Chương 33: Gọi ta là tướng công

Đến xế chiều Hứa Vĩ Kỳ vội vàng đi nhanh về phò mã phủ, thực nhớ Uyển Nhi của nàng quá, chỉ vừa mới cách xa một chút đã nhớ nhung không chịu được. Vừa nghĩ bước chân Hứa Vĩ Kỳ càng dài hơn.

Vừa bước vào trong Hứa Vĩ Kỳ gặp đầu tiên là Mộng Yểm "Mộng Yểm tỷ, Uyển Nhi đâu?".

"Phò mã, công chúa vừa ra ngoài cùng Tiểu Thiện, người dặn dò ta nếu ngài trở lại sẽ chuẩn bị nước nóng để ngài tẩy trần trước".

Hứa Vĩ Kỳ nghe nàng không có trong phủ liền nghĩ nghĩ một chút "Hửm chắc là nàng ở cùng Hoàng thái hậu chăng, vậy tỷ chuẩn bị giúp ta nước nóng, ta muốn ngâm mình một chút". Mộng Yểm hành lễ ra bên ngoài chuẩn bị, rất nhanh đã xong xuôi mọi thứ, nàng đúng là cô nương nhanh nhẹn chu toàn mọi chuyện.

Cảm giác được ngâm nước nóng sau một trận mệt mỏi cả ngày dài Hứa Vĩ Kỳ ngã người từa đầu gác lên bồn nhắm mắt an tĩnh, vì quá mệt nên cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Tống Đình Uyển lúc này đã trở lại, nàng biết phò mã của nàng đang tẩy trần nên mỉm cười ám muội bước vào trong, để xem thử tên ngốc này khi bị trêu chọc ngược lại sẽ có khuôn mặt thế nào.

Trước mắt là một thân ảnh người đang nhắm mắt ngủ,đôi mắt có hàng mi cong dài đang vương vài giọt nước mái tóc dài không còn cột mà buông xoã xung quanh bồn. Tống Đình Uyển đi đến sau lưng cạnh vòng hai tay lên ôm cổ Hứa Vĩ Kỳ.

Tông giọng chuyển sang kiều mị hệt như một tiểu yêu tinh đang mê hoặc lòng người "Phò mã để ta hầu hạ ngài a".

Hứa Vĩ Kỳ đang ngủ bị cảm giác bị vòng tay quấn ở cổ còn đang cố ve vãn dụ hoặc nàng, nàng nghĩ ai mà lại to gan như vậy, nếu lỡ Uyển Nhi của nàng nhìn thấy cảnh này có phải sẽ chém chết nàng trước không.

"Người nào? Thật to gan". Hứa Vĩ Kỳ giọng lạnh lùng dứt khoát xoay người đứng thẳng nhìn thẳng vào kẻ nào to gan vậy.

Tống Đình Uyển nhìn thấy nàng phản ứng như vậy rất vui vẻ, rất hứng thú ôm bụng cười.

"Uyển Nhi? Là nàng sao". Hứa Vĩ Kỳ to tròn mắt nhìn hung thủ làm tim nàng muốn rớt ra ngoài vì lo sợ.

"Không phải thϊếp? Phò mã nghĩ là ai?".

"Ta còn tưởng là kẻ nào to gan, Uyển Nhi nàng muốn hù chết ta". Hứa Vĩ Kỳ vuốt vuốt l*иg ngực, chợt thấy sờ vào cảm giác trống trống nhìn xuống mới phát hiện bản thân vốn đang khoả thân, toàn thân trắng nõn va vào mắt Tống Đình Uyển, nàng lúc này cũng bắt đầu đỏ mặt liếʍ liếʍ môi dời mắt.

"Vĩ Kỳ, nàng không nên ngâm mình lâu quá sẽ dễ cảm mạo". Nàng xoay người lấy một tấm khăn dài được xếp gọn gàng bên cạnh.

Hứa Vĩ Kỳ nhếch miệng cười [nàng vừa rồi còn vui vẻ trêu chọc ta, giờ thì tính bỏ chạy] bước ra khỏi bồn đi đến bên Đình Uyển "Nương tử vừa về hẳn chưa tẩy trần, cùng ta tắm đi a".

"Nàng...". Không đợi Đình Uyển cho phép Hứa Vĩ Kỳ bế xốc cả người Đình Uyển lên làm nàng la lớn, Vĩ Kỳ nhẹ đặt Đình Uyển vào bồn ép sát người nàng dưới thân mình. Cơ thể hai người giờ chẳng còn khoảng cách, còn được hơi nóng của làn nước tiếp thêm nhiệt độ.

"Vĩ ..Kỳ" Hô hấp của Đình Uyển nóng dần, nói giọng khan khan.

"Gọi ta là tướng công". Hứa Vĩ Kỳ được nước lấn tới, thổi một luồng khí vào tai Đình Uyển.

"Tướng công". Tống Đình Uyển e thẹn cuối mặt. Nhìn mặt nàng bây giờ thực khiến Hứa Vĩ Kỳ như muốn nổ tung, dùng ngón tay nâng nhẹ cằm Đình Uyển cuối xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào kia.

Mộng Yểm và Tiểu Thiện thì từ đầu chí cuối vẫn ở bên ngoài chờ đợi hai con người kia, người thì mắt ngước lên ngắm trăng, người thì phẫy phẫy tay xua muỗi.