn gối để tránh cắn trúng lưỡi. Cả người cô mồ hôi ròng ròng tẩm ướt bộ lông nâu mềm mại của mình, hai mắt nhắm nghiền với nước mắt chảy ra từ khoé mắt của cô. Toàn bộ biểu hiện của Bạch Li đều lọt vào mắt của con Shiny Umbreon đang lẳng lặng canh chừng bên ngoài, Dạ Lãnh Thiên chứng kiến hết thảy từ lúc cô tìm hốc cây cho đến bây giờ. Hắn không làm gì hết trừ tận mắt nhìn cùng canh chừng không cho ngoại lực can thiệp cô, vì đó là những việc hắn có thể làm vào lúc này.

...

Hoàng hôn xế chiều, ánh mặt trời từ từ lặn xuống nhuộm đỏ dần một góc trời, tiếng chim kêu gọi bay về tổ nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Đây là một cảnh sắc rất yên bình, nhưng tiếc rằng toàn thể Sử Lai Khắc Thất quái chẳng ai có tâm trạng ngắm cảnh. Mọi người lo lắng đều hiện hết trên mặt, vì đến giờ ăn mà tiểu thú lông xù nào đó đến giờ vẫn chưa về.

"Ca, chúng ta đi tìm Tiểu Vi thôi" Tiểu Vũ lo lắng nhìn Đường Tam, người sau gật gật đầu.

"Chúng ta thử tìm trong rừng đi" Đới lão đại lên tiếng, không ai phản đối vì hồi trưa sau khi ăn xong, mọi người tuy an ủi là Tiểu Vi sẽ không có chuyện nhưng vẫn ăn ý mà tìm kiếm trong học viện. "Chia thành ba nhóm nhỏ vào rừng tìm kiếm, đừng cách nhau quá xa" Bạch hổ ra lệnh không ai phản đối, thế là con gái tụ thành một tổ, Đường Tam với Áo Tư Tạp, Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn.

Cả ba nhóm học viên bắt đầu cuộc tìm kiếm trong rừng và không lâu lắm họ bắt gặp bóng dáng màu đen của một hồn thú nào đó. Thấy Dạ Lãnh Thiên lãnh lạnh đứng một chỗ nhìn chằm chằm họ, khiến cho bọn họ kinh ngạc không thôi vì sự vắng mặt của Dạ Lãnh Thiên không khiến họ chú ý.

"Này này... Tiểu Dạ không có làm gì Tiểu Vi đi?!" Mã Hồng Tuấn trợn mắt nhìn, đáp lại hắn là lãnh khí, sát khí cùng với mấy con mắt hình viên đạn.

Lúc này đây tiếng rêи ɾỉ của Bạch Li từ phía sau Lãnh Thiên cất lên cũng khiến cho mọi người chú ý đến hốc cây đằng sau. Tiếng rên như tiếng khóc nhỏ lại cất lên thêm một lần nữa rồi ngưng, Tiểu Vũ sốt ruột nhào lên muốn nhìn vào trong nhưng bị chiêu Spychic cản lại. Lúc này tất cả mới hiểu ra là Dạ Lãnh Thiên đang đóng vai trò canh chừng, Đường Tam không nói gì mà đặt tay lên vai Tiểu Vũ không tiếng động an ủi. Hắn không biết Tiểu Vi đây là chuyện gì, hắn cũng lo lắng nhưng bây giờ chỉ có thể tin tưởng Tiểu Vi sẽ không sao mà về với họ. Tâm trạng này của Đường Tam bị đánh nát khi Mã Hồng Tuấn lại lên tiếng.

Mã Hồng Tuấn run rẩy, không sợ chết mà nói "Tiếng này... chẳng lẽ Tiểu Vi sắp sinh tiểu bảo bảo sao?"

Lúc này đây Đường Tam rất muốn đánh con phượng béo một trận, không chỉ có hắn, Tiểu Vũ cũng rất muốn dùng Bát Đoạn Quật cho gà béo biến thành gà hầm!!! Chỉ là nàng chưa kịp ra tay, con Eevee bước ra khỏi gốc cây cười nhìn nàng. Bộ lông vốn có mềm mại bây giờ ướt nhẹp, hơi thở phì phò, khoé mắt còn vươn vấn nước mắt, nhìn chật vật cực kỳ. Mọi người chưa kịp vui mừng thở phào thì đột nhiên, toàn thân tiểu hồn thú phát sáng, sáng rọi một góc nhỏ trong rừng...
« Chương TrướcChương Tiếp »