Chương 31: Nương tử đại nhân

Sau một trận tình nàng ý cũng đến lúc bị phá vỡ nhờ vào tiếng gọi cửa của Tiểu Thiện, thực ra cô đã đến từ rất sớm nhưng nghe tiếng đùa giỡn mị hoặc bên trong làm nàng không dám phá vỡ, nên ngoan ngoãn đứng chờ đợi bên ngoài đến khi Mộng Yểm cũng mang y phục phò mã đến trước cửa nàng mới quyết định gọi cặp phu thê ân ái bên trong.

"Trưởng công chúa, phò mã ta mang nước và y phục đến cho người rửa mặt".

Nghe giọng Tiểu Thiện, Tống Đình Uyển trở lại nét mặt ngày thường bước chân xuống giường, khẽ liếc nhìn lại thân thể đang chi chít ấn ký [Cũng là do tên ngốc kia để lại khắp người ta, lần sau không để nàng làn càn nữa].

Nàng nhanh chóng mở tủ khoác một lớp áo lên mình che đi vô số ấn ký kia, nhìn lại Hứa Vĩ Kỳ cũng đã tự mặc y phục từ khi nào, đã vậy còn ánh mắt còn đặt lên vệt lạc hồng trên đệm không rời. [Xem khuôn mặt nàng thật đắc ý chưa kìa].

"Tiểu Thiện, muội vào được rồi". Tiểu Thiện và cả Mộng Yểm bước vào mặt tỏ ra hết sức tự nhiên nhất, đặt y phục mới của phò mã và thau nước cho hai người. Như mọi ngày Tống Đình Uyển đều được Tiểu Thiện giúp mặc y phục và chải chuốt tóc cài trang sức cho nàng, còn Hứa Vĩ Kỳ thì không cần điều đó cũng do thân phận quá đặc biệt.

"Hai người lui ra ngoài đi". Tống Đình Uyển hiểu rõ nên cho Tiểu Thiện và Mộng Yểm lui ra phòng.

Nàng muốn tự thân giúp phò mã của nàng chỉnh trang y phục "Nào để thϊếp giúp nàng". Như một nữ tử bình thường đang giúp tướng công mặc y phục.

"Ân nương tử đại nhân thực chu đáo". Hứa Vĩ Kỳ dang rộng tay đưa ra cho nàng giúp bản thân mặc phục quan, vẻ mặc rất vui vẻ rất háo hức.

"Hôm nay, phò mã phải thượng triều. Ta nghe nói có sứ thần nước Mông đến?".

"Ân, ta cùng hoàng thượng và các quan thần trong triều sẽ tiếp đón họ. Uyển Nhi, nàng thay ta đến thỉnh an hoàng thái hậu được không?". Hứa Vĩ Kỳ gật đầu tỏ vẻ không mấy thích.

"Ta cũng dự kiến đến thỉnh an mẫu hậu, nàng có việc quan trọng cần giải quyết mẫu hậu sẽ không trách".

"Ân, ta thực muốn bên cạnh Uyển Nhi cả ngày". Hứa Vĩ Kỳ ôm chầm lấy Đình Uyển, thổi thổi vào tai của nàng, khiến Đình Uyển đỏ cả hai tai đẩy thân người tên hỗn đản kia ra, đưa tay nhéo nhéo mũi kéo ngược lên trên.

"Không được hồ nháo !" Hứa Vĩ Kỳ bị nhéo đau cũng nhón nhón chân theo ngón tay nàng.

"Ách, ta không trêu nàng nữa, nương tử đại nhân ! Trưởng công chúa tha mạng".