Chương 35: Lạc Hành Dã

"Người tiếp theo là ai?". A Đạt Nhĩ khá đắc ý khi thắng trận đầu dễ dàng như vậy, người Trung Nguyên quả thực yếu kém, quá dễ đánh bại.

Lạc Hành Dã bước chân mạnh mẽ hiên ngang lên võ đài, y rất muốn thử so chiêu với tướng Mông Cổ, lúc đầu không ra trận cũng là vì muốn nhìn thử chiêu thức của hắn, nhưng thực không ngờ hắn giấu kỹ như vậy.

"Lạc huynh, cẩn thận". Hứa Vĩ Kỳ lên tiếng nhắc nhở.

Lạc Hành Dã gật đầu mỉm cười tự tin "Tại hạ Lạc Hành Dã" nói ngắn gọn rồi bắt đầu thủ thế.

A Đạt Nhỉ quan sát người trước mắt, kẻ này trông có vẻ mạnh hơn người lúc nãy. Nhưng vẫn là hắn không để trong mắt, nhếch mép hướng Lạc Hành Dã đánh, lần này người chủ động ra đòn trước là hắn.

Lạc Hành Dã rất từ tốn đáp trả quyền, cứ một chiêu lại một chiêu bị y đỡ được. A Đạt Nhỉ tung cước ảo đến rồi vươn trảo thủ hòng cào vào yết hầu của Lạc Hành Dã, may mắn y né tránh được nhưng vẫn bị cào rách một đường ở cổ rướm máu.

Tên này ra đòn thật chẳng nương tay, chỉ là so tài nhưng chiêu thức như muốn lấy mạng. Lạc Hành Dã cũng không khách sáo chưởng mạnh vào ngực hắn làm A Đạt Nhỉ văng ra lùi về mấy bước đến sát mép đài chới với.

Thấy vậy Lạc Hành Dã phi người nắm lấy vạt áo A Đạt Nhĩ đến hắn không bị rơi "A Đạt Nhĩ, đã nhường rồi". Tưởng đâu trận đấu đã kết thúc cân bằng tỷ lệ, nhưng A Đạt Nhỉ thật rất tinh ranh, hắn nhân lúc Lạc Hành Dã nắm áo mình kéo lên liền đá vào bắp chân y, bẻ tay Lạc Hành Dã đá rớt xuống đài.

"Lạc huynh !". Hứa Vĩ Kỳ vội chạy đến đỡ lấy Lạc Hành Dã, ánh mắt tức giận vì hành động bỉ ổi của A Đạt Nhỉ, hướng mắt rực lửa giận đến hắn.

"Trận này..trận này A Đạt Nhỉ thắng". An công công thấy vậy cũng run giọng nhưng buộc phải tuyên bố kết quả.

"Phó tướng lĩnh thân thủ thật không tồi". Tống Khải Trạch lên tiếng, giọng vẫn bình đạm.

"Đa tạ hoàng thượng, cũng là nhờ may mắn". Công chúa Lạc Nhĩ Nhã mỉm cười, ánh mắt dời qua nhìn thẳng vào Trưởng công chúa. Hai người nhìn thẳng vào đối phương thật lâu, trong lòng một trận đánh giá nhau.

"Lạc huynh ngươi về y viện chữa thương, ta sẽ thay ngươi trả món nợ này". Hứa Vĩ Kỳ nói với Lạc Hành Dã, giúp thái y đỡ hắn lên kiệu chữa trị.

Tống Đình Uyển là rất hiểu rõ phò mã của nàng, không ai bảo ai hai người trao đổi nhau qua ánh mắt khẽ mỉm cười. Đã là hai trận thua, Lã Bình Hầu thì dường như chẳng có ý muốn lên tỷ võ, huống hồ hắn nhiều lần khi dễ người Trung Nguyên như vậy còn đánh lén huynh đệ của nàng, chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua.

Hứa Vĩ Kỳ bước lên võ đài dáng người rất tiêu sái, nàng như trung tâm của mọi thứ, tất cả mọi người đều hướng mắt dõi theo, có người lo lắng, có người căm ghét, có người ngưỡng mộ.

"Hứa Vĩ Kỳ thỉnh giáo!".