Chương 57: Hoàng đế có bệnh

Sau vài ngày nghỉ ngơi Hứa Vĩ Kỳ cũng mau chóng khoẻ trở lại, mọi chuyện trong trấn Thanh Sơn trở lại cuộc sống yên bình như trước.

Dân chúng khắp nơi biết ơn đám người Hứa Vĩ Kỳ không ngớt, trước khi họ đi còn níu kéo theo xe ngựa tặng hành trang sau đó dàn hàng ngang cùng quan huyện chắp tay cảm tạ.

Chỉ trong vòng một tháng cả sáu người đã đi qua ba trấn, gặp vô số chuyện nhưng cũng mau chóng giải quyết tốt đẹp.

Mau chóng trở về kinh thành phục mệnh cùng hoàng thượng!

[Tại thư phòng]

"Thần tham kiến hoàng thượng!".

Hứa Vĩ Kỳ hành lễ trước hoàng đế Tống Khải Trạch!

"Hứa thái phó miễn lễ, nào ngồi đi".

Hứa Vĩ Kỳ được ân sủng ngồi bên ghế, nhẹ ngồi xuống đảo mắt nhìn lên Tống Khải Trạch khuôn mặt của y có chút ốm và xanh xao hơn mọi ngày.

Quả đúng thực là vậy Tống Khải Trạch đang có bệnh trong người, liên tục đưa tay lên che miệng ho khan.

"Hoàng thượng, người đang có bệnh? Đã được bao lâu rồi?".

Nhìn tình trạng bệnh của Tống Khải Trạch, Hứa Vĩ Kỳ nghĩ đã kéo dài được một khoảng thời gian mình rời đi.

"Khụ..khụ trẫm đã được thái y kê đơn, cũng đã uống được gần 1 tháng nhưng vẫn không thuyên giảm".

Đã uống 1 tháng nhưng vẫn chưa khỏi bệnh? Hứa Vĩ Kỳ nhíu nhíu mài ngẫm nghĩ một chút.

"Hoàng thượng, hay là để thần bách mạch xem bệnh cho người xem thế nào được không?".

"Được được, đích thân tỷ phu chẩn bệnh trẫm vẫn là rất an tâm, y thuật của tỷ phu vẫn là rất đáng tin cậy". Tống Khải Trạch vốn luôn rất tin tưởng y thuật của Hứa Vĩ Kỳ, luôn cảm thấy thái y trong cung thật vô năng.

Được Tống Khải Trạch chấp thuận Hứa Vĩ Kỳ liền đi đến bắt mạch xem xét, cũng nhẹ thở ra một hơi sâu.

[Cũng may chỉ là nhiễm hàn khí lâu nên phổi có chút ảnh hưởng, không phải căn bệnh kia].

"Thân thể hoàng thượng chỉ là bị nhiễm hàn khí vào phổi, ta sẽ điều chế ít thuốc, người hảo hảo dùng đúng theo sẽ mau chóng khỏi".

"Hảo hảo! Hứa thái phó quả là tâm phúc của trâm a".

Hai người cùng một quân một thần trao đổi công việc cùng nhau đến tối muộn, Hứa Vĩ Kỳ cũng mau chóng trở về lại phủ phò mã cùng nương tử của mình, trong lòng luôn cảm thấy hoàng cung có gì đó rất không đúng.

Cảm giác luôn có những ánh mắt luôn theo dõi mình, Hứa Vĩ Kỳ xoay người lại phía sau nhìn kỹ vẫn là một khoảng trống.

Tự thấy bản thân hẳn trải qua nhiều chuyện đã có chút tự hù doạ mình, liền khoát tay ra sau lưng đi tiếp.