Chương 44: Hứa tiểu thư

"Công chúa nàng cần gì phải gây khó cho ta? Chúng ta trước nay nước sông không phạm nước giếng". Hứa Vĩ Kỳ nhẹ giọng lại, dù sao nàng ta cũng là công chúa cũng là sứ thần.

"Xem ra ở đây ta là người xấu a. Hứa thái phó muốn lấy lại đến vậy chi bằng làm tướng công của ta đi". Lạc Nhị Nhã tiến đến gần Hứa Vĩ Kỳ, ánh mắt tinh nghịch nhìn nàng.

"Tuyệt đối không thể, trong lòng ta chỉ có một người không tiếp nhận thêm ai. Thành ý của công chúa ta thực xin lỗi, nàng chỉ vừa gặp mặt ta hẳn làm vậy là có lý do bên trong?". Hứa Vĩ Kỳ lùi người lại, xoay lưng bước bước đến nhìn mặt hồ.

"Hứa thái phó thực thông minh a, nữ nhân ở triều Tống đều thông minh đến vậy?".

Một câu nói này làm Hứa Vĩ Kỳ cứng người [Nữ nhân?]. "Ta không rõ ý công chúa là gì".

"Ta nên gọi nàng là Hứa công tử hay là Hứa tiểu thư a?".

"..."

"Ngài không trả lời vậy là ta đã nghĩ đúng, từ lần gặp đầu tiên ở ngoài thành. Ta đã phát hiện ra điều này". Lạc Nhị Nhã bước đến bên cạnh Hứa Vĩ Kỳ ánh mắt cũng nhìn xuống mặt hồ đang yên lặng, chỉ vài giọt nước nhỏ khuấy động mặt nước.

"Cô muốn gì?". Hứa Vĩ Kỳ luôn giữ phép lịch sự tối thiểu, nhưng tới hiện tới thì lạnh lẽo như cơn gió đầu mùa đông.

"Hứa thái phó đừng nên lo lắng, nếu ta muốn làm hại ngài chẳng phải chờ tới bây giờ. Ta cũng không muốn vòng vo nữa, kỳ thực ta là đang trốn tránh một hôn sự bị sắp đặt nên mới đến đây".

"Vậy thì liên quan gì ta?".

"Sao lại không, ngài nghĩ xem chỉ cần ta ở đây một tháng bên cạnh ngài, sớm muộn gì tên A Đạt Nhĩ kia cũng sẽ từ bỏ trở về thôi". Lạc Nhị Nhã mân mê vạt áo, rồi ngửa cổ như suy nghĩ.

"Ha! Vì chuyện của công chúa mà gây ảnh hưởng đến ta, tướng công nàng không phải sẽ nhắm tới ta trước sao?". Hứa Vĩ Kỳ nhếch miệng cười tâm tình không mấy dễ chịu, nàng công chúa này hơi ích kỷ rồi.

"Ta cũng đã nghĩ tới, ngài vừa vặn là phò mã Trưởng công chúa, thân tín của Hoàng thượng lại thân thủ không tồi. Hắn chẳng thể làm gì được ngài".

Còn một lý do khác nữa nhưng Lạc Nhị Nhã không muốn nói ra.

"Công chúa thật biết suy tính cho ta a". Hứa Vĩ Kỳ giọng điệu trào phúng từng chữ, ngồi xuống ghế.

"Thời gian này ngài chỉ cần đáp ứng ta một chuyện, mỗi khi ta cần gặp ngài đừng từ chối ta. Ta đảm bảo bí mật của ngài sẽ không bao giờ tiết lộ nửa lời".

Lạc Nhị Nhã đưa một tay lên miệng che lại khi nhắc đến bí mất của Hứa Vĩ Kỳ.

"Công chúa là đang đe doạ ta sao?".

"Ta không doạ ngài, kỳ thực hy vọng ngài giúp ta thôi".

Hứa Vĩ Kỳ nhíu mài suy nghĩ, kỳ thực điều này cũng đã được hoàng thượng đồng ý thời hạn. Dù có không đồng tình thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa.

Cứ cho là cô nàng cứ tìm thì cứ xem như tiếp đãi khách nhân bình thường!

"Ta đồng ý với công chúa, hy vọng nàng cũng giữ lời".

Lạc Nhĩ Nhã vui vẻ khi Hứa Vĩ Kỳ đồng ý, cũng đưa ngọc bội trao trả cho chủ nhân, tránh việc bị Trưởng công chúa kia đem kiếm đến tận phủ tìm nàng tính sổ.

"Trưởng công chúa, phò mã đã ra khỏi phủ của sứ thần, sau đó đến thư phòng diện kiến hoàng thượng!".

"Nàng đến thư phòng cùng hoàng thượng có việc gì?".

"Thần nghe nói phò mã định xuất cung vi hành, còn nguyên nhân thì thần không nghe rõ".

Một tên thuộc hạ với thân thủ nhanh nhẹn xuất hiện quỳ gối hành lễ trước Tống Đình Uyển.

"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi".

Tên thuộc hạ vâng một tiếng cũng biết mất trong vài giây.