Chương 55: Bắt trọn ổ

"Ngươi đã bỏ gì vào rượu?".

Hứa Vĩ Kỳ vận động não bộ liền ngừng đọng tới ly rượu lúc nãy vừa uống, đoán chắc bên trong đã bị động tay vào.

"Nương tử thật thông minh, ngày từ lúc cầm tay nàng ta đã phát hiện nàng có võ công cao a. Chỉ là một chút dược giúp nàng tạm thời không thể thi triển võ công thôi!".

Tên thủ lĩnh cười khẩy vài tiếng, bước đến gần Hứa Vĩ Kỳ!

Cảm nhận được nguy hiểm tới gần, Hứa Vĩ Kỳ liên tục bước lùi lại.

"Ngoan ngoãn trở thành nương tử của ta đi!".

Hắn ngày một hống hách hơn tiến đến gần nàng.

Vừa định vương tay chạm vào Hứa Vĩ Kỳ thì bên trên mái nhà một thân ảnh nữ tử bạch y trắng nhảy xuống chém một đường kiếm khiến hắn xoay người tránh né.

Tống Đình Uyển đến bên cạnh đỡ lấy Hứa Vĩ Kỳ, ánh mắt cực lo lắng nhìn nàng.

"Vĩ Kỳ nàng bị thương rồi!".

"Ta không sao Uyển Nhi, chỉ là bây giờ không thể sử dụng võ công".

Hứa Vĩ Kỳ dùng vạt áo lau lau máu trên miệng, nhẹ giọng trấn an Tống Đình Uyển cố gắng mỉm cười.

Nhìn thấy nàng bị thổ huyết đôi môi hồng mọi ngày chuyển sang sắc tố ảm đạm không chút khí sắc, ánh mắt Tống Đình Uyển cực băng lãnh nhìn về phía tên thổ phỉ.

Không chút nương tay một đường kiếm chém tới hắn!

Thật không ngờ thân thủ tên thủ lĩnh này cũng rất khá, tựa hồ như từng hoạt động trong võ lâm rất nhiều. Liên tục đỡ được những đường kiếm sắc nhọn của Tống Đình Uyển.

Hứa Vĩ Kỳ thấy nàng đánh nhau cực căng cũng không muốn ngồi yên, nghĩ ra một cách khiến hắn bị phân tâm.

"Ta nói ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi, thuộc hạ bên ngoài của ngươi còn đường sống. Quân triều đình đã đến rồi, sớm cũng bao vây nơi này!".

Đang vừa đỡ các chiêu thức cực hiểm của Tống Đình Uyển, bên này liên tục bị Hứa Vĩ Kỳ làm dao động khiến hắn bị phân tâm, tay bị chém một đường rỉ máu.

Cặp mắt hắn tức giận chém loạn lên, Tống Đình Uyển vội xoay người né sợ hắn làm thương Hứa Vĩ Kỳ vội phi người đến ôm nàng nhảy ra từ cửa sổ.

Bước ra ngoài đúng là một cảnh tượng hỗn độn không tưởng, cả đám người đánh nhau với ba người loạn lên.

Một số tên bị thương tới mức nằm bất động dưới đất, mặc dù vậy số lượng vẫn còn khá đông. Nhìn nét mặt của ba người họ đoán rằng đã thấm mệt, nếu kéo dài chỉ sợ không thể thắng nổi.

Hứa Vĩ Kỳ cùng Tống Đình Uyển tiến đến hỗ trợ, xung quanh bọn cướp bắt đầu bủa vây lại thành vòng tròn.

Tên thủ lĩnh bước ra với cánh tay rỉ đầy máu khuôn mặt giận dữ gầm lên "Gϊếŧ hết tất cả chúng, không chừa tên nào".

Hứa Vĩ Kỳ nắm chặt tay của Tống Đình Uyển, bước lên trước che chắn cho nàng. Đối mặt với khoảng mười mấy thanh đao đăm lăm le xung quanh, tất cả đều đưa lưng lại với nhau.

Bọn cướp vừa định xông đến thì vô số mũi tên lửa bắn tới khiến chúng hoảng hồn né tránh. Tên lửa cắm tới đâu làm lửa bốc cháy rực lên đến đó, xung quanh chẳng mấy chốc đều là khói lửa.

Quan huyện Thanh Sơn dựa theo kế hoạch dự phòng của Hứa Vĩ Kỳ âm thầm chờ đợi thời cơ bên ngoài, khi nghe thấy động tĩnh bên trong đánh nhau liền điều thuộc hạ tiến đến phóng tên đốt trại.

Đám người Hứa Vĩ Kỳ tận dụng cơ hội phản công, tên thủ lĩnh thấy trang trại bị đốt cháy còn thuộc hạ thì nằm la liệt ánh mắt thù hận hướng đến Hứa Vĩ Kỳ phi người đến hạ một đường kiếm.

Tống Đình Uyển mau chóng đỡ được, hắn như phát điên liên tục chém xuống. Tống Đình Uyển khéo léo né tránh đá một cước vào mặt khiến hắn chao đảo, cũng không ngừng lại một đường thẳng đâm xuyên ngực.

Rất nhanh đã lấy mạng của tên thủ lĩnh, mặt vẫn một mực lạnh băng!

Vừa xoay mặt qua phía Hứa Vĩ Kỳ thì thấy nàng sắc mặt hoảng hốt chạy nhanh đến phía Tống Đình Uyển, liên tục xoay trái xoay phải xem xét nàng có bị thương tích gì hay không.

"Thϊếp không sao, Vĩ Kỳ tay nàng làm sao bị thương".

Hứa Vĩ Kỳ bị thương rỉ máu ở cánh tay từ nãy giờ đều không phát hiện, ngoái đầu nhìn xuống thì đã ướt một mảng.

Tống Đình Uyển xót xa vén tay áo của Hứa Vĩ Kỳ lên xem xét, sau khi giải quyết xong phía người Lạc Nhị Nhã cùng đến gần, vừa nhìn thấy cánh tay áo của Hứa Vĩ Kỳ, Lạc Nhị Nhã cùng A Đạt Nhĩ một trận thất kinh nhìn không rời mắt.

"Uyển Nhi, ta không sao chỉ bị sượt một đường kiếm lúc nãy".

Hứa Vĩ Kỳ vén vén tay áo xuống mỉm cười, vừa định bước đi thì một trận choáng ở đầu hai mắt tối om, chỉ kịp nghe loáng tháng âm thanh.

"Vĩ Kỳ!".

"Công tử..."

"Vĩ Kỳ!"